Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mở cửa, bước vào phòng, Thanh Tư Phong bật công tắc đèn, căn phòng nhất thời bừng sáng soi rọi một mảnh hỗn độn vỏ chai rượu ngổn ngang nằm la liệt.

Thanh Tư Phong ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay với tới một chai rượu còn đầy.

Chất lỏng đổ vào miệng nồng đậm đắng chát, uống một hơi nửa chai, Thanh Tư Phong đổ mình nằm dưới sô pha, từng dòng kí ức hiện lên trong đầu không cách nào nắm bắt, tất cả xảy ra, chỉ như giấc mộng, giờ phút này những giọt nước mắt mới được phép tràn ra, mãnh liệt như hồng thủy, lạnh lẽo tựa băng tan.

Tiếng khóc đè nén như con thú bị thương làm ai nghe thấy cũng không khỏi xé lòng.

Chỉ hôm nay nữa thôi, Tịnh Tuyết, chị phải thật hạnh phúc.

– ————————————–

1 năm sau.

“Tiểu Phong, qua giúp cô một tay!” tiếng một người phụ nữ vang lên làm cô gái giật mình hồi thần.

“Vâng vâng, cháu tới ngay đây” giọng Thanh Tư Phong hấp tấp, chợt thấy cô chui ra từ bụi hoa hướng dương gần đó, quần áo lấm lem bùn đất, gương mặt đã đen hơn trước nhiều do hay phơi nắng trên núi cao, ân, sắp giống cây lúa mạch rồi.

Thanh Tư Phong cười cười cầm cái cuốc bắt đầu phụ người phụ nữ xới mảnh đất bên cạnh để bà gieo hạt giống, thời tiết hôm nay nóng thật đó, cô nghĩ thầm.

Sau đám cưới của Nhan Tịnh Tuyết, vài ngày sau đó Thanh Tư Phong trả nhà, xin nghỉ việc và bắt đầu đến ngọn núi Tầm Lĩnh này, nằm ở vùng rừng núi Thiên Sơn cách rất xa nơi cô ở.

Thời điểm đến đây có một gia đình rất giàu có đã mua hết cả ngọn núi này, bắt đầu thuê người dân quanh đây phủ cả một đồi hoa, Thanh Tư Phong khi đó cũng xin làm một nông dân trồng hoa, hoa cô được phân công trồng là hướng dương, mảnh đất của cô cũng gần ngôi biệt thự của ông chủ nhất.

Cô cùng với ba nông dân nữa gồm người phụ nữ vừa gọi cô và hai chú cũng qua năm mươi, bọn họ có một căn chòi riêng trải khắp cánh đồng để mỗi người sẽ chia nhau chăm sóc một mảnh.

chapter content

Nghe đâu ông chủ thuê họ là Lam Thần Nhân, lão gia của Lam gia, Lam gia cô biết rất rõ, vì ở thành phố cũ, cơ nghiệp của Lam gia là lớn nhất ở đó, rất nhiều mảng trong kinh tế đều có mặt họ, thậm chí từng tranh mối làm ăn cùng Nhan gia, lúc đấy Nhan Tịnh Tuyết còn phải nói đây là một con hổ, cuối cùng cũng đấu không lại nên đành nhượng bộ rút lui.

Hơn một năm trước Lam Thần Nhân đến đây để mua trọn cả ngọn núi, bắt đầu xây căn biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa tại đây, tạo thêm rất nhiều việc làm cho người dân địa phương, còn nguyên nhân sâu xa hơn, nghe nói cô con gái của Lam gia, tiểu thư tên gì gì đó cô không nhớ rõ, mắc bệnh tim bẩm sinh, cần một nơi tĩnh dưỡng, những câu sau cái gì Lam lão gia thương tiếc nàng đến tâm đều đau, trồng cả đồi hoa chỉ mong làm vui lòng nàng, Lam tiểu thư thiên sinh lệ chất, thông minh tài giỏi…cô đều nghe loáng thoáng mấy cô xúm nhau xì xầm, cũng không để ý nhiều.

Thanh Tư Phong giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, cô bỏ cây cuốc xuống, nhìn lại thửa đất mình vừa cuốc xong gật đầu vừa lòng, nhìn trời cũng đến giờ ăn trưa rồi, men theo đường đi giữa cánh đồng hướng dương về căn chòi nhỏ của mình.

chapter content

Nói là căn chòi nhưng cũng đầy đủ giường, bếp, đủ để một người ở. Mấy chú chó thấy cô về đã vội chạy ra đón, bọn nó là chó hoang, cô hay cho chúng ăn nên chúng xem đây là nhà, mỗi ngày chạy đi chơi khắp núi, nhưng đến giờ ăn là không thiếu mặt con nào.

Thanh Tư Phong giang hai tay bế A Hắc bổ nhào tới, nó vẫy cái đuôi nấm lớn mừng rỡ, lè lưỡi muốn liếm mặt cô. Thanh Tư Phong cười lớn nghiêng đầu tránh đông tránh tây.

Đi vào nhà rửa mặt và chân tay, rửa sạch cái nóng oi bức của ngày hè. Nhìn thấy năm sáu chú chó ngồi ngay ngắn xếp hàng chờ ăn, cô với tay lấy túi thức ăn rồi đổ ra từng bát một, bọn chúng thế nhưng không hề phóng tới tranh nhau, chỉ thè lưỡi nhìn chằm chằm các bát thức ăn, nhìn đi, A Nhị chảy cả nước dãi đầy đất.

“Được rồi, ăn đi” Thanh Tư Phong dứt lời, xếp các bát thức ăn cho từng con, bọn chúng khi đó mới bắt đầu công phu sư tử ngoạm.

Lắc đầu cười cười, cô vào bếp bưng dĩa rau luộc cùng bát nước tương ra ngồi, bắt đầu xới cơm ăn.

Lương của nông dân ở đây cũng không cao, nhưng cũng đủ cho họ trang trải cuộc sống, mỗi tháng lương của Thanh Tư Phong được chia làm ba phần, một phần cô dùng để mua lương thực cho bọn chúng, một phần sẽ mua lương thực cho mình, phần còn lại sẽ để lại nhét vào con heo, khi cần thì có thể dùng.

Đối với bữa ăn Thanh Tư Phong cũng không đòi hỏi nhiều, trước đây ở cô nhi viện ở nông thôn luôn thiếu thức ăn, có khi chỉ có cháo trắng, hiện tại cô có thể hái rau dại đem luộc, ăn kèm với đậu hũ hoặc chấm nước tương cũng cảm thấy ngon miệng.

Người dân ở đây đa số nhà dưới chân núi, nên tuy có căn chòi riêng nhưng họ cũng chỉ nghỉ trưa tạm, buổi chiều sẽ xuống núi cùng gia đình.

Thanh Tư Phong nhanh chóng ăn xong, dọn dẹp rồi leo lên giường nằm một lát, không hay không biết đã lim dim ngủ. Cô lại mơ về ngày tháng ở cùng với Nhan Tịnh Tuyết.

“Phong, tại sao em lại chọn ngành này?” Nhan Tịnh Tuyết trần trụi tựa vào lòng cô, sau một hồi hoan ái, hai người kiệt sức ôm nhau trên giường.

Thanh Tư Phong vuốt ve tấm lưng trơn bóng của nàng, thầm cảm thán như vuốt tơ lụa vậy, lại vuốt thêm mấy cái chọc nàng cười khanh khách, rồi nói:”ân, em thích nhất là chăm sóc cây cỏ, làm vườn”.

Nhan Tịnh Tuyết điểm điểm chóp mũi cô sẵn giọng:” muốn làm cô nông dân trẻ sao, ân?”.

Thanh Tư Phong ha ha cười, bỗng lật người đè nàng xuống, ranh mãnh nói:” đúng vậy, để cô nông dân này cày cấy thêm một vụ nữa nha” nói xong cuối đầu ngậm lấy đỉnh ngực hẳn còn sưng đỏ của nàng, làm nàng không kiềm chế mà la lên một tiếng.

Chợt Thanh Tư Phong mông lung mở mắt nhìn trần nhà, hôm nay lại mơ thấy nàng, uể oải lắc đầu, hơn một năm nay lúc nào cô cũng hay mơ về quá khứ hạnh phúc của cô và nàng, chạy xa như vậy nhưng lại chẳng thể nào trốn được trái tim mình.

Bước chân xuống giường, bây giờ là bắt đầu buổi chiều, cô xách theo cuốc tiếp tục đi làm việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.