Vài ngày sau, Anh Quế vừa xuất viện trở về nhà thì bất ngờ trước cảnh tượng bên trong. Mọi người đều tụ tập đông đủ ở sảnh, khắp nơi được trang trí bóng bay và hoa, cảnh tượng trông rất lãng mạn. C°
Minh Quân cầm theo bó hoa hồng từ từ đi đến chỗ cô, vẻ mặt kích động nói.
– Cuối cùng em đã về, hôm nay anh có bất ngờ dành cho em, hy vọng em sẽ thích!
Nghe lời này, Anh Quế bối rối quay sang nhìn Từ Nguyên như để cầu cứu, Từ Nguyên nhìn thấy Minh Quân như vậy cũng đoán ra được chuyện gì. Anh im lặng cúi mặt xuống đất, Anh Quế đành cười gượng cho qua.
– Minh Quân? Anh có chuyện gì sao??
Minh Quân ra hiệu cho Từ Nguyên đi ra chỗ khác, Từ Nguyên nhanh chóng làm theo lệnh mà rời đi. Sau đó, Minh Quân quỳ một chân xuống đất, tay đưa bó hoa có hộp nhẫn ở giữa về phía cô. Anh Quế nhìn thấy cảnh này thì ngơ luôn tại chỗ, Minh Quân nhẹ giọng thổ lộ.
– Nguyệt Ân! Đã để em đợi lâu rồi, em có đồng ý…. làm vợ anh không??? 6°
Từ Nguyên đứng gần đó chứng kiến cảnh này thì trong lòng rất khó chịu, một cảm giác mất mát xuất hiện khiến cho anh càng thêm buồn rầu. I)
Anh Quế vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn, cô lại không nỡ. Mọi người xung quanh thấy cô do dự nên bắt đầu bàn tán. (2)
Chuyện gì thế? Chẳng phải trước giờ con bé vẫn luôn đợi ngày này sao?Bệnh tình giờ cũng đã khỏi, Nguyệt Ân còn đang chần chừ gì nữa chứ?Không ngờ Minh Quân lại muốn kết hôn với Nguyệt Ân nhanh như thế….Anh Quế lần nữa quay sang nhìn Từ Nguyên để cầu cứu, lần này Từ Nguyên đã gật đầu ra hiệu. Thấy thế, Anh Quế mới cảm thấy nhẹ nhõm mà nhận lấy bó hoa của Minh Quân, nhìn thấy cô đã ngầm đồng ý. Hắn vui mừng kích động tiến đến ôm chặt lấy cô.
Nhìn thấy hai người họ hạnh phúc như vậy, đôi mắt Từ Nguyên đầy đượm buồn nhìn Anh Quế. Nếu như Anh Quế cần sự giúp đỡ, anh sẽ không ngần ngại khó khăn mà chạy đến bên cô. (
Hôn lễ nhanh chóng diễn ra sau 7 ngày, Minh Quân sai người trang trí và gửi thiệp đi khắp nơi. Hắn muốn ngày này là ngày đánh dấu cho tương lai hạnh phúc giữa hắn và Nguyệt Ân, vẻ mặt hắn lúc này đầy vui mừng và mong chờ.
Ở trong phòng thay đồ, Anh Quế đợi thợ make up trang điểm xong liền chạy đi tìm Từ Nguyên. Sau khi tìm được anh, cô kéo anh vào một căn phòng trống rồi cầu cứu.
– Huhu….tôi không muốn kết hôn với anh ta….
Từ Nguyên vốn muốn an ủi cô để cô yên lòng kết hôn với Minh Quân, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi và bộ dạng run rẩy kia, anh lại không muốn cô phải chịu sự ép buộc.
– Vậy ý của cô là…. muốn đào hôn?? (2
Nghe lời này, Anh Quế vội gật đầu đồng ý, đôi mắt long lanh nhìn anh.
– Anh có thể….giúp tôi không???
~~www
Ở trên sân khấu, tiếng nhạc du dương vang lên. Khách mời đều đến đủ cả, ai nấy đều mong chờ cô dâu của Minh Quân.
Trong dàn khách mời, Giao Long cũng cải trang lẻn vào để xử lý tên Minh Quân kia. Lúc này, Minh Quân mặc trên mình bộ vets trắng trông vừa đẹp trai lại phong độ, hắn rất mong đợi chuyện tốt của mình sẽ nhanh chóng diễn ra.
MC háo hức bắt đầu lời chào.
– Kính chào các quý ông quý bà, kính chào quan viên hai họ, và cũng kính chào các khách quý đã dành thời gian đến dự hôn lễ này……
Trong lúc mc vẫn đang nói lời hay ý đẹp, Anh Quế mặc chiếc váy cưới trắng chạy ra cửa sau. Cô để lại hộp nhẫn cưới ở trên bàn trang điểm kèm theo lời nhắn trong giấy.
“Chu Minh Quân, thật xin lỗi!
Tôi không phải là người mà anh muốn kết hôn, tôi không phải người ở nơi này, cũng không thuộc về nơi này. Hy vọng anh sẽ tìm được chân ái của đời mình!”
Anh Quế ngồi vào trong xe Từ Nguyên đang đợi sẵn, trước khi lái, anh vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
– Cô chắc chắn với quyết định của mình chứ?
Nghe hỏi vậy, cô sợ bị người khác phát hiện ra nên đáp lại ngay.
– Tôi không phải là người mà anh ta muốn kết hôn, anh mau lái xe đi! (
Chiếc xe vừa lăn bánh, nhân viên trang điểm lúc này trở về dọn dẹp đồ dùng liền phát hiện ra bức thư để lại của
Anh Quế. Họ nhanh chóng chạy đi thông báo với Minh Quân.
– Không xong rồi, cô dâu bỏ trốn rồi! I
Minh Quân lúc này vẫn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, đến khi mc lên tiếng thông báo thì anh mới quay lại nhìn về phía cửa.
– Giờ đây, cô đâu có thể tiến vào lễ đường để tiến hành hôn lễ ngày hôm nay!
Khách mời và người thân hai họ đều mong chờ hướng mắt về phía cánh cửa, trong lúc hồi hộp đợi cô dâu xuất hiện, nhân viên trang điểm đẩy cửa chạy vào la lớn.
– C….cô dâu…cô….dâu …….bỏ trốn rồi!
Những người nghe xong ai nấy đều ngơ ngác tại chỗ, họ không tin vào những gì mình vừa nghe nên tiếp tục hóng. Minh Quân nghe xong tắt nụ cười trên môi, hắn chạy đến chỗ nhân viên chất vấn.
– Nói bậy, cô ấy không thể bỏ trốn! (
Nhân viên biết hắn sẽ không nghe nên đưa hắn lá thư mà Anh Quế để lại, đọc xong hắn tức run người xé nát lá thư. Sau đó quay sang nói với vệ sĩ đứng gần đó.
– Mau check camera, bằng mọi giá phải tìm cho ra Nguyệt Ân!
Vài ngày sau, Anh Quế vừa xuất viện trở về nhà thì bất ngờ trước cảnh tượng bên trong. Mọi người đều tụ tập đông đủ ở sảnh, khắp nơi được trang trí bóng bay và hoa, cảnh tượng trông rất lãng mạn. C°
Minh Quân cầm theo bó hoa hồng từ từ đi đến chỗ cô, vẻ mặt kích động nói.
– Cuối cùng em đã về, hôm nay anh có bất ngờ dành cho em, hy vọng em sẽ thích!
Nghe lời này, Anh Quế bối rối quay sang nhìn Từ Nguyên như để cầu cứu, Từ Nguyên nhìn thấy Minh Quân như vậy cũng đoán ra được chuyện gì. Anh im lặng cúi mặt xuống đất, Anh Quế đành cười gượng cho qua.
– Minh Quân? Anh có chuyện gì sao??
Minh Quân ra hiệu cho Từ Nguyên đi ra chỗ khác, Từ Nguyên nhanh chóng làm theo lệnh mà rời đi. Sau đó, Minh Quân quỳ một chân xuống đất, tay đưa bó hoa có hộp nhẫn ở giữa về phía cô. Anh Quế nhìn thấy cảnh này thì ngơ luôn tại chỗ, Minh Quân nhẹ giọng thổ lộ.
– Nguyệt Ân! Đã để em đợi lâu rồi, em có đồng ý…. làm vợ anh không??? 6°
Từ Nguyên đứng gần đó chứng kiến cảnh này thì trong lòng rất khó chịu, một cảm giác mất mát xuất hiện khiến cho anh càng thêm buồn rầu. I)
Anh Quế vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn, cô lại không nỡ. Mọi người xung quanh thấy cô do dự nên bắt đầu bàn tán. (2)
Chuyện gì thế? Chẳng phải trước giờ con bé vẫn luôn đợi ngày này sao?Bệnh tình giờ cũng đã khỏi, Nguyệt Ân còn đang chần chừ gì nữa chứ?Không ngờ Minh Quân lại muốn kết hôn với Nguyệt Ân nhanh như thế….Anh Quế lần nữa quay sang nhìn Từ Nguyên để cầu cứu, lần này Từ Nguyên đã gật đầu ra hiệu. Thấy thế, Anh Quế mới cảm thấy nhẹ nhõm mà nhận lấy bó hoa của Minh Quân, nhìn thấy cô đã ngầm đồng ý. Hắn vui mừng kích động tiến đến ôm chặt lấy cô.
Nhìn thấy hai người họ hạnh phúc như vậy, đôi mắt Từ Nguyên đầy đượm buồn nhìn Anh Quế. Nếu như Anh Quế cần sự giúp đỡ, anh sẽ không ngần ngại khó khăn mà chạy đến bên cô. (
Hôn lễ nhanh chóng diễn ra sau 7 ngày, Minh Quân sai người trang trí và gửi thiệp đi khắp nơi. Hắn muốn ngày này là ngày đánh dấu cho tương lai hạnh phúc giữa hắn và Nguyệt Ân, vẻ mặt hắn lúc này đầy vui mừng và mong chờ.
Ở trong phòng thay đồ, Anh Quế đợi thợ make up trang điểm xong liền chạy đi tìm Từ Nguyên. Sau khi tìm được anh, cô kéo anh vào một căn phòng trống rồi cầu cứu.
– Huhu….tôi không muốn kết hôn với anh ta….
Từ Nguyên vốn muốn an ủi cô để cô yên lòng kết hôn với Minh Quân, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi và bộ dạng run rẩy kia, anh lại không muốn cô phải chịu sự ép buộc.
– Vậy ý của cô là…. muốn đào hôn?? (2
Nghe lời này, Anh Quế vội gật đầu đồng ý, đôi mắt long lanh nhìn anh.
– Anh có thể….giúp tôi không???
~~www
Ở trên sân khấu, tiếng nhạc du dương vang lên. Khách mời đều đến đủ cả, ai nấy đều mong chờ cô dâu của Minh Quân.
Trong dàn khách mời, Giao Long cũng cải trang lẻn vào để xử lý tên Minh Quân kia. Lúc này, Minh Quân mặc trên mình bộ vets trắng trông vừa đẹp trai lại phong độ, hắn rất mong đợi chuyện tốt của mình sẽ nhanh chóng diễn ra.
MC háo hức bắt đầu lời chào.
– Kính chào các quý ông quý bà, kính chào quan viên hai họ, và cũng kính chào các khách quý đã dành thời gian đến dự hôn lễ này……
Trong lúc mc vẫn đang nói lời hay ý đẹp, Anh Quế mặc chiếc váy cưới trắng chạy ra cửa sau. Cô để lại hộp nhẫn cưới ở trên bàn trang điểm kèm theo lời nhắn trong giấy.
“Chu Minh Quân, thật xin lỗi!
Tôi không phải là người mà anh muốn kết hôn, tôi không phải người ở nơi này, cũng không thuộc về nơi này. Hy vọng anh sẽ tìm được chân ái của đời mình!”
Anh Quế ngồi vào trong xe Từ Nguyên đang đợi sẵn, trước khi lái, anh vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
– Cô chắc chắn với quyết định của mình chứ?
Nghe hỏi vậy, cô sợ bị người khác phát hiện ra nên đáp lại ngay.
– Tôi không phải là người mà anh ta muốn kết hôn, anh mau lái xe đi! (
Chiếc xe vừa lăn bánh, nhân viên trang điểm lúc này trở về dọn dẹp đồ dùng liền phát hiện ra bức thư để lại của
Anh Quế. Họ nhanh chóng chạy đi thông báo với Minh Quân.
– Không xong rồi, cô dâu bỏ trốn rồi! I
Minh Quân lúc này vẫn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, đến khi mc lên tiếng thông báo thì anh mới quay lại nhìn về phía cửa.
– Giờ đây, cô đâu có thể tiến vào lễ đường để tiến hành hôn lễ ngày hôm nay!
Khách mời và người thân hai họ đều mong chờ hướng mắt về phía cánh cửa, trong lúc hồi hộp đợi cô dâu xuất hiện, nhân viên trang điểm đẩy cửa chạy vào la lớn.
– C….cô dâu…cô….dâu …….bỏ trốn rồi!
Những người nghe xong ai nấy đều ngơ ngác tại chỗ, họ không tin vào những gì mình vừa nghe nên tiếp tục hóng. Minh Quân nghe xong tắt nụ cười trên môi, hắn chạy đến chỗ nhân viên chất vấn.
– Nói bậy, cô ấy không thể bỏ trốn! (
Nhân viên biết hắn sẽ không nghe nên đưa hắn lá thư mà Anh Quế để lại, đọc xong hắn tức run người xé nát lá thư. Sau đó quay sang nói với vệ sĩ đứng gần đó.
– Mau check camera, bằng mọi giá phải tìm cho ra Nguyệt Ân!