Tiamo

Chương 4: Ngắm hoàng hôn



Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính trong suốt, gió biển thổi nhẹ khiến cho rèm cửa trắng hơi chuyển động. Thân hình cô gái đang nằm trên giường lúc này hiện rõ hơn, làn da trắng như bông, khuôn mặt baby xinh đẹp tựa như búp bê. Mái tóc màu bạch kim đêm qua đã chuyển thành màu đen tuyền, lông mi dài và cong vút, sóng mũi hơi cao cùng với đôi môi chúm chím màu hoa anh đào. Thân hình cao khoảng 1m60 nặng chừng 48kg, đôi chân dài thẳng tắp dáng người tổng thể vừa đẹp hoàn mỹ.

Tạ Đình mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt thì không khỏi ngơ ngẩn, cô gái lúc này mới bắt đầu tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ đều vẫn như lúc trước. Cô ngồi dậy quay sang nhìn thấy Tạ Đình thì hơi bất ngờ, dòng kí ức lúc trước ùa về khiến cho đầu cô đau nhói khó chịu vội ôm đầu, tiếng hét thất thanh la lên.

Tiếng hét của cô càng lớn thì sóng biển bên ngoài càng cuồn cuộn hơn xô vào bờ, những con chim hải âu kêu réo ing ỏi tung cánh bay loạn xạ, người dân trên đảo và khách du lịch nhìn thấy cảnh tượng này thì bị doạ sợ một phen, chỉ có những người sống lâu năm thì mới nhận ra hiện tượng này. Bầu trời bắt đầu chuyển đen dần, những con sóng dâng lên cao bất thường như muốn rút hết mọi thứ xuống biển.

Ở bên trong phòng, nhìn thấy cô kích động như vậy nên Tạ Đình đi đến ôm lấy cô để giúp cô bình tĩnh trở lại. Cô gái lúc này mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt xanh như viên pha lê nhìn Tạ Đình, miệng mấp máy hỏi.

– Gi….Giao Long…..

Nghe đến cái tên này, Tạ Đình bối rối không hiểu. Anh nhìn cô nhẹ giọng giải thích.

– Cô nhầm người rồi, tôi là Tạ Đình, không phải là Giao Long!

Cô gái nhìn vẻ mặt anh không giống như đang nói dối nên thất vọng, đôi mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Lúc này cảnh vật bên ngoài cũng đã bình thường trở lại, ánh nắng ấm áp chiếu qua cánh cửa, cô đưa tay về phía ánh nắng để cảm nhận chút hơi ấm từ lâu mà mình chưa được tận hưởng.

Tạ Đình lúc này mới phản ứng lại liền hỏi.

– Tên của cô là gì???

Im lặng một lúc, cô định nói gì đó nhưng lại không nói. Cô chỉ nhìn anh lắc đầu, Tạ Đình suy nghĩ rồi đi đến gần chỗ cô đang đứng rồi hỏi.

– Vậy tôi sẽ tạm thời gọi cô là Hải Nguyệt!

Cô nghe thấy cái tên này thì khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, cả hai dù mới lần đầu gặp nhau nhưng đều có cảm giác thân thuộc như đã quen từ bao giờ.

Chiều hôm đó, Tạ Đình dẫn Hải Nguyệt đi dạo trong làng, Hải Nguyệt mặc một chiếc váy trắng theo phong cách bohemian. Nhìn thấy khung cảnh nơi này vẫn giống như lúc trước, Tạ Đình ghé vào một quầy hàng mua cho Hải Nguyệt một chiếc nón cói để đội khỏi nắng, anh tự tay đeo lên đầu cô rồi nói.

\- Ở ngoài biển vẫn còn nắng, sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục nên cần phải che chắn!

Cảnh này vừa hay bị Anh Quế và Cao Khánh tình cờ phát hiện, cả hai đang đi dạo review đồ ăn trên đảo nên khi nhìn thấy cô gái lạ đứng bên cạnh Tạ Đình thì không khỏi bất ngờ. Vì Hải Nguyệt đội chiếc nón che mất nửa khuôn mặt nên hai người họ rất tò mò.

\- Mày có nhìn thấy cái tao đang thấy không?

Cao Khánh vừa nhìn vừa hỏi, Anh Quế cũng hùa theo.

\- Tao không bị mù, mà ai thế?

Vừa dứt lời, Tạ Đình nắm tay Hải Nguyệt dắt đi ra hướng bờ biển, Hải Nguyệt cũng cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi vừa đi vừa ăn.

\- Đi nhanh lên, mất dấu giờ!

Cao Khánh và Anh Quế vội vàng bám theo sau như sợ bị phát hiện, Tạ Đình và Hải Nguyệt lên chiếc cano để chuẩn bị ra biển ngắm cảnh đẹp. Những vị khách du lịch khác cũng tự lái cano ra biển để chơi đùa, sau một thời gian dài cuối cùng Hải Nguyệt cũng có thể hít thở không khí trong lành này.

Tạ Đình lái ra xa bờ rồi dừng lại, anh ngắm nhìn nước biển xanh mát liền muốn nhảy xuống bơi lội. Từ nhỏ anh đã yêu thích biển, chỉ cần nhìn thấy biển là tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần đợi thêm vài tiếng đồng hồ nữa là sẽ được tận mắt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển tại đây.

Hải Nguyệt đưa tay xuống chạm vào nước, làn nước mát rượt khiến cho cô rất thích thú. Tạ Đình nhìn thấy ánh nắng dưới mặt nước chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô thì không khỏi rung động, bức tranh trước mắt đẹp đến không thể rời mắt.

Không biết trôi qua bao lâu, mặt trời dần chìm xuống biển cả mênh mông, nhuộm đỏ rực cả không gian. Những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt nước lấp lánh, tựa như hàng ngàn viên ngọc quý đang nhảy múa. Trong lúc cả hai đều đang đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt thì gần đó có tiếng báo động, Tạ Đình nghe liền hiểu có người gặp nạn nên nhìn xung quanh tìm kiếm.

\- Ai cứu con tôi với, con bé ở đằng kiaaa….

Khi thấy một cô bé đang vùng vẫy trên mặt nước, Tạ Đình vội nhảy xuống nước để bơi đến cứu. Không chỉ mình anh mà những người khác cũng nhanh chóng bơi đến để vớt đứa bé lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiamo

Chương 4: Ngắm hoàng hôn



Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính trong suốt, gió biển thổi nhẹ khiến cho rèm cửa trắng hơi chuyển động. Thân hình cô gái đang nằm trên giường lúc này hiện rõ hơn, làn da trắng như bông, khuôn mặt baby xinh đẹp tựa như búp bê. Mái tóc màu bạch kim đêm qua đã chuyển thành màu đen tuyền, lông mi dài và cong vút, sóng mũi hơi cao cùng với đôi môi chúm chím màu hoa anh đào. Thân hình cao khoảng 1m60 nặng chừng 48kg, đôi chân dài thẳng tắp dáng người tổng thể vừa đẹp hoàn mỹ.

Tạ Đình mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt thì không khỏi ngơ ngẩn, cô gái lúc này mới bắt đầu tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ đều vẫn như lúc trước. Cô ngồi dậy quay sang nhìn thấy Tạ Đình thì hơi bất ngờ, dòng kí ức lúc trước ùa về khiến cho đầu cô đau nhói khó chịu vội ôm đầu, tiếng hét thất thanh la lên.

Tiếng hét của cô càng lớn thì sóng biển bên ngoài càng cuồn cuộn hơn xô vào bờ, những con chim hải âu kêu réo ing ỏi tung cánh bay loạn xạ, người dân trên đảo và khách du lịch nhìn thấy cảnh tượng này thì bị doạ sợ một phen, chỉ có những người sống lâu năm thì mới nhận ra hiện tượng này. Bầu trời bắt đầu chuyển đen dần, những con sóng dâng lên cao bất thường như muốn rút hết mọi thứ xuống biển.

Ở bên trong phòng, nhìn thấy cô kích động như vậy nên Tạ Đình đi đến ôm lấy cô để giúp cô bình tĩnh trở lại. Cô gái lúc này mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt xanh như viên pha lê nhìn Tạ Đình, miệng mấp máy hỏi.

– Gi….Giao Long…..

Nghe đến cái tên này, Tạ Đình bối rối không hiểu. Anh nhìn cô nhẹ giọng giải thích.

– Cô nhầm người rồi, tôi là Tạ Đình, không phải là Giao Long!

Cô gái nhìn vẻ mặt anh không giống như đang nói dối nên thất vọng, đôi mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Lúc này cảnh vật bên ngoài cũng đã bình thường trở lại, ánh nắng ấm áp chiếu qua cánh cửa, cô đưa tay về phía ánh nắng để cảm nhận chút hơi ấm từ lâu mà mình chưa được tận hưởng.

Tạ Đình lúc này mới phản ứng lại liền hỏi.

– Tên của cô là gì???

Im lặng một lúc, cô định nói gì đó nhưng lại không nói. Cô chỉ nhìn anh lắc đầu, Tạ Đình suy nghĩ rồi đi đến gần chỗ cô đang đứng rồi hỏi.

– Vậy tôi sẽ tạm thời gọi cô là Hải Nguyệt!

Cô nghe thấy cái tên này thì khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, cả hai dù mới lần đầu gặp nhau nhưng đều có cảm giác thân thuộc như đã quen từ bao giờ.

Chiều hôm đó, Tạ Đình dẫn Hải Nguyệt đi dạo trong làng, Hải Nguyệt mặc một chiếc váy trắng theo phong cách bohemian. Nhìn thấy khung cảnh nơi này vẫn giống như lúc trước, Tạ Đình ghé vào một quầy hàng mua cho Hải Nguyệt một chiếc nón cói để đội khỏi nắng, anh tự tay đeo lên đầu cô rồi nói.

\- Ở ngoài biển vẫn còn nắng, sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục nên cần phải che chắn!

Cảnh này vừa hay bị Anh Quế và Cao Khánh tình cờ phát hiện, cả hai đang đi dạo review đồ ăn trên đảo nên khi nhìn thấy cô gái lạ đứng bên cạnh Tạ Đình thì không khỏi bất ngờ. Vì Hải Nguyệt đội chiếc nón che mất nửa khuôn mặt nên hai người họ rất tò mò.

\- Mày có nhìn thấy cái tao đang thấy không?

Cao Khánh vừa nhìn vừa hỏi, Anh Quế cũng hùa theo.

\- Tao không bị mù, mà ai thế?

Vừa dứt lời, Tạ Đình nắm tay Hải Nguyệt dắt đi ra hướng bờ biển, Hải Nguyệt cũng cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi vừa đi vừa ăn.

\- Đi nhanh lên, mất dấu giờ!

Cao Khánh và Anh Quế vội vàng bám theo sau như sợ bị phát hiện, Tạ Đình và Hải Nguyệt lên chiếc cano để chuẩn bị ra biển ngắm cảnh đẹp. Những vị khách du lịch khác cũng tự lái cano ra biển để chơi đùa, sau một thời gian dài cuối cùng Hải Nguyệt cũng có thể hít thở không khí trong lành này.

Tạ Đình lái ra xa bờ rồi dừng lại, anh ngắm nhìn nước biển xanh mát liền muốn nhảy xuống bơi lội. Từ nhỏ anh đã yêu thích biển, chỉ cần nhìn thấy biển là tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần đợi thêm vài tiếng đồng hồ nữa là sẽ được tận mắt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển tại đây.

Hải Nguyệt đưa tay xuống chạm vào nước, làn nước mát rượt khiến cho cô rất thích thú. Tạ Đình nhìn thấy ánh nắng dưới mặt nước chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô thì không khỏi rung động, bức tranh trước mắt đẹp đến không thể rời mắt.

Không biết trôi qua bao lâu, mặt trời dần chìm xuống biển cả mênh mông, nhuộm đỏ rực cả không gian. Những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt nước lấp lánh, tựa như hàng ngàn viên ngọc quý đang nhảy múa. Trong lúc cả hai đều đang đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt thì gần đó có tiếng báo động, Tạ Đình nghe liền hiểu có người gặp nạn nên nhìn xung quanh tìm kiếm.

\- Ai cứu con tôi với, con bé ở đằng kiaaa….

Khi thấy một cô bé đang vùng vẫy trên mặt nước, Tạ Đình vội nhảy xuống nước để bơi đến cứu. Không chỉ mình anh mà những người khác cũng nhanh chóng bơi đến để vớt đứa bé lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.