Tiamo

Chương 36: Thức tỉnh



Ra bãi biển, Châu Sa vội vàng nhảy xuống biển rồi mất hút. Đến khi Cao Khánh chạy đến thì không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa, trong màn đêm đen tối cũng chỉ có nước biển đen kia. Anh lo lắng định đi tìm nhân viên cứu hộ thì nghe tiếng cười nói phía nơi vách đá gần đó, lần theo dấu vết đi đến đó Cao Khánh liền phát hiện ra có vài cô gái khác dường như đang ngâm mình dưới nước.

Nhìn bộ dạng có chút lạ, nhìn kĩ lại thì thấy họ có vảy cá óng ánh và đuôi cá, trong số đó có một người thu hút sự chú ý của anh. Châu Sa với mái tóc đỏ như viên ngọc ruby, vảy cá sáng lấp lánh càng khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm hoàn mỹ.

Khoảnh khắc này, tim của Cao Khánh trong lồng ngực đập loạn xạ. Vì mải mê ngắm nhìn nên anh bị trượt chân ngã xuống biển, những nhân ngư khác nghe tiếng động liền bị doạ sợ bỏ chạy khỏi đó, Châu Sa nhìn thấy người bị rơi xuống là Cao Khánh thì lo lắng vội bơi đến cứu anh. Trong mơ hồ, Cao Khánh nhìn thấy Châu Sa đang ôm lấy mình bơi lên mặt nước, cô sợ anh ngất đi nên đã cúi xuống truyền oxi vào miệng anh. Cảm giác chân thực này, khiến cho Cao Khánh không thể nào quên được.

“Châu Sa? Cô ấy…. vừa hôn mình sao???”

Ở nơi khác, Anh Quế mặc chiếc yếm jean cùng với áo phông trắng, trong lúc đang livestream khoe với mọi người thì bị bóng đen gần đó gây sự chú ý.

“Cái gì thế??? Là trộm à?”

Cô cầm chiếc điện thoại chầm chậm đi về phía bóng đen, vì không để ý đến xung quanh nên cô đã đi vào khu rừng âm u vắng vẻ lúc nào không hay, đến khi tỉnh táo lại thì thấy trước mặt là một ngôi mộ. Vốn tính nhát gan nên cô quay người định bỏ chạy khỏi đó, đúng lúc này đột nhiên có một cơn gió thối qua khiến cho cô mất đà ngã về sau. Đầu cô đập vào thành mộ nên rỉ máu xuống, ngôi mộ như có thêm linh khí, khu rừng rung chuyển mạnh khiến cho chim chóc bay loạn xạ khắp bầu trời. C

Trong nhà hàng, Hải Ngư đang dùng bữa với Tạ Đình liền cảm nhận được sự khác lạ. Cô nhìn anh chằm chằm để cố cảm nhận thêm, Tạ Đình cũng đột nhiên có cảm giác bất an khó tả, anh cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cả hai run rẩy không dám nghĩ đến điều gì đang xảy ra, Hải Ngư thầm nghĩ trong đầu. •

“Không lẽ nào, lẽ nào cô ta đã thức tỉnh??”

Ở ngoài biển, Châu Sa sau khi đưa Cao Khánh lên bờ cũng cảm nhận được điềm xấu. Cô bất giác nhìn lên bầu trời thấy chim chóc kêu um xùm bay loạn xạ, đôi mắt cô tràn đầy sợ hãi. 2

– Không…. không thể nào….

Cô vội dìu Cao Khánh trở về khách sạn để báo tin với mọi người, nếu như thứ đó thức tỉnh thì bi kịch kiếp trước sẽ tiếp tục trở lại. Mọi chuyện sẽ không thể thay đổi được, hòn đảo này không thể xảy ra hoạn nạn thêm lần nữa.

Bà chủ Mị Dưa vẫn đang thảnh thơi cầm ly rượu vang trong tay đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt Mị Dưa tràn đầy mong đợi, giọng nói kiêu ngạo.

– Ý hí hí… cuối cùng, ngày này cũng đã tới!

Bầu trời bên ngoài đã tối nhưng vẫn không thể che giấu được những con chim đang hoảng sợ bay loạn xạ kia, sóng biến lên càng lúc càng dữ dội như đang báo hiệu chuyện gì đó sắp đến. (5

Hải Ngư đi vào trong phòng vệ sinh, cô mở chiếc hộp bên trong là viên châu mà cô đã mua ở sạp bán hàng. Viên châu bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, bên trong là hình ảnh phản chiếu những chuyện sắp xảy ra, Hải Ngư nhìn thấy Anh Quế chính là kiếp sau của Nguyệt Ân thì không khỏi tức giận.

– Thì ra, cô ta chính là Nguyệt Ân. Và cả, tên kia cũng chính là Minh Quân! Lần này các người sẽ phải trả giá cho những gì các người đã gây ra.

Dứt lời, xung quanh cô tỏả ra hào quang đen hơn, giọng nói trong không trung bắt đầu hối thúc.

– Hahahah….mau giết hắn ta, nếu không cô phải chịu sự trừng phạt…..

Cô bình thản gấp chiếc hộp lại, ánh mắt kiên định đáp. (1

– Bà cứ chờ xem, tôi sẽ tiền bọn họ. Chuyện này chỉ có một người được sống, tôi hoặc là họ! (3

Nói xong, cô bất giác cầm chiếc bút vàng hoa văn phượng mà nhìn ngắm với đôi mắt mơ hồ. Miệng lẩm bẩm.

– Giá như lúc đầu tôi không nhận lấy thứ này thì mọi chuyện đâu đến nước này.

Nhìn thấy bộ dạng cô ân hận, giọng cười khinh bỉ kia vang lên.

“I hí hí, cô nên nhớ….thời gian của cô không còn nhiều đâu….hí hí…”

Giọng nói kia càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất, Hải Ngư lúc này cũng mới nhận ra cơ thể mình thoắt ẩn thoắt hiện. Cô sợ hãi không tin rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy.

– Gì vậy chứ??? Sao lại…..

Rất nhanh cơ thể cô đã hiện rõ trở lại, Hải Ngư giữ bình tĩnh nhanh chóng trở lại bàn vì Tạ Đình vẫn đang đợi bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiamo

Chương 36: Thức tỉnh



Ra bãi biển, Châu Sa vội vàng nhảy xuống biển rồi mất hút. Đến khi Cao Khánh chạy đến thì không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa, trong màn đêm đen tối cũng chỉ có nước biển đen kia. Anh lo lắng định đi tìm nhân viên cứu hộ thì nghe tiếng cười nói phía nơi vách đá gần đó, lần theo dấu vết đi đến đó Cao Khánh liền phát hiện ra có vài cô gái khác dường như đang ngâm mình dưới nước.

Nhìn bộ dạng có chút lạ, nhìn kĩ lại thì thấy họ có vảy cá óng ánh và đuôi cá, trong số đó có một người thu hút sự chú ý của anh. Châu Sa với mái tóc đỏ như viên ngọc ruby, vảy cá sáng lấp lánh càng khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm hoàn mỹ.

Khoảnh khắc này, tim của Cao Khánh trong lồng ngực đập loạn xạ. Vì mải mê ngắm nhìn nên anh bị trượt chân ngã xuống biển, những nhân ngư khác nghe tiếng động liền bị doạ sợ bỏ chạy khỏi đó, Châu Sa nhìn thấy người bị rơi xuống là Cao Khánh thì lo lắng vội bơi đến cứu anh. Trong mơ hồ, Cao Khánh nhìn thấy Châu Sa đang ôm lấy mình bơi lên mặt nước, cô sợ anh ngất đi nên đã cúi xuống truyền oxi vào miệng anh. Cảm giác chân thực này, khiến cho Cao Khánh không thể nào quên được.

“Châu Sa? Cô ấy…. vừa hôn mình sao???”

Ở nơi khác, Anh Quế mặc chiếc yếm jean cùng với áo phông trắng, trong lúc đang livestream khoe với mọi người thì bị bóng đen gần đó gây sự chú ý.

“Cái gì thế??? Là trộm à?”

Cô cầm chiếc điện thoại chầm chậm đi về phía bóng đen, vì không để ý đến xung quanh nên cô đã đi vào khu rừng âm u vắng vẻ lúc nào không hay, đến khi tỉnh táo lại thì thấy trước mặt là một ngôi mộ. Vốn tính nhát gan nên cô quay người định bỏ chạy khỏi đó, đúng lúc này đột nhiên có một cơn gió thối qua khiến cho cô mất đà ngã về sau. Đầu cô đập vào thành mộ nên rỉ máu xuống, ngôi mộ như có thêm linh khí, khu rừng rung chuyển mạnh khiến cho chim chóc bay loạn xạ khắp bầu trời. C

Trong nhà hàng, Hải Ngư đang dùng bữa với Tạ Đình liền cảm nhận được sự khác lạ. Cô nhìn anh chằm chằm để cố cảm nhận thêm, Tạ Đình cũng đột nhiên có cảm giác bất an khó tả, anh cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cả hai run rẩy không dám nghĩ đến điều gì đang xảy ra, Hải Ngư thầm nghĩ trong đầu. •

“Không lẽ nào, lẽ nào cô ta đã thức tỉnh??”

Ở ngoài biển, Châu Sa sau khi đưa Cao Khánh lên bờ cũng cảm nhận được điềm xấu. Cô bất giác nhìn lên bầu trời thấy chim chóc kêu um xùm bay loạn xạ, đôi mắt cô tràn đầy sợ hãi. 2

– Không…. không thể nào….

Cô vội dìu Cao Khánh trở về khách sạn để báo tin với mọi người, nếu như thứ đó thức tỉnh thì bi kịch kiếp trước sẽ tiếp tục trở lại. Mọi chuyện sẽ không thể thay đổi được, hòn đảo này không thể xảy ra hoạn nạn thêm lần nữa.

Bà chủ Mị Dưa vẫn đang thảnh thơi cầm ly rượu vang trong tay đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt Mị Dưa tràn đầy mong đợi, giọng nói kiêu ngạo.

– Ý hí hí… cuối cùng, ngày này cũng đã tới!

Bầu trời bên ngoài đã tối nhưng vẫn không thể che giấu được những con chim đang hoảng sợ bay loạn xạ kia, sóng biến lên càng lúc càng dữ dội như đang báo hiệu chuyện gì đó sắp đến. (5

Hải Ngư đi vào trong phòng vệ sinh, cô mở chiếc hộp bên trong là viên châu mà cô đã mua ở sạp bán hàng. Viên châu bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, bên trong là hình ảnh phản chiếu những chuyện sắp xảy ra, Hải Ngư nhìn thấy Anh Quế chính là kiếp sau của Nguyệt Ân thì không khỏi tức giận.

– Thì ra, cô ta chính là Nguyệt Ân. Và cả, tên kia cũng chính là Minh Quân! Lần này các người sẽ phải trả giá cho những gì các người đã gây ra.

Dứt lời, xung quanh cô tỏả ra hào quang đen hơn, giọng nói trong không trung bắt đầu hối thúc.

– Hahahah….mau giết hắn ta, nếu không cô phải chịu sự trừng phạt…..

Cô bình thản gấp chiếc hộp lại, ánh mắt kiên định đáp. (1

– Bà cứ chờ xem, tôi sẽ tiền bọn họ. Chuyện này chỉ có một người được sống, tôi hoặc là họ! (3

Nói xong, cô bất giác cầm chiếc bút vàng hoa văn phượng mà nhìn ngắm với đôi mắt mơ hồ. Miệng lẩm bẩm.

– Giá như lúc đầu tôi không nhận lấy thứ này thì mọi chuyện đâu đến nước này.

Nhìn thấy bộ dạng cô ân hận, giọng cười khinh bỉ kia vang lên.

“I hí hí, cô nên nhớ….thời gian của cô không còn nhiều đâu….hí hí…”

Giọng nói kia càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất, Hải Ngư lúc này cũng mới nhận ra cơ thể mình thoắt ẩn thoắt hiện. Cô sợ hãi không tin rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy.

– Gì vậy chứ??? Sao lại…..

Rất nhanh cơ thể cô đã hiện rõ trở lại, Hải Ngư giữ bình tĩnh nhanh chóng trở lại bàn vì Tạ Đình vẫn đang đợi bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.