Tiamo

Chương 17: Duyên



Ở nơi khác, Cao Khánh và Mai Anh Quế có thông báo với nhân viên cứu hộ ở trên đảo về vụ Tạ Đình bị mất tích. Ai nấy đều dốc sức tìm kiếm suốt 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn không thể tìm kiếm được gì, do không thể ở lại nơi này lâu nên Cao Khánh và Mai Anh Quế tạm thời trở về nhà trước.

Ngồi trên tàu, Mai Anh Quế lo lắng nhìn Cao Khánh nói.

– Tạ Đình bơi lội rất giỏi, không thể nào xảy ra chuyện mất tích ngoài biển như thế!

Cao Khánh cũng bối rối, khi đó ngoài biển vẫn còn những con tàu khác và cano nhưng lại không một ai hay biết gì. Ngay cả cô gái đi cùng Tạ Đình cũng biến mất không để lại dấu vết.

Cả hai im lặng nhìn ra biển suy nghĩ, chiều hôm đó vẫn còn nhìn thấy thế mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi trở về bến tàu, Mai Anh Quế cùng Cao Khánh bước xuống tàu, đột nhiên cơn gió lớn thổi đến khiến cho chiếc khăn lụa choàng trên đầu cô bay đi. Anh Quế hốt hoảng la lên.

\- Ấy, chiếc khăn của tớ…..

Cao Khánh vội đuổi theo để chụp lấy chiếc khăn cho Anh Quế, đúng lúc này có một cô gái khoảng 24 tuổi bước xuống xe ở gần đó, không ngờ chiếc khăn kia bay thẳng vào tay cô.

Anh Quế nhìn thấy chiếc khăn của mình đang ở trong tay cô gái kia thì hốt hoảng chạy đến để xin lại. Cao Khánh cũng đi đến để nhận lại chiếc khăn này, cả hai nhanh chóng đi về phía chiếc xe của cô gái.

Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi tiểu thư màu đỏ huyết được thiết kế riêng, chiếc váy đuôi cá dài qua đầu gối tôn lên đường nét trên cơ thể. Đôi chân mang đôi giày cao gót YSL, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, tóc mái cắt kiểu hime càng tôn lên khí chất của một tiểu thư lạnh lùng. Vì đeo chiếc kính râm nên che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy hai người đang đi về phía mình nên cô nhìn xuống chiếc khăn trên tay.

\- Hello, chiếc khăn đó là của tôi. Cô có thể cho tôi xin lại được không???

Mai Anh Quế ngượng ngùng nhìn cô gái nói, cô gái cũng ừ một tiếng rồi đưa chiếc khăn trả lại. Anh Quế nhận lấy bằng hai tay, khoảnh khắc tay chạm vào cô gái khiến cho Anh Quế hơi giật mình.

\- Ối, tay…..tay của cô….

Cô gái nghe vậy thì bối rối hỏi lại, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.

\- Tay của tôi làm sao??

Anh Quế ngập ngừng nói.

\- Tay của cô đẹp quá! Hihi.

Cao Khánh đứng bên cạnh thấy vậy thì bất lực hối thúc.

\- Mau đi thôi, trễ giờ rồi!

Anh Quế lấy trong túi xách ra một chiếc kẹo nhét vào tay cô gái rồi nói.

\- Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi giữ lấy chiếc khăn này!

Nói xong, Anh Quế cùng Cao Khánh quay người rời đi. Cô gái lúc này vẫn đang ngơ ngẩn tại chỗ, đến khi định thần lại thì mới nhìn lại chiếc kẹo trong tay mình mà bất giác mỉm cười.

\- Thật dễ thương!

Lên xe trở về nhà, Anh Quế quay sang hỏi.

\- Khánh, nếu như có tin tức gì về Tạ Đình thì nhớ báo mình ngay đấy!

Cao Khánh ngồi nhìn ra cửa sổ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy Anh Quế đang nói gì, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được rằng Tạ Đình đã mất tích một cách lạ lùng như thế.

Mất vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, tài xế gọi cả hai người tỉnh dậy. Cao Khánh và Anh Quế uể oải bước xuống xe cầm theo hành lý trở về nhà, vì ở cùng khu nên khi cần sự giúp đỡ cũng tiện hơn.

Sáng hôm sau, Mai Anh Quế mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với chiếc váy trắng xếp ly màu trắng dài qua đầu gối, tóc tết sang một bên trông rất dịu dàng. Xong xuôi, cô vui vẻ rời khỏi nhà để đến trường để dạy học.

Khi đi đến văn phòng, cô nhìn thấy chiếc xe khá quen mắt, thầy Quý chủ nhiệm lớp 3A đi đến nói.

\- Cô Quế, đi chơi vui không?

\- Hừm, cũng vui nhưng mà đã xảy ra chuyện.

Anh Quế nhẹ giọng nói, ánh mắt đượm buồn không còn dáng vẻ tinh nghịch như mọi khi. Thầy Quý tò mò hỏi.

\- Đã xảy ra chuyện gì sao?

\- Bạn của tôi đã bị mất tích sau khi lái chiếc cano ra biển, chúng tôi có báo với đội cứu hộ nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Vừa nói xong, cô phó Hiệu trưởng đi đến mỉm cười thông báo.

\- Hai người biết tin gì chưa? Hôm nay có người mới đến thực tập đấy.

Nghe vậy, Anh Quế vốn định hỏi thêm nhưng lại bị thầy giám thị cắt ngang.

\- Mọi người lát nhớ vào phòng họp nha, trường mình hôm nay có thực tập sinh đến!

Thầy Quý vỗ vai Anh Quế an ủi, cả ba người cùng nhau đi vào trong văn phòng để chuẩn bị cuộc họp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiamo

Chương 17: Duyên



Ở nơi khác, Cao Khánh và Mai Anh Quế có thông báo với nhân viên cứu hộ ở trên đảo về vụ Tạ Đình bị mất tích. Ai nấy đều dốc sức tìm kiếm suốt 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn không thể tìm kiếm được gì, do không thể ở lại nơi này lâu nên Cao Khánh và Mai Anh Quế tạm thời trở về nhà trước.

Ngồi trên tàu, Mai Anh Quế lo lắng nhìn Cao Khánh nói.

– Tạ Đình bơi lội rất giỏi, không thể nào xảy ra chuyện mất tích ngoài biển như thế!

Cao Khánh cũng bối rối, khi đó ngoài biển vẫn còn những con tàu khác và cano nhưng lại không một ai hay biết gì. Ngay cả cô gái đi cùng Tạ Đình cũng biến mất không để lại dấu vết.

Cả hai im lặng nhìn ra biển suy nghĩ, chiều hôm đó vẫn còn nhìn thấy thế mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi trở về bến tàu, Mai Anh Quế cùng Cao Khánh bước xuống tàu, đột nhiên cơn gió lớn thổi đến khiến cho chiếc khăn lụa choàng trên đầu cô bay đi. Anh Quế hốt hoảng la lên.

\- Ấy, chiếc khăn của tớ…..

Cao Khánh vội đuổi theo để chụp lấy chiếc khăn cho Anh Quế, đúng lúc này có một cô gái khoảng 24 tuổi bước xuống xe ở gần đó, không ngờ chiếc khăn kia bay thẳng vào tay cô.

Anh Quế nhìn thấy chiếc khăn của mình đang ở trong tay cô gái kia thì hốt hoảng chạy đến để xin lại. Cao Khánh cũng đi đến để nhận lại chiếc khăn này, cả hai nhanh chóng đi về phía chiếc xe của cô gái.

Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi tiểu thư màu đỏ huyết được thiết kế riêng, chiếc váy đuôi cá dài qua đầu gối tôn lên đường nét trên cơ thể. Đôi chân mang đôi giày cao gót YSL, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, tóc mái cắt kiểu hime càng tôn lên khí chất của một tiểu thư lạnh lùng. Vì đeo chiếc kính râm nên che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy hai người đang đi về phía mình nên cô nhìn xuống chiếc khăn trên tay.

\- Hello, chiếc khăn đó là của tôi. Cô có thể cho tôi xin lại được không???

Mai Anh Quế ngượng ngùng nhìn cô gái nói, cô gái cũng ừ một tiếng rồi đưa chiếc khăn trả lại. Anh Quế nhận lấy bằng hai tay, khoảnh khắc tay chạm vào cô gái khiến cho Anh Quế hơi giật mình.

\- Ối, tay…..tay của cô….

Cô gái nghe vậy thì bối rối hỏi lại, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.

\- Tay của tôi làm sao??

Anh Quế ngập ngừng nói.

\- Tay của cô đẹp quá! Hihi.

Cao Khánh đứng bên cạnh thấy vậy thì bất lực hối thúc.

\- Mau đi thôi, trễ giờ rồi!

Anh Quế lấy trong túi xách ra một chiếc kẹo nhét vào tay cô gái rồi nói.

\- Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi giữ lấy chiếc khăn này!

Nói xong, Anh Quế cùng Cao Khánh quay người rời đi. Cô gái lúc này vẫn đang ngơ ngẩn tại chỗ, đến khi định thần lại thì mới nhìn lại chiếc kẹo trong tay mình mà bất giác mỉm cười.

\- Thật dễ thương!

Lên xe trở về nhà, Anh Quế quay sang hỏi.

\- Khánh, nếu như có tin tức gì về Tạ Đình thì nhớ báo mình ngay đấy!

Cao Khánh ngồi nhìn ra cửa sổ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy Anh Quế đang nói gì, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được rằng Tạ Đình đã mất tích một cách lạ lùng như thế.

Mất vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, tài xế gọi cả hai người tỉnh dậy. Cao Khánh và Anh Quế uể oải bước xuống xe cầm theo hành lý trở về nhà, vì ở cùng khu nên khi cần sự giúp đỡ cũng tiện hơn.

Sáng hôm sau, Mai Anh Quế mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với chiếc váy trắng xếp ly màu trắng dài qua đầu gối, tóc tết sang một bên trông rất dịu dàng. Xong xuôi, cô vui vẻ rời khỏi nhà để đến trường để dạy học.

Khi đi đến văn phòng, cô nhìn thấy chiếc xe khá quen mắt, thầy Quý chủ nhiệm lớp 3A đi đến nói.

\- Cô Quế, đi chơi vui không?

\- Hừm, cũng vui nhưng mà đã xảy ra chuyện.

Anh Quế nhẹ giọng nói, ánh mắt đượm buồn không còn dáng vẻ tinh nghịch như mọi khi. Thầy Quý tò mò hỏi.

\- Đã xảy ra chuyện gì sao?

\- Bạn của tôi đã bị mất tích sau khi lái chiếc cano ra biển, chúng tôi có báo với đội cứu hộ nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Vừa nói xong, cô phó Hiệu trưởng đi đến mỉm cười thông báo.

\- Hai người biết tin gì chưa? Hôm nay có người mới đến thực tập đấy.

Nghe vậy, Anh Quế vốn định hỏi thêm nhưng lại bị thầy giám thị cắt ngang.

\- Mọi người lát nhớ vào phòng họp nha, trường mình hôm nay có thực tập sinh đến!

Thầy Quý vỗ vai Anh Quế an ủi, cả ba người cùng nhau đi vào trong văn phòng để chuẩn bị cuộc họp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.