Tiamo

Chương 13: Khoảnh khắc đẹp thường sẽ trôi qua nhanh



Sau khi trở về hòn đảo, Giao Long thường đến nhà tìm Hải Ngư ra ngoài để lên thuyền đánh cá. Cả hai rảnh rỗi thường sẽ nhảy xuống biển để bơi lội vui đùa, vì những người ở đảo từ nhỏ đã tập bơi nên họ bơi rất giỏi.

Giao Long nắm lấy tay cô cùng lao mình xuống biển, không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh đôi chân của Hải Ngư biến thành đuôi cá rất đẹp. Cô mỉm cười bơi đến chỗ anh đưa anh lên khỏi mặt nước rồi hỏi….

– Đua không?

Anh vẫn còn ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi nên cũng gật đầu, ai dè Hải Ngư đã lặn xuống trước rồi bơi rất nhanh khiến cho anh vẫn chưa kịp nhìn. Tuy nhiên, Giao Long cũng bơi theo sau cô một đoạn, con thuyền cách họ cũng không xa nên không ai để ý đến. Trong lúc anh đang tìm kiếm bóng dáng của cô thì bất ngờ cô từ đâu lao đến bơi trước mặt anh, mái tóc bạch kim bồng bềnh, làn da trắng cùng với đuôi cá lấp lánh xinh đẹp kia ai thấy cũng phải say mê tại chỗ.

Sau khi bơi một lúc cả hai đã trở lại thuyền, những người đánh bắt cá đi đến trêu….

– Úi chà, hai đứa chơi vui quá nhể?

– Hải Ngư càng lớn càng xinh đẹp, đến chú cũng phải suýt xoa khen ngợi!

– Hihi, chú cứ trêu!

Hải Ngư cười tươi nói, những người xung quanh nghe vậy thì cũng bật cười. Giao Long nhìn thấy gương mặt hồn nhiên trong sáng ấy thì cũng đỏ mặt vì cô, bất ngờ cô quay sang hỏi….

– Giao Long, tối nay vào rừng xem đom đóm không???

– À… ừm!

Hải Ngư thấy anh ngượng ngùng gật đầu nên nhắc nhở….

– Cậu qua xin ba mẹ mình đi, có lẽ chúng ta sẽ về muộn đấy!

Vừa nói xong, nghe tiếng có người gọi mình nên cô đứng dậy đi vào trong, Giao Long cũng đứng dậy đi vào để phụ giúp mọi người thu hoạch cá.

Những con thuyền chở cá nhanh chóng vào bờ, mọi người nhanh chóng di chuyển những thùng cá về nhà trưởng làng để chia đều ra từng người. Giao Long bận rộn cùng mọi người, thân hình cao ráo cùng với làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn thu hút những cô gái trên đảo.

– Ôi, Giao Long thật đẹp trai!

– Phải đó, nếu theo đuổi được anh ta thì sướng phải biết!

Tố Cầm và Thảo Nguyên thì thầm khen ngợi, Ngọc Hà đi đến gằn giọng….

– Mấy đứa đừng quên Châu Sa!

Nghe nhắc đến Châu Sa thì Tố Cầm giật mình liền nói….

– Nhan sắc của Châu Sa đâu có thua kém gì so với con nhỏ vô danh tiểu tốt Hải Ngư đâu!

– Thế mà Hải Ngư lại làm cho Giao Long mê mẩn liều mình rời đảo để đi đến thành phố tìm đó!

Thảo Nguyên cười trừ khịa, Ngọc Hà tức giận nói….

– Con nhỏ Hải Ngư không xứng với Giao Long, chỉ có Châu Sa mới có thể!

Tố Cầm tiến lại gần nói với Ngọc Hà….

– Hay là chúng ta làm thế này nhé…..v…v…

Ngọc Hà nghe xong thì quay sang khen ngợi….

– Tố Cầm, mày giơ cái nách lên xem có thâm không mà sao cái tâm mày độc địa vậy?!

– Haha, chị Hà quá khen!

Tối hôm đó, Hải Ngư đã sửa soạn đợi Giao Long đến. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng động cô liền ra ngoài xem, thấy người đến là Ngọc Hà bộ dạng rất lo lắng nên cô hỏi….

\- Có chuyện gì à?

\- Hải Ngư à, cậu có thể đi với mình một chút không??

Không đợi Hải Ngư trả lời thì Ngọc Hà đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi, Hải Ngư không hiểu chuyện gì nên vừa đi vừa nói….

\- Nhưng mà lát nữa tôi còn có việc….

\- Chỉ một chút thôi!

Ngọc Hà tức giận nói, tay vẫn nắm chặt không buông bàn tay của cô.

Một lúc sau , Giao Long mới đến nhà tìm cô, ba nuôi Hải Ngư đi ra bối rối nói….

\- Giao Long? Đến tìm Hải Ngư à?

\- Vâng ạ! Hải Ngư có ở nhà không bác?

\- Ủa, chẳng phải nó bảo đợi cháu ở đây sao???

Nghe ba nuôi của cô nói vậy thì Giao Long ngơ ngác vội chạy đi tìm, ở ngoài biển lúc này có một con tàu lớn đang hướng về phía hòn đảo.

Một người đàn ông đang ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà, có vài tên vệ sĩ bước vào thông báo….

\- Thiếu gia, khoảng hơn nửa canh giờ nữa con tàu chúng ta sẽ đến nơi ạ!

\- Được, lần này nhất định phải xử lý hết những người trên hòn đảo! Trừ Hải Ngư ra, còn lại giết sạch.

Ánh mắt Minh Quân trở nên lạnh lùng, giọng nói thản nhiên thốt ra những lời kia khiến cho những tên vệ sĩ nghe xong cũng run lẩy bẩy.

Ngọc Hà đưa Hải Ngư vào sâu trong rừng rồi dừng lại, Hải Ngư bối rối nhìn xung quanh hoảng sợ hỏi ….

– Hà, cậu đưa mình đến đây để làm gì???

Lúc này có thêm hai người từ phía sau đi đến giữ chặt lấy Hải Ngư, Tố Cầm tức giận nói….

– Bất ngờ chưa?

– Tố Cầm? Thảo Nguyên?? Hai người làm gì vậy????

Ngọc Hà tiến đến tát mạnh lên mặt cô một cái rồi nói….

– Đồ tiện nhân, mày nên nhớ cho rõ! Giao Long là của bọn tao, mày nên tránh xa anh ấy ra.

– Không phải, tôi và Giao Long chỉ là….

Chưa nói hết câu thì Hải Ngư lại bị Ngọc Hà nắm tóc giật mạnh, miệng nở nụ cười khinh bỉ….

– Mày muốn nói tụi mày chỉ là bạn thôi đúng không? Lấy danh nghĩa bạn bè để ve vãn anh Giao Long, mày xứng sao??

Vừa nói Ngọc Hà đấm vào bụng cô khiến cho cô đau đớn đứng không vững, Tố Cầm và Thảo Nguyên thả Hải Ngư ngã xuống đất rồi cùng Ngọc Hà đánh đập Hải Ngư một trận. Sau khi đánh đã đời thoả lòng thì cả ba mới chịu rời khỏi đó, Hải Ngư mình đầy vết đánh đau đớn cố gắng lết người trở về làng vì sợ Giao Long đang đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiamo

Chương 13: Khoảnh khắc đẹp thường sẽ trôi qua nhanh



Sau khi trở về hòn đảo, Giao Long thường đến nhà tìm Hải Ngư ra ngoài để lên thuyền đánh cá. Cả hai rảnh rỗi thường sẽ nhảy xuống biển để bơi lội vui đùa, vì những người ở đảo từ nhỏ đã tập bơi nên họ bơi rất giỏi.

Giao Long nắm lấy tay cô cùng lao mình xuống biển, không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh đôi chân của Hải Ngư biến thành đuôi cá rất đẹp. Cô mỉm cười bơi đến chỗ anh đưa anh lên khỏi mặt nước rồi hỏi….

– Đua không?

Anh vẫn còn ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi nên cũng gật đầu, ai dè Hải Ngư đã lặn xuống trước rồi bơi rất nhanh khiến cho anh vẫn chưa kịp nhìn. Tuy nhiên, Giao Long cũng bơi theo sau cô một đoạn, con thuyền cách họ cũng không xa nên không ai để ý đến. Trong lúc anh đang tìm kiếm bóng dáng của cô thì bất ngờ cô từ đâu lao đến bơi trước mặt anh, mái tóc bạch kim bồng bềnh, làn da trắng cùng với đuôi cá lấp lánh xinh đẹp kia ai thấy cũng phải say mê tại chỗ.

Sau khi bơi một lúc cả hai đã trở lại thuyền, những người đánh bắt cá đi đến trêu….

– Úi chà, hai đứa chơi vui quá nhể?

– Hải Ngư càng lớn càng xinh đẹp, đến chú cũng phải suýt xoa khen ngợi!

– Hihi, chú cứ trêu!

Hải Ngư cười tươi nói, những người xung quanh nghe vậy thì cũng bật cười. Giao Long nhìn thấy gương mặt hồn nhiên trong sáng ấy thì cũng đỏ mặt vì cô, bất ngờ cô quay sang hỏi….

– Giao Long, tối nay vào rừng xem đom đóm không???

– À… ừm!

Hải Ngư thấy anh ngượng ngùng gật đầu nên nhắc nhở….

– Cậu qua xin ba mẹ mình đi, có lẽ chúng ta sẽ về muộn đấy!

Vừa nói xong, nghe tiếng có người gọi mình nên cô đứng dậy đi vào trong, Giao Long cũng đứng dậy đi vào để phụ giúp mọi người thu hoạch cá.

Những con thuyền chở cá nhanh chóng vào bờ, mọi người nhanh chóng di chuyển những thùng cá về nhà trưởng làng để chia đều ra từng người. Giao Long bận rộn cùng mọi người, thân hình cao ráo cùng với làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn thu hút những cô gái trên đảo.

– Ôi, Giao Long thật đẹp trai!

– Phải đó, nếu theo đuổi được anh ta thì sướng phải biết!

Tố Cầm và Thảo Nguyên thì thầm khen ngợi, Ngọc Hà đi đến gằn giọng….

– Mấy đứa đừng quên Châu Sa!

Nghe nhắc đến Châu Sa thì Tố Cầm giật mình liền nói….

– Nhan sắc của Châu Sa đâu có thua kém gì so với con nhỏ vô danh tiểu tốt Hải Ngư đâu!

– Thế mà Hải Ngư lại làm cho Giao Long mê mẩn liều mình rời đảo để đi đến thành phố tìm đó!

Thảo Nguyên cười trừ khịa, Ngọc Hà tức giận nói….

– Con nhỏ Hải Ngư không xứng với Giao Long, chỉ có Châu Sa mới có thể!

Tố Cầm tiến lại gần nói với Ngọc Hà….

– Hay là chúng ta làm thế này nhé…..v…v…

Ngọc Hà nghe xong thì quay sang khen ngợi….

– Tố Cầm, mày giơ cái nách lên xem có thâm không mà sao cái tâm mày độc địa vậy?!

– Haha, chị Hà quá khen!

Tối hôm đó, Hải Ngư đã sửa soạn đợi Giao Long đến. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng động cô liền ra ngoài xem, thấy người đến là Ngọc Hà bộ dạng rất lo lắng nên cô hỏi….

\- Có chuyện gì à?

\- Hải Ngư à, cậu có thể đi với mình một chút không??

Không đợi Hải Ngư trả lời thì Ngọc Hà đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi, Hải Ngư không hiểu chuyện gì nên vừa đi vừa nói….

\- Nhưng mà lát nữa tôi còn có việc….

\- Chỉ một chút thôi!

Ngọc Hà tức giận nói, tay vẫn nắm chặt không buông bàn tay của cô.

Một lúc sau , Giao Long mới đến nhà tìm cô, ba nuôi Hải Ngư đi ra bối rối nói….

\- Giao Long? Đến tìm Hải Ngư à?

\- Vâng ạ! Hải Ngư có ở nhà không bác?

\- Ủa, chẳng phải nó bảo đợi cháu ở đây sao???

Nghe ba nuôi của cô nói vậy thì Giao Long ngơ ngác vội chạy đi tìm, ở ngoài biển lúc này có một con tàu lớn đang hướng về phía hòn đảo.

Một người đàn ông đang ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà, có vài tên vệ sĩ bước vào thông báo….

\- Thiếu gia, khoảng hơn nửa canh giờ nữa con tàu chúng ta sẽ đến nơi ạ!

\- Được, lần này nhất định phải xử lý hết những người trên hòn đảo! Trừ Hải Ngư ra, còn lại giết sạch.

Ánh mắt Minh Quân trở nên lạnh lùng, giọng nói thản nhiên thốt ra những lời kia khiến cho những tên vệ sĩ nghe xong cũng run lẩy bẩy.

Ngọc Hà đưa Hải Ngư vào sâu trong rừng rồi dừng lại, Hải Ngư bối rối nhìn xung quanh hoảng sợ hỏi ….

– Hà, cậu đưa mình đến đây để làm gì???

Lúc này có thêm hai người từ phía sau đi đến giữ chặt lấy Hải Ngư, Tố Cầm tức giận nói….

– Bất ngờ chưa?

– Tố Cầm? Thảo Nguyên?? Hai người làm gì vậy????

Ngọc Hà tiến đến tát mạnh lên mặt cô một cái rồi nói….

– Đồ tiện nhân, mày nên nhớ cho rõ! Giao Long là của bọn tao, mày nên tránh xa anh ấy ra.

– Không phải, tôi và Giao Long chỉ là….

Chưa nói hết câu thì Hải Ngư lại bị Ngọc Hà nắm tóc giật mạnh, miệng nở nụ cười khinh bỉ….

– Mày muốn nói tụi mày chỉ là bạn thôi đúng không? Lấy danh nghĩa bạn bè để ve vãn anh Giao Long, mày xứng sao??

Vừa nói Ngọc Hà đấm vào bụng cô khiến cho cô đau đớn đứng không vững, Tố Cầm và Thảo Nguyên thả Hải Ngư ngã xuống đất rồi cùng Ngọc Hà đánh đập Hải Ngư một trận. Sau khi đánh đã đời thoả lòng thì cả ba mới chịu rời khỏi đó, Hải Ngư mình đầy vết đánh đau đớn cố gắng lết người trở về làng vì sợ Giao Long đang đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.