Tia Sáng

Chương 2: Phải diễn thêm một cảnh



Thành phố Chu Bình vào đầu tháng chín đã nghênh đón đợt lạnh đầu tiên, sớm lạnh tối lạnh, nhất là thời điểm năm sáu giờ sáng, gió quét qua má như lưỡi dao sắc đâm người ta phát đau, khí lạnh xuyên qua từng khe hở trên quần áo dán vào da thịt, Cảnh Viên rùng mình một cái.

“Cảnh tiểu thư có lạnh không?” Diệp Từ Tịch đứng ở bên cạnh Cảnh Viên vừa muốn cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Cảnh Viên, Cảnh Viên thấp giọng nói: “Cảm ơn, không cần.”

Giọng điệu thản nhiên, nhưng so với gió đang thổi còn lạnh hơn mấy phần.

Diệp Từ Tịch thu lại áo khoác, không dám làm gì khác.

Cô mới đi theo Cảnh Viên được ba tháng, hiểu biết về nàng không được bao nhiêu, đáng lẽ ra một trợ lý bình thường sẽ phải lo cho chế độ ăn uống hàng ngày của nghệ sĩ, nhưng Cảnh Viên không cần, nàng chỉ cần cô đưa nàng đi chạy lịch trình, cho nên thay vì nói cô là một trợ lý thà rằng nói cô là tài xế còn giống hơn, những trợ lý cùng công ty đi theo mấy nghệ sĩ lông bông thế này không biết phải ngưỡng mộ cô đến nhường nào.

Đây là một chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.

Chuyện tốt là làm việc thoải mái, Cảnh Viên vốn là người ít nói, ngoại trừ đóng phim và chụp quảng cáo ra thì không quan tâm đến chuyện gì khác, từ khi sự kiện năm ngoái xảy ra đến nay cũng không có scandal gì, nên đi theo nàng cũng không gặp quá nhiều rắc rối.

Nhưng chuyện xấu là nàng quá ít nói, lại còn khó gần, Diệp Từ Tịch giờ giờ phút phút lo lắng mình sẽ bị đuổi việc nên đặc biệt săn sóc Cảnh Viên.

Nhưng rõ ràng, nàng không cần.

Một cơn gió lạnh thổi đến, Diệp Từ Tịch sụt sịt mũi, nghe được một giọng nói từ cách đó không xa, cô ngẩng đầu nói với Cảnh Viên: “Cảnh tiểu thư, điểm đến ở ngay trước mặt rồi.”

Cô không cần nói Cảnh Viên cũng biết đã đến địa điểm quay phim.

Đáng lẽ tuần này là thời gian nghỉ ngơi của nàng, nhưng công ty lại thay nàng nhận lịch quay cho một MV mới, thời gian bốn ngày, thông báo cấp tốc, nàng vừa mới xem xong kịch bản đã bị đưa đi.

Nàng có thói quen đến sớm, trên phim trường vẫn chưa có diễn viên nào khác, Kỳ Liên còn đang nói chuyện trên bộ đàm, vừa nhìn thấy Cảnh Viên liền tiến lên hét lớn: “Cảnh Viên.”

Cảnh Viên hôm trước đã gặp qua nên cũng không xa lạ gì, khẽ gật đầu: “Đạo diễn Kỳ.”

Nàng mặc một chiếc váy dài tay kẻ sọc xanh trắng, cổ áo kiểu sơ mi, cúc áo được cài đến cúc trên cùng để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài tinh tế, tóc dài xõa xuống vai, trang điểm đơn giản, gương mặt trắng nõn, sắc mặt lạnh lùng, cả người toát ra cảm giác người lạ chớ gần, không phải ra vẻ thanh cao mà là thờ ơ lạnh nhạt từ trong xương tủy, Kỳ Liên trước khi gặp mặt đã nghe nói qua, đến lúc gặp rồi lập tức quyết định.

Cái loại khí chất lạnh lùng không nhiễm bụi trần này, hắn vô cùng yêu thích! Hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ chính hắn đang kiếm tìm, quả thật giống như nàng sinh ra là để diễn vai này.

“Tiểu Đặng.” Kỳ Liên hét lên trên phim trường: “Đưa Cảnh tiểu thư vào phòng thay đồ.”

Một người đàn ông chạy lon ton ra khỏi phim trường, đầu húi cua, áo sơ mi xanh quần jean, nở nụ cười tỏa nắng nói với Cảnh Viên: “Cảnh tiểu thư, đi lối này.”

Cảnh Viên khẽ gật đầu với Kỳ Liên nói: “Đạo diễn Kỳ, tôi đi trước.”

Rất lễ phép, không giống với lời đồn, trong mắt Kỳ Liên hiện lên vẻ kinh ngạc, anh cười: “Đi đi.”

Cảnh Viên đi theo Tiểu Đặng vào phòng thay quần áo, trên đường đi, Tiểu Đặng cười nói: “Cảnh tiểu thư đến sớm quá, đã ăn sáng hay chưa? Một lát nữa chúng tôi sẽ đặt cơm, có cần chuẩn bị cho cho cô một suất không?”

Cảnh Viên khéo léo từ chối: “Không cần, tôi ăn rồi.”

Tiểu Đặng ngẩng đầu, tầm mắt rơi trên sườn mặt lạnh lùng của Cảnh Viên, ánh ban mai dừng ở chóp mũi, làm cho ngũ quan của nàng càng thêm rõ ràng, Tiểu Đặng sửng sốt vài giây, vội vàng cúi đầu xuống, tim đập gia tốc, Kỳ Liên đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ, hắn cũng gặp qua cũng ngót nghét trăm người, đây là lần đầu tiên hắn chỉ nhìn thấy sườn mặt đối phương đã mặt đỏ tim đập, nhưng cũng không thể không nói, Cảnh Viên này, thật sự quá đẹp.

Ba người đi qua nhân viên công tác đến phòng thay đồ, vừa đi đến cửa, Tiểu Đặng lại nói: “Cảnh tiểu thư, một lát nữa tôi trực tiếp đưa thẻ phòng khách sạn cho cô hay sao?”

Cảnh Viên nghĩ ngợi vài giây: “Khách sạn có gần đây không?”

Tiểu Đặng chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa: “Ngay đằng kia.”

Đúng là không xa, Cảnh Viên nói với Diệp Từ Tịch: “Tiểu Tịch, lát nữa cô cùng Đặng tiên sinh đi lấy thẻ phòng, sau đó mang hành lý của tôi về khách sạn.”

Diệp Từ Tịch gật đầu: “Có cần tôi giúp cô sắp xếp đồ đạc lại không?”

Cảnh Viên hé môi: “Không cần, chỉ cần mang đồ vào là được.”

Diệp Từ Tịch: “Được.”

Tiểu Đặng đưa Cảnh Viên tới cửa phòng thay đồ, hắn nói: “Cô vào trong chờ một chút, thợ trang điểm còn chưa đến.”

Cảnh Viên một mình vào phòng thay đồ.

Bên trong không có ai, Cảnh Viên ngồi ở một bên ghế, trước mặt là một chiếc gương hình chữ nhật, nàng nhìn chằm chằm người trong gương vài giây, lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay chạm vào màn hình, bộ bảo vệ màn hình sáng lên, khuôn mặt tươi cười của hai cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, như một vầng dương chói lọi tràn đầy sức sống.

“Sao lại không cười? Cả ngày trưng ra bản mặt phụng phịu cứ như mình nợ tiền cậu vậy?”

“Cảnh Viên, cậu mới 17 tuổi, không phải 47, cậu có thể đừng làm mặt lạnh giống mẹ mình được không?”

“Nhìn mình, Cảnh Viên, nhìn mình đi, phải cười như vậy mới đúng!”

Dưới ánh mặt trời, cô gái nghiêng đầu cười với nàng, nụ cười dần dần sâu hơn, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, khuôn mặt biến dạng vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn.

“Cảnh Viên!”

Cảnh Viên giật mình tỉnh lại, điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch giòn giã, nàng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Nhân viên công tác đi lại ngoài cửa, cảnh quay đã bố trí xong xuôi, mọi người đang tập trung ăn sáng, Tiểu Đặng đang đứng bên cạnh một cô gái mặc thường phục màu xanh lam, cô gái dùng cùi chỏ huých vào người Tiểu Đặng, hỏi: “Người mới đến là Cảnh Viên à?”

Lời nói của nàng khiến cho những người khác đều nhìn qua, Tiểu Đặng bị bọn họ nhìn không hiểu kiểu gì, hỏi: “Không phải Cảnh Viên thì là cô chắc?”

Cô gái ngượng ngùng cười: “Thì lần đầu tiên nhìn thấy mà, tôi cảm thấy người thật còn đẹp hơn trên TV nữa.”

Những người xung quanh bắt đầu bát quái: “Nghe nói cô ấy là quan tam đại*, thật hay giả thế? Gia đình cô ấy có cho phép cô ấy ra ngoài đóng phim không?”

*gia đình nhiều đời làm quan

“Là thật đó, bởi vì chuyện này mà cô ấy còn náo loạn với gia đình một trận không nhỏ.”

“Chuyện này tôi cũng biết, có vẻ là không chỉ gia đình không đồng ý mà còn bạn gái của cô ấy cũng không đồng ý”.

“Bạn gái? Người năm ngoái bị tai nạn xe cộ ấy à?”

“Nghe nói vì không đồng ý cho cô ấy quay phim, nửa đêm đi đến đoàn phim tìm cô ấy, cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ…”

Hiện trường rơi vào yên lặng, thời điểm Cố Khả Hinh đến nơi, mọi người vẫn đang cúi đầu ăn cơm, Kỳ Liên hét lên: “Tiểu Đặng!”

Tiểu Đặng vội vàng buông đũa cùng hộp cơm xuống, đứng dậy chạy lon ton đến bên cạnh Kỳ Liên, bữa sáng ăn bánh bao hấp, váng dầu trên khóe miệng còn chưa lau sạch.

“Đưa Cố tiểu thư đến phòng trang điểm.” Kỳ Liên ghét bỏ nói: “Ăn xong còn không biết lau miệng.”

Tiểu Đặng gãi đầu cười, lấy khăn giấy đồng nghiệp trong đoàn đưa cho lau mặt sạch sẽ, sau đó nói: “Cố tiểu thư, mời đi lối này.”

Cố Khả Hinh nhìn quanh phim trường hỏi: “Biên kịch Chu vẫn chưa đến sao?”

“Biên kịch Chu?” Tiểu Đặng suy nghĩ một chút: “Biên kịch Chu đang ở trong phòng nghỉ.”

“Có muốn tôi giúp cô gọi ông ấy không?”

Cố Khả Hinh cười, ôn nhu nói: “Không cần, làm phiền anh đưa tôi đến đó.”

Tiểu Đặng lại gật đầu lia lịa, Cố Khả Hinh ở trong giới nổi tiếng là người có tính tình tốt, rất biết cách nói chuyện, ai nấy đều sẵn lòng giúp cô làm thêm chút việc, Tiểu Đặng dẫn Cố Khả Hinh đến phòng nghỉ, cách phòng trang điểm hai dãy hành lang, hắn đứng ở trước phòng số 1 gõ cửa, kêu to: “Chu lão sư.”

Giọng một người đàn ông từ bên trong truyền đến: “Mời vào.”

Tiểu Đặng mở cửa, thò đầu vào trong thăm dò: “Chu lão sư, Cố tiểu thư muốn tìm anh.”

“Khả Hinh?” Chu Phó Sinh đang ngồi trên sô pha pha trà, anh quay đầu nói: “Để cô ấy vào rồi nói.”

Tiểu Đặng nói với Cố Khả Hinh: “Cố tiểu thư, Chu lão sư mời cô vào.”

Cố Khả Hinh cười: “Cảm ơn.”

Khiêm tốn lễ độ, thiện cảm của Tiểu Đặng dành cho cô tăng lên gấp bội, Cố Khả Hinh lướt qua Tiểu Đặng bước vào, vươn tay chào Chu Phó Sinh: “Biên kịch Chu.”

Chu Phó Sinh cười ha hả: “Cái mũi cô cũng thính lắm, trà Thiết Quan Âm mới ngâm của tôi bị cô ngửi thấy rồi.”

“Đến đây uống một chén.”

Cố Khả Hinh đi tới ngồi ở trên sô pha, cầm lấy cái chén Chu Phó Sinh đưa cho, trà thơm, cô nhấp một ngụm, vị hơi đắng.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Chu Phó Sinh cũng uống một hớp, đặt chén trà xuống, nói: “Kịch bản có vấn đề gì sao?”

Kịch bản lần này là cho ca khúc mới của Tống Khê, kể một câu chuyện xưa về tình yêu, ân nghĩa và sự cứu rỗi, ca khúc mới có tên – Đáng giá, nội dung chính của MV kể về một cô gái là thiên tài đàn dương cầm tên Văn Bắc, Văn Bắc hai mươi tuổi bởi vì cứu người mà bị thương ở tay không thể chơi đàn dương cầm được nữa, không lâu sau hình thành tâm bệnh, ngày ngày tự nhốt mình trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi phòng nửa bước, chaa mẹ nàng bỏ một số tiền lớn ra mời vô số bác sĩ nhưng đều không có tiến triển, sau đó có một cô gái trạc tuổi Văn Bắc không mời mà đến, cô gái đó tên là Giang Mộ Nam, bạn học cũ của Văn Bắc, cô ấy nói rằng thời đại học có học qua ngành tâm lý, muốn thử xem có giúp được gì hay không, cha mẹ Văn Bắc đang trên đà tuyệt vọng, với tâm lý coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa*, nhờ cô đến thử một lần.

*đây là một phép ẩn dụ khi biết rằng điều gì đó là vô vọng, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng dốc lòng cứu chữa.

Mặc dù Giang Mộ Nam và Văn Bắc là bạn học, nhưng ở trường Văn Bắc vô cùng bận rộn, bận đi khắp nơi biểu diễn nên hoàn toàn không nhớ ra Giang Mộ Nam, ngày đầu tiên gặp mặt, nàng đã làm vỡ hai cái bình hoa, để cho Giang Mộ Nam cút!

Giang Mộ Nam không cút, cô chỉ lấy dụng cụ dọn dẹp từ chỗ người giúp việc, lau sàn nhà sạch sẽ, cuối cùng dọn dẹp toàn bộ căn phòng đâu ra đấy, cho dù Văn Bắc có đối xử lạnh nhạt với cô như thế nào, cô vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, cô sẽ mở rèm cửa lúc bảy tám giờ sáng để ánh nắng chiếu vào phòng, cũng không đánh thức Văn Bắc, để ánh dương hôn lên môi nàng, chín giờ sẽ cắm một bình hoa tươi để trong phòng, rồi kể cho Văn Bắc nghe về giai thoại cô vừa xem, mười giờ cô sẽ bật máy phát nhạc để cả căn phòng chìm trong những giai điệu êm ả, giữa trưa mười hai giờ sẽ bày ra hai tách trà ngồi xuống cạnh bàn, mặc kệ Văn Bắc bạo lực lạnh, vừa ăn vừa nói bữa ăn hôm nay vừa miệng ra sao, cô sẽ đi ngủ lúc một giờ chiều, ôm chăn mỏng nói với Văn Bắc buổi trưa tốt lành, buổi chiều ba giờ sẽ thức dậy, mỗi ngày cô đều như vậy, làm việc nghỉ ngơi chuẩn xác như đồng hồ báo thức, một tháng sau, Văn Bắc rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng hỏi cô tại sao lại sinh hoạt giống với cán bộ kỳ cựu như vậy, Giang Mộ Nam cười với nàng: “Sách nói phương pháp này là phương pháp hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ.”

Văn Bắc giễu cợt ý kiến của cô, hoàn toàn không tin, nhưng mà từ cái miệng này, nội tâm nàng cũng thoáng mở ra, thỉnh thoảng sẽ đáp lại khi Giang Mộ Nam nói chuyện.

Tuy rằng bình thường đều là Giang Mộ Nam nói mười câu, nàng mới đáp lại một câu, cho dù là thế, Giang Mộ Nam cũng rất vui vẻ.

Giao tiếp với nhau gần một tháng, Giang Mộ Nam hỏi Văn Bắc có muốn ra ngoài đi dạo hay không, hơn nửa năm nay Văn Bắc không ra khỏi phòng, nàng nghe được đề nghị này đã nhốt Giang Mộ Nam ngoài cửa.

Giang Mộ Nam không nhụt chí, mỗi ngày cô vẫn sẽ đứng ở cửa phòng Văn Bắc gõ cửa để nàng ăn cơm, Văn Bắc không cho cô vào phòng nữa, hai người mỗi ngày chỉ đến giờ ăn cơm mới có thể thấy mặt nhau, vào một ngày nọ của ba tháng sau, Giang Mộ Nam không còn đến đưa đồ ăn nữa, thay vào đó là người giúp việc của Văn gia.

Ngày đầu tiên, Văn Bắc vẫn ăn uống như bình thường.

Ngày hôm sau, Văn Bắc thẫn thờ nhìn mâm cơm.

Đến ngày thứ ba, nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi người giúp việc, Giang Mộ Nam đi đâu, người giúp việc đặt khay xuống, từ trong ngực lấy ra lá thư đưa cho Văn Bắc, giải thích: “Giang tiểu thư nói, nếu cô có hỏi thì đưa cho cô lá thư này.”

Văn Bắc siết chặt lá thư rồi trở về phòng, dường như nàng đã cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không dám mở ra, đến nửa đêm cuối cùng nàng cũng chỉ mở ra bức thư này, chỉ vẻn vẹn vài con chữ.

【 Văn tiểu thư, thật ra tôi không phải bạn học đại học của cậu, tôi là chị gái của cậu bé mà cậu đã cứu, tôi xin lỗi, tôi đã lừa dối cậu, cảm ơn cậu đã cứu em ấy, cảm ơn cậu đã giúp gia đình tôi có thể đoàn tụ, tôi cũng muốn gửi phần ấm áp còn lại đến cho cậu, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rằng nhân gian đáng giá, cậu cũng đáng giá. 】

Văn Bắc siết chặt lá thư, đêm khuya gõ cửa, hỏi cha mẹ nàng Giang Mộ Nam đã đi đâu, cha mẹ chần chừ một lúc rồi đích thân đưa nàng đến bệnh viện, đáng tiếc đã đến muộn một bước, Giang Mộ Nam đi rồi.

Văn Bắc đứng ở cửa phòng bệnh nghe tiếng khóc thảm thiết bên trong, nàng chớp chớp mắt, cha mẹ Giang Mộ Nam đi đến, sau khi nhận ra nàng, bọn họ không nói lời nào liền quỳ trên mặt đất cảm tạ nàng, Văn Bắc cũng ‘phịch’ một tiếng, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Sau khi trở về, Văn Bắc ở trong phòng một mình một tuần, khi nàng ra ngoài nói với cha mẹ rằng muốn tổ chức một buổi hòa nhạc, bố mẹ liên tục đáp ứng.

Tên của buổi hòa nhạc là – Đáng giá.

Nàng muốn dùng đôi tay không toàn vẹn cùng những giai điệu không hoàn hảo này nói với Giang Mộ Nam rằng: Nhân gian đáng giá, nàng cũng đáng giá.

Cốt truyện của MV hợp lí, tiền hô hậu ủng, tình tiết mạch lạc, không thể chê vào đâu được, nhưng Cố Khả Hinh vẫn chỉ vào dòng dưới cùng của trang thứ năm kịch bản nói: “Tôi cảm thấy chỗ này có thể thêm một cảnh.”

Đó là cảnh trời mưa to, ở thời điểm nghỉ trưa, hai cô gái trẻ đang nằm trên giường tâm sự, lời nói của Giang Mộ Nam không biết như thế nào chạm đến nội tâm Văn Bắc, Văn Bắc không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Mộ Nam, Giang Mộ Nam chưa nói xong đã phát hiện ánh mắt sáng rực của nàng, hai người nhìn nhau thật lâu.

Chu Phó Sinh ngồi thẳng người, nhìn chỗ Cố Khả Hinh chỉ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói: “Tôi hiểu ý của cô.”

Cố Khả Hinh nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi, Chu Phó Sinh nói: “Tôi cảm thấy khá được, về phía Kỳ Liên, lát nữa tôi sẽ nói.”

“Làm phiền biên kịch Chu.”

Chu Phó Sinh đứng thẳng lưng: “Phiền với không phiền cái gì, tất cả đều là vì kịch bản.”

Anh đã từng làm việc với Cố Khả Hinh, cũng biết tính tình của cô, tâm tư đều đặt vào việc quay phim, chỉ vì thay đổi biểu cảm một chút, cô có thể luyện tập cả đêm trước gương, không giống như những nghệ sĩ khác chỉ muốn thời lượng lên hình nhiều hơn, sau khi họ hợp tác, cô còn yêu cầu cắt cảnh, bởi vì nó làm loãng tình tiết phim, thiếu cảm giác xung đột nên anh không nghĩ Cố Khả Hinh là loại người sẽ vì có thêm đất diễn mà thay đổi kịch bản, cảnh này mỗi cá nhân sẽ có một cách hiểu khác nhau, đứng ở góc độ của Cố Khả Hinh phân tích, cô cảm thấy thêm một cảnh có thể mang đến hiệu quả tốt, anh cũng có thể chấp nhận.

Cố Khả Hinh thu lại kịch bản, cửa bị gõ vang, cô nói: “Chắc là Tô Anh gọi tôi, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Chu Phó Sinh đặt chén xuống: “Có thời gian tới uống trà.”

Cố Khả Hinh bật cười: “Nhất định.”

Cô mở cửa bước ra, sống lưng thẳng tắp, hai người rảo bước trên hành lang, Tô Anh ở bên cạnh nói: “Hinh Hinh, chị Mạc nói sau khi cậu quay xong thì gọi lại cho chị ấy.”

Cố Khả Hinh suy nghĩ vài giây: “Tình hình trên mạng thế nào?”

Tô Anh vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, nói: “Như cũ.”

Có quá nhiều antifan dẫn dắt tiết tấu, tin tức báo chí bên phía Vọng Thư phát ra ùn ùn kéo đến, nàng thất bại là chuyện không thể chối cãi, trong khoảng thời gian ngắn bị lôi ra chế giễu cũng không thể tránh được, Cố Khả Hinh cũng không có gì bất ngờ, cô nói: “Đừng làm gì cả, trước tiên cứ xem tình hình đã.”

Tô Anh đáp lại, hai người đã đến cửa phòng thay đồ, cô vươn tay đẩy cửa ra.

Thợ trang điểm vừa đến, đang loay hoay trước gương thì đã có một người đứng ở cửa sổ phòng trang điểm, dáng người cao gầy, vai hẹp eo thon, đêm qua Cố Khả Hinh đã đọc qua hồ sơ của nàng, chỉ cần nhìn bóng lưng cô cũng có thể nhận ra, đó là Cảnh Viên.

“Còn những diễn viên khác thì sao?” Cố Khả Hinh thì thầm, Tô Anh giải thích: “Ở phòng trang điểm bên cạnh.”

Cố Khả Hinh hiểu ý các diễn viên chính sẽ được tách ra, cô không đi đến bàn trang điểm mà đi đến bên cửa sổ, Cảnh Viên vừa cúp điện thoại thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nàng xoay người liền thấy một cánh tay đưa về phía mình: “Hẳn là Cảnh tiểu thư, xin chào, tôi là Cố Khả Hinh.”

Ngón tay thon dài tinh tế, đeo một chiếc đồng hồ trên cổ tay, dây đồng hồ màu lam càng tô điểm thêm cho da thịt trắng nõn, nàng nương theo cánh tay kia ngẩng đầu lên, thời điểm ánh mắt nàng chạm đến ngũ quan trên mặt của Cố Khả Hinh, biểu cảm trên mặt nàng cứng đờ, con ngươi co rút lại, chôn chân tại chỗ.

Nhìn qua có chút giống người đó.

“Cảnh tiểu thư? Cảnh tiểu thư?” Cố Khả Hinh cảm giác được nàng mất tập trung, thái độ vẫn như cũ, Cảnh Viên nghe giọng cô mới hoàn hồn, vươn tay bắt lấy, tự giới thiệu: “Chào chị, Cảnh Viên.”

Đầu ngón tay hơi lạnh, sắc mặt lạnh lùng, giống như vẻ ngơ ngác vừa rồi chỉ là ảo giác, Cố Khả Hinh nắm vài giây rồi buông ra, tán gẫu: “Nghe nói, Cảnh tiểu thư sáu giờ đã đến đây.”

Cảnh Viên nói: “Tôi có thói quen đến sớm.”

Có vẻ là người không thích nói chuyện.

Cố Khả Hinh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Cảnh Viên, cô nói: “Đây là thói quen tốt.”

Không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Cảnh Viên, cô nở nụ cười, vẻ mặt thoải mái, như đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, Cảnh Viên không phải chưa từng gặp qua người thành thục như vậy, nhưng những người đó vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng liền ngoan ngoãn rời đi, Cố Khả Hinh thì khác, cô không những không rời đi mà còn lôi kéo nàng nói chuyện: “Cảnh tiểu thư đã xem qua kịch bản chưa?”

Hai người đứng bên cửa sổ, mặt đối mặt, Cảnh Viên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của Cố Khả Hinh, cốt cách đoan chính, cùng với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, Cảnh Viên cũng không phải là người nói nhiều, đối diện với gương mặt này cũng phá lệ nói: “Xem qua.”

“Vậy là tốt rồi.” Cố Khả Hinh nói: “Tôi còn lo lắng Cảnh tiểu thư gấp gáp nhận quay còn chưa kịp xem kịch bản đấy.”

Cảnh Viên im lặng không nói gì, Cố Khả Hinh nói: “Có thể bắt đầu trang điểm.”

Nói xong, cô xoay người đi về phía bàn trang điểm, mới xoay được nửa vòng cô lại quay đầu nói với Cảnh Viên: “Mà này, Cảnh tiểu thư, tôi vừa mới gặp Chu biên kịch.”

“Anh ấy nói với tôi rằng có một số thay đổi nhỏ trong kịch bản, phải diễn thêm một cảnh, tôi thông báo cho em biết trước.”

Cảnh Viên nhìn cô, giọng nói thanh thoát như trân châu lạc vào mâm ngọc, nàng hỏi: “Cảnh gì?”

Cố Khả Hinh nét mặt như thường, không chút nghĩ ngợi đáp lại: “Cảnh hôn.”

– ——————————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đố vui không có thưởng: Cố lão sư lần này có thể hôn Cảnh lão sư hay không?

Cố Khả Hinh: Quá kích động, có thể cùng vợ diễn cảnh hôn.

Cảnh Viên: Ai là vợ chị?

Cố Khả Hinh: Ai đang trả lời thì là người đó.

Cảnh viên:……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.