Cảnh Viên biết người đại diện của Cố Khả Hinh sẽ giải quyết scandal kia trong đêm nhưng nàng không ngờ đến, hóa ra lại xử lý theo phương hướng này, vào đêm qua, ngay khi cư dân mạng còn đang ồn ào náo động, mọi người đều cố gắng chứng minh quan điểm của mình, ai cũng không thuyết phục được ai thì một ký giả của một báo nhỏ bất ngờ up Weibo, là nhà Bát quái giải trí, cũng chỉ là nhà báo bình thường không đáng chú ý nhưng tin tức tuồn ra lại làm trời long đất lở.
Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, đi khách sạn!
Trong ảnh hai người đang hướng về cùng một cái khác sạn, đi cùng nhau, không phải tay trong tay như ở quán trà mà là một trước một sau đi vào lại càng làm cho người khác nghi ngờ.
—— Còn nói đây không phải quan hệ yêu đương? Con mẹ nó cùng đi khách sạn luôn rồi còn không phải quan hệ yêu đương à?
—— Không phải quan hệ yêu đương thì là FWB chắc?
*chắc mọi người cũng biết rồi, Friend with benefit: [Tình bạn + Tình dục] nhưng không phải [Tình yêu]
—— chậc chậc chậc, để tôi chống mắt lên xem lần này hai người này ai còn giả chết.
—— Vậy nên ngày hôm qua Cảnh Viên biết tin là thật, có thể ngừng châm chọc người ta được chưa, cũng không nhìn bối cảnh nhà người ta đi, nếu thật sự muốn nổi tiếng không phải chuyện cỏn con thôi à, người ta đã muốn quay phim cho tốt rồi, lần này nhấn like cũng bởi vì là bạn bè của Cố Khả Hinh, mấy người bỏ cái thuyết âm mưu vớ vẩn đấy đi, đừng dẫn dắt tiết tấu nữa!
Chỉ một câu đã chặn được miệng của cư dân mạng, mấy tấm ảnh này được tung ra, Cố Khả Hinh và Cận Kỳ yêu nhau coi như trở thành sự thật, hôm qua chính mình nhấn like cũng trở thành thuận nước đẩy thuyền, dễ dàng thoát ra, nàng nên cảm thấy vui vẻ nhưng lại ngồi trên giường ngây ngốc hơn nửa ngày.
Sao tác thực tế so với trong tưởng tượng của nàng không giống nhau lắm.
Xác thực không quá giống nhau, bởi vì lần này Mạc Ly sử dụng cách thức vô cùng mới lạ, nàng đã lường trước rằng lần này chỉ thả ra tin tức của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ sẽ không thể dấy lên dư luận, cho nên đã chuẩn bị đại chiêu phía sau, ai mà ngờ Cảnh Viên lại chủ động dâng đến trước mặt, vừa vặn cho nàng một cái ân lớn.
Không cần tuyên truyền quá nhiều tin tức đã rung trời lấp đất, tên của Cố Khả Hinh len lỏi từng ngóc ngách trên mạng, dễ dàng đè xuống những tin tức khác, cũng đè xuống cả tin tức về Vọng Thư.
Hai ngày tiếp theo, Cố Khả Hinh phối hợp tuyên truyền ca khúc mới của Tống Khê, chắc chắn hiệu quả sẽ vô cùng tuyệt vời.
Nổi là nổi, nổi do tai tiếng cũng là nổi, chỉ cần có thể hot, nàng không từ thủ đoạn.
Chẳng qua lần này gắng gượng cũng coi như qua, sau này có chuyển biến tốt hay không phải thì phải xem vận may của Cố Khả Hinh, duyên phận giữa cô và Cận Kỳ đến đây là chấm hết, lần này người đại diện của Cận Kỳ đồng ý thả ra ảnh hai người cùng đi khách sạn cũng là trao đổi cuối cùng, lần này qua đi, Cố Khả Hinh và Cận Kỳ mỗi người một ngả, hai người tự mình phát triển, không dính dáng gì đến nhau nữa.
Đương nhiên, ảnh chụp yêu đương đến lúc thích hợp cũng phải cùng nhau làm sáng tỏ.
Nhưng không phải bây giờ.
Mạc Ly nhìn bình luận trên mạng ào ào nhảy lên, nàng cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp môi, một đêm không ngủ làm cho sắc mặt nàng tràn ngập vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, chẳng qua việc lớn đã xử lý xong, giờ chỉ cần lửa cháy thêm củi là được, nàng có thể thừa dịp nghỉ ngơi.
Nghĩ đến đây nàng gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: Hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi đúng không?
Cố Khả Hinh vừa mới tỉnh dậy, tin nhắn quá nhiều, ngoại trừ Tô Anh còn có rất nhiều ‘bạn bè’, cô cũng không trả lời lại, mở ra khung trò chuyện với Mạc Ly: Vâng, là ngày cuối cùng.
Mạc Ly: Quay xong thì đến văn phòng của chị.
Cố Khả Hinh: Vâng.
Mạc Ly: Tình huống trên mạng không cần nhúng tay vào, để chị làm là được.
Gửi xong nàng mới nhớ ra tài khoản Weibo chính của Cố Khả Hinh đang nằm trong tay mình, Cố Khả Hinh cũng chưa đăng nhập qua, tài khoản trong điện thoại của cô là acc clone, nghĩ vậy nàng lại bổ sung thêm một câu: Quên đi, em cứ tùy tiện lướt, không ảnh hưởng đến việc quay phim là được.
Cố Khả Hinh nhếch môi, đôi mắt híp lại, trên màn hình điện thoại gửi đi: Vâng.
Trả lời đơn giản một chữ sau đó cô mới đọc tin nhắn của Tô Anh, một loạt tin nhắn được gửi đến, cái cuối cùng là: Người hẹn đến rồi.
Ý cười nơi khóe môi Cố Khả Hinh càng sâu thêm, có vẻ tâm trạng khá tốt, cô đứng dậy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi đi rửa mặt.
Người ở trước gương mặc một chiếc váy màu tím, bên ngoài khoác một chiếc áo gió cùng màu, đi một đôi giày cao gót có màu tương tự, tóc dài buông thả được buộc lên, ngẫu nhiên có vài lọn tóc rơi xuống cổ, cố Khả Hinh dùng tay câu lấy phần đuôi, nhẹ nhàng thưởng thức, người trong gương mỉm cười, môi hồng răng trắng, ánh mắt sáng ngời, thưởng thức ngón tay nghịch phần đuôi tóc hơi giơ lên, ánh mắt khẽ biến, phong tình vạn chủng, một lớp da mà thôi, suy cho cùng cũng chỉ là một lớp mặt nạ do cô xoa tròn nắn dẹt mà ra.
Cố Khả Hinh vương tay cầm lấy túi ở trên ngăn tủ, đạp giày cao gót mở cửa ra.
Có một người đứng ngoài cửa.
Cố Khả Hinh hơi giật mình, Cảnh Viên chủ động chào hỏi: “Cố tiểu thư.”
“Cảnh Viên.” Cố Khả Hinh gọi vô cùng thân thiết: “Chào buổi sáng.”
Sắc mặt cùng giọng điệu trước sau như một, trên mặt treo một nụ cười ôn hòa, sau khi vào thang máy Cảnh Viên chăm chú liếc nhìn sườn mặt của cô, âm thầm đoán rằng có lẽ cô vẫn chưa nhìn thấy tin tức trên mạng? Nhưng mà cho dù cô chưa nhìn thấy thì người đại diện của cô cũng phải nói cho cô biết chứ? Chẳng lẽ cô ấy biết? Nhưng nếu cô đã biết rồi thì tại sao vẫn có thể bình tĩnh như thế, trên mạng đều nói —— đều nói cô vì muốn bò lên trên mà bán rẻ thân thể.
Trực giác nói cho nàng biết, Cố Khả Hinh tuyệt đối không phải người như thế, càng không nói đến tối hôm qua cô còn qua đêm ở khách sạn, làm sao có thể bán thân?
Cảnh Viên vẫn chưa ý thức được chính mình đã quan tâm một người xa lạ đến mức vượt qua ranh giới như thế, có thể là do đã nhiều năm nàng chưa giao tiếp với bạn bè, cũng không phân biệt được ranh giới của bạn bè nên dừng ở đâu.
“Cảnh Viên?” Cố Khả Hinh lại kêu một tiếng: “Xuống rồi.”
Đã xuống tầng một, Cố Khả Hinh đứng bên ngoài thang máy, Cảnh Viên ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô nhìn mình có chút bất đắc dĩ, giống như không rõ vì sao chỉ đi thang máy mà thôi nàng cũng có thể xuất thần, Cảnh Viên đối diện với đôi mắt trong trẻo kia đột nhiên có chút chột dạ, nàng rũ mắt đi ra ngoài, Cố Khả Hinh đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy vành tai lộ ra bên dưới tóc nàng hơi hồng hồng, cô cười: “Đã ăn sáng hay chưa?”
Cảnh Viên lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Bình thường đều do trợ lý của nàng chuẩn bị, nàng cũng không có thói quen ăn cơm trong phòng, cũng sẽ không để trợ lý đến tận đây đón mình, cho nên hơn nửa đều là trợ lý mua đồ ăn đến đoàn phim, Cố Khả Hinh cười khẽ: “Tôi cũng chưa ăn sáng, nếu tiện thì đi cùng nhau?”
Ánh mắt cô thành kính nghiêm cẩn, dáng vẻ ôn hòa, ý muốn từ chối lên đêm trên miệng Cảnh Viên lại nuốt trở về, gật đầu: “Được.”
Hai người đi cùng nhau đến chỗ dùng bữa sáng, bữa sáng của khách sạn hơn nửa đều là tiệc đứng, Cố Khả Hinh khá chuộng đồ ăn kiểu Tây, Cảnh Viên bưng bát cháo cùng một đĩa đồ ăn kèm ngồi cạnh bàn, không lâu sau Cố Khả Hinh cũng bưng bánh ngọt lại, cô ngồi xuống nói: “Em là mèo sao? Ăn ít như vậy?”
Cảnh Viên chưa từng nghe ai bảo mình ăn ít, nghệ sĩ ở trong giới giải trí này đều cố gắng hết sức khống chế khẩu phần ăn, có thể ăn ba phần đã no thì tuyệt đối sẽ không ăn đến năm phần, nếu không phải vì sức khỏe của bản thân thì có cả một đống người tình nguyện bỏ cơm, cho nên nàng nghe đến lí do thoái thác như thế mới cúi đầu nói: “Cũng không có.”
“Sẽ không đói đấy chứ?” Cố Khả Hinh nói xong đẩy cái đĩa của mình qua: “Thử chút xem, đều là mấy món đồ ngọt mà tôi thích đấy.”
Cô nói xong nháy mắt nhìn Cảnh Viên: “Quan trọng nhất là không để bị đói.”
Biểu cảm rất tinh nghịch, trong khi nháy mắt con mắt còn lại ngậm lấy ý cười nồng đậm, chóp mũi giật giật, Cố Khả Hinh trong mắt nàng là người chị gái dịu dàng tri kỷ, không ngờ đến cô còn có một mặt như vậy. Động tác nháy mắt này làm cho nàng liên tưởng đến động tác thương hiệu của người kia, Cảnh Viên sửng sốt, Cố Khả Hinh huơ huơ tay trước mặt nàng: “Hoàn hồn.”
Giống như đọc thần chú, Cảnh Viên chớp mắt đã lấy lại tinh thần, nàng nhàn nhạt nói: “Xin lỗi.”
Dường như ở trước mặt Cố Khả Hinh nàng sẽ thường xuyên như người mất hồn.
Cố Khả Hinh không để trong lòng: “Ăn đi, ăn nhiều một chút, cảnh quay hôm nay diễn cũng không dễ, ước chừng lâu lắm mới có thể ăn trưa.”
Cảnh Viên không hỏi nhiều, buổi sáng hôm nay có bốn cảnh quay, dựa theo tiến độ của bọn họ cũng không phải quá khó, nhưng một trong số đó lại là cảnh hôn.
Nàng không quay cảnh hôn.
Cảnh Viên thu lại ý nghĩ, bỏ những suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu, nàng nhìn thấy Cố Khả Hinh một lần nữa bê đĩa đồ ngọt đi đến, gọi: “Cố tiểu thư.”
“Gọi tên tôi đi.” Cố Khả Hinh nói: “Cứ gọi Cố tiểu thư như vậy quá xa lạ rồi.”
Cũng được, Cảnh Viên ngầm đồng ý, nàng gọi: “Cố —— Khả Hinh.”
Cố Khả Hinh cúi đầu ăn bánh ngọt, không chút để ý hỏi: “Sao thế?”
Cảnh Viên buông đũa nói: “Chị lên mạng chưa?”
“Lên mạng?” Cố Khả Hinh ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Trên mạng nói gì sao?”
“Là chuyện của chị với Cận Kỳ.” Cảnh Viên cẩn thận chọn lọc từ ngữ: “Trên mạng nói ——”
Động tác nhai nuốt của Cố Khả Hinh hơi dừng lại, không đáp lời, Cảnh Viên cũng hiểu rằng cô biết mình đang muốn nói chuyện gì.
Bầu không khí có chút lạnh lẽo, Cố Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, sắc mặt tự nhiên nói: “Ăn nhanh đi, mấy thứ đồ ngọt này lạnh rồi ăn không ngon đâu.”
Bỏ qua đề tài vừa rồi, Cảnh Viên không tiếp tục ăn mà lại hỏi: “Có nhất thiết phải sao tác không?”
“Cảnh Viên.” Cố Khả Hinh dùng đầu ngón tay nhéo nhéo bánh ngọt, cắn một miếng, nhai kỹ nuốt chậm nói: “Thế giới này không có gì là công bằng cả, có người theo đuổi cả một đời, cuối cùng đích đến cũng chỉ bằng vạch xuất phát của người khác.”
“Tôi chỉ muốn bản thân mình có thể đứng cao hơn một chút.”
Bên ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, tia nắng ban mai nhỏ bé rơi trên người Cố Khả Hinh, Cảnh Viên đột nhiên cảm thấy rất chói mắt, hốc mắt nàng ửng đỏ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, Cố Khả Hinh nói xong nhìn về phía nàng, chìa tay đặt một miếng bánh ngọt vào trong tay nàng, giọng điệu như thường nói: “Ăn đi.”
Cảnh Viên cúi đầu nhìn miếng bánh ngọt trong tay, lời nói của Cố Khả Hinh lặp lại trong đầu nàng, thế giới này không có gì là công bằng cả, đúng vậy, nàng là người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm gì có tư cách hỏi Cố Khả Hinh có nhất thiết phải sao tác hay không chứ?
Nàng không cần là bởi vì nàng có bối cảnh, không cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng sẽ có người thay nàng trải đường, nhưng mà Cố Khả Hinh có gì? Cái gì cô cũng không có, cô chỉ đơn giản muốn đứng ở vị trí cao hơn, sống tốt hơn, nàng không có tư cách hỏi như vậy.
Cảnh Viên cắn bánh ngọt, như nghẹn ở cổ họng, nhai thật lâu vẫn cảm thấy nuốt không trôi.
Đáy mắt Cố Khả Hinh ngắm biểu cảm của nàng hơi rũ mắt, vẻ mặt có chút buồn rầu.
Ăn một con thỏ trắng bé nhỏ thuần khiết vô hại như vậy, rất không có tính khiêu chiến, cũng không có ý nghĩa gì.
Còn không bằng mình tự ăn chính mình.
Cố Khả Hinh nâng cốc lên nhấp một ngụm nước ấm, nhẹ nhàng thở dài.
Cô cũng quá khó khăn rồi.
– ——————————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Hôm nay cái đuôi của Cố lão sư đã bị tóm chưa?
Cảnh Viên: Ăn em rất khó?
Cố Khả Hinh: Rất khó?
Cảnh Viên: Khó chỗ nào?
Cố Khả Hinh: Quá hoàn hảo, khó có thể hạ miệng.
Cảnh Viên:…