Sau khi phiên tòa được tạm dừng chờ ngày xét xử tiếp, Cố Bảo Đăng giữ đúng lời hứa đưa Quế Anh về phía Nam của tỉnh để thăm gia đình. Bản thân anh cũng rất vui mừng vì mẹ và bạn gái của mình hợp tính nhau, sau này về chung một nhà thì đỡ rườm rà phức tạp.
Trên đường đi, Quế Anh ngồi bên ghế phụ, ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Mặc dù cô đã cố quên đi nhưng vẫn cứ không kiềm được mà tò mò về thái độ của Bảo Đăng lúc sáng. Ngồi im lặng mãi cô mới dám mở lời:
– Em có cái này muốn hỏi anh.
Bảo Đăng vừa lái xe vừa đáp:
Hửm? Có gì khó nói à?Chuyện là… anh có chuyện gì đang giấu em hả?Bảo Đăng có hơi chột dạ, anh cười trừ:
Đột nhiên lại hỏi câu kỳ lạ thế?Dạo gần đây cứ thấy anh giấu giấu diếm diếm, lúc nóng lúc lạnh,… Cơ mà cũng có thể là do em nghĩ nhiều…Đôi mắt Quế Anh lén nhìn sang bên cạnh. Bảo Đăng vẫn điềm đạm ngồi lái xe trong bộ đồng phục cảnh sát, nhưng lại không trả lời, dường như đang có những suy nghĩ trong đầu. Sự im ắng khiến không khí đột nhiên trùng xuống. Vì sắp về đến nhà nên cô không muốn hai đứa căng thẳng quá, liền cười xòa cho qua chuyện:
– Thôi, nếu không có gì thì thôi! Đôi khi em hay để ý mấy chi tiết rồi nghĩ nhiều ấy mà!
Nói xong cô lại quay mặt ra hướng cửa sổ. Đi được một lúc, Bảo Đăng quyết định cất tiếng:
– Có bao giờ em thắc mắc về bố mẹ ruột của mình chưa?
Quế Anh quay ngoắt sang nhìn đối phương với đôi mắt to tròn. Câu hỏi này làm cô bất ngờ đến mức không nói được gì, chỉ chớp chớp hai hàng mi. Bảo Đăng nói tiếp:
– Giống như là họ là ai? Hiện đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không?
Sau vài giây đế bình tâm lại, Quế Anh chỉ cười gượng:
C-Có chứ! Làm gì có đứa trẻ nào không muốn biết bố mẹ mình là ai… Em vẫn muốn gặp họ một lần. Cho dù họ đã vứt bỏ em…Đừng nói vậy. Anh tin là người sinh ra em nhất định có nỗi khổ riêng. Chỉ cần em không ghét bỏ bố mẹ mình là được.Quế Anh chỉ “dạ” chứ không nói gì thêm. Cô sợ rằng nếu nói tiếp, mình sẽ không kìm được nước mắt.
Chiếc xe vẫn đi trên con đường quen thuộc và dừng lại trước cánh cổng nhà họ Cố. Trời lúc này đã nhá nhem tối.
Quản gia thấy Bảo Đăng về liền bật đèn rồi từ từ mở cổng. Anh bấm nút cho dây an toàn rút lại, quay sang nhìn
Quế Anh mỉm cười:
– Em sẵn sàng chưa?
Cô ngơ ngác:
– D- Dạ?
Bảo Đăng đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho cô gái. Quế Anh cũng theo phản xạ mà bước xuống thôi chứ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Hai bàn tay to lớn của Bảo Đăng, một bên xách chiếc cặp đen, một bên nắm lấy tay cô, kéo nhẹ:
– Đi thôi! Anh có nhiều món quà muốn tặng cho em lắm!
Không để Quế Anh kịp phản ứng lại. Bảo Đăng đã dắt cô đi vào trong khuôn viên của Cố gia. Điều bất ngờ là có khá nhiều người đã chờ sẵn. Nếu bỏ qua những người quen thuộc mà lần trước đã gặp trong bữa tiệc thì hôm nay lại có thêm một số gương mặt lạ lẫm.
Quế Anh bước tới theo lực kéo nhẹ của Bảo Đăng, cô đưa mắt nhìn một lượt. Đám đông đang chờ trước cửa bao gồm gia đình của Bảo Đăng, thêm vào đó là mấy bác bạn bè của Cố gia. Tất nhiên, cô bé khó chiều Mộ Dung Nhã cũng ở đó
Không khí ngượng ngùng này là sao đây? Ông già này bày cái trò gì vậy trời?
Trước căn biệt thự có rất đông người, Bảo Đăng đưa Quế Anh tới rồi gật đầu chào:
– Em ấy đến rồi đây ạ!
Nét mặt ai nấy cũng có vẻ mong chờ. Bảo Đăng mở chiếc cặp đen ra:
– Đây, em cầm đi.
Anh chìa ra một tờ giấy A4. Quế Anh tiện tay cầm lấy. Ngơ ngác tự hỏi quà gì mà kì lạ vậy?
– Ủa… Đây là…
Cô gái nhìn chằm chằm vào tiêu đề “Kết quả xét nghiệm ADN”. Ở cuối trang là dòng chữ rất rõ ràng.
“Trùng khớp 99,99%. Có quan hệ huyết thống”.
Là ADN của Quế Anh… Với ai? Ai nữa?
Cô ngẩng đầu nhìn Bảo Đăng, ánh mắt ấy như đang cầu xin anh hãy giải thích mọi chuyện. Anh không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, bình tĩnh nói:
– Anh đã tìm ra bố mẹ ruột của em.
Quế Anh còn tưởng mình nghe nhầm:
– A- Anh nói gì cơ?
Bảo Đăng vô cùng kiên nhẫn:
– Anh đã tìm ra bố mẹ ruột của em. Em có muốn gặp họ không?
Trong phút chốc, não Quế Anh rồng tuếch. Cô nửa vui nửa lo lắng:
– Được không… Được không ạ? Hoá ra mấy hôm nay anh nói là đang phải điều tra hai vụ song song là..?
Bảo Đăng gật đầu. Đứng trước mặt bao nhiêu người không còn quan trọng nữa, Quế Anh bồn chồn lộ rõ. Cô đi tới đi lui, hai tay xoa vào nhau làm tờ giấy nhăn nhúm:
– Gặp rồi thì em nên nói gì bây giờ? L- Lỡ họ ghét em thì sao? Hay là nói chuyện điện thoại trước nhỉ? Như vậy có đột ngột quá không ta?
Bảo Đăng nhìn theo từng bước đi của cô gái nhỏ, mỉm cười nói:
– Xem ra đúng là không chỉ có em mất bình tĩnh.
Sau khi phiên tòa được tạm dừng chờ ngày xét xử tiếp, Cố Bảo Đăng giữ đúng lời hứa đưa Quế Anh về phía Nam của tỉnh để thăm gia đình. Bản thân anh cũng rất vui mừng vì mẹ và bạn gái của mình hợp tính nhau, sau này về chung một nhà thì đỡ rườm rà phức tạp.
Trên đường đi, Quế Anh ngồi bên ghế phụ, ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Mặc dù cô đã cố quên đi nhưng vẫn cứ không kiềm được mà tò mò về thái độ của Bảo Đăng lúc sáng. Ngồi im lặng mãi cô mới dám mở lời:
– Em có cái này muốn hỏi anh.
Bảo Đăng vừa lái xe vừa đáp:
Hửm? Có gì khó nói à?Chuyện là… anh có chuyện gì đang giấu em hả?Bảo Đăng có hơi chột dạ, anh cười trừ:
Đột nhiên lại hỏi câu kỳ lạ thế?Dạo gần đây cứ thấy anh giấu giấu diếm diếm, lúc nóng lúc lạnh,… Cơ mà cũng có thể là do em nghĩ nhiều…Đôi mắt Quế Anh lén nhìn sang bên cạnh. Bảo Đăng vẫn điềm đạm ngồi lái xe trong bộ đồng phục cảnh sát, nhưng lại không trả lời, dường như đang có những suy nghĩ trong đầu. Sự im ắng khiến không khí đột nhiên trùng xuống. Vì sắp về đến nhà nên cô không muốn hai đứa căng thẳng quá, liền cười xòa cho qua chuyện:
– Thôi, nếu không có gì thì thôi! Đôi khi em hay để ý mấy chi tiết rồi nghĩ nhiều ấy mà!
Nói xong cô lại quay mặt ra hướng cửa sổ. Đi được một lúc, Bảo Đăng quyết định cất tiếng:
– Có bao giờ em thắc mắc về bố mẹ ruột của mình chưa?
Quế Anh quay ngoắt sang nhìn đối phương với đôi mắt to tròn. Câu hỏi này làm cô bất ngờ đến mức không nói được gì, chỉ chớp chớp hai hàng mi. Bảo Đăng nói tiếp:
– Giống như là họ là ai? Hiện đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không?
Sau vài giây đế bình tâm lại, Quế Anh chỉ cười gượng:
C-Có chứ! Làm gì có đứa trẻ nào không muốn biết bố mẹ mình là ai… Em vẫn muốn gặp họ một lần. Cho dù họ đã vứt bỏ em…Đừng nói vậy. Anh tin là người sinh ra em nhất định có nỗi khổ riêng. Chỉ cần em không ghét bỏ bố mẹ mình là được.Quế Anh chỉ “dạ” chứ không nói gì thêm. Cô sợ rằng nếu nói tiếp, mình sẽ không kìm được nước mắt.
Chiếc xe vẫn đi trên con đường quen thuộc và dừng lại trước cánh cổng nhà họ Cố. Trời lúc này đã nhá nhem tối.
Quản gia thấy Bảo Đăng về liền bật đèn rồi từ từ mở cổng. Anh bấm nút cho dây an toàn rút lại, quay sang nhìn
Quế Anh mỉm cười:
– Em sẵn sàng chưa?
Cô ngơ ngác:
– D- Dạ?
Bảo Đăng đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho cô gái. Quế Anh cũng theo phản xạ mà bước xuống thôi chứ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Hai bàn tay to lớn của Bảo Đăng, một bên xách chiếc cặp đen, một bên nắm lấy tay cô, kéo nhẹ:
– Đi thôi! Anh có nhiều món quà muốn tặng cho em lắm!
Không để Quế Anh kịp phản ứng lại. Bảo Đăng đã dắt cô đi vào trong khuôn viên của Cố gia. Điều bất ngờ là có khá nhiều người đã chờ sẵn. Nếu bỏ qua những người quen thuộc mà lần trước đã gặp trong bữa tiệc thì hôm nay lại có thêm một số gương mặt lạ lẫm.
Quế Anh bước tới theo lực kéo nhẹ của Bảo Đăng, cô đưa mắt nhìn một lượt. Đám đông đang chờ trước cửa bao gồm gia đình của Bảo Đăng, thêm vào đó là mấy bác bạn bè của Cố gia. Tất nhiên, cô bé khó chiều Mộ Dung Nhã cũng ở đó
Không khí ngượng ngùng này là sao đây? Ông già này bày cái trò gì vậy trời?
Trước căn biệt thự có rất đông người, Bảo Đăng đưa Quế Anh tới rồi gật đầu chào:
– Em ấy đến rồi đây ạ!
Nét mặt ai nấy cũng có vẻ mong chờ. Bảo Đăng mở chiếc cặp đen ra:
– Đây, em cầm đi.
Anh chìa ra một tờ giấy A4. Quế Anh tiện tay cầm lấy. Ngơ ngác tự hỏi quà gì mà kì lạ vậy?
– Ủa… Đây là…
Cô gái nhìn chằm chằm vào tiêu đề “Kết quả xét nghiệm ADN”. Ở cuối trang là dòng chữ rất rõ ràng.
“Trùng khớp 99,99%. Có quan hệ huyết thống”.
Là ADN của Quế Anh… Với ai? Ai nữa?
Cô ngẩng đầu nhìn Bảo Đăng, ánh mắt ấy như đang cầu xin anh hãy giải thích mọi chuyện. Anh không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, bình tĩnh nói:
– Anh đã tìm ra bố mẹ ruột của em.
Quế Anh còn tưởng mình nghe nhầm:
– A- Anh nói gì cơ?
Bảo Đăng vô cùng kiên nhẫn:
– Anh đã tìm ra bố mẹ ruột của em. Em có muốn gặp họ không?
Trong phút chốc, não Quế Anh rồng tuếch. Cô nửa vui nửa lo lắng:
– Được không… Được không ạ? Hoá ra mấy hôm nay anh nói là đang phải điều tra hai vụ song song là..?
Bảo Đăng gật đầu. Đứng trước mặt bao nhiêu người không còn quan trọng nữa, Quế Anh bồn chồn lộ rõ. Cô đi tới đi lui, hai tay xoa vào nhau làm tờ giấy nhăn nhúm:
– Gặp rồi thì em nên nói gì bây giờ? L- Lỡ họ ghét em thì sao? Hay là nói chuyện điện thoại trước nhỉ? Như vậy có đột ngột quá không ta?
Bảo Đăng nhìn theo từng bước đi của cô gái nhỏ, mỉm cười nói:
– Xem ra đúng là không chỉ có em mất bình tĩnh.