[Em ngủ chưa?]
Đêm xuống, Quế Anh nhận được tin nhắn từ Cố Bảo Đăng. Cô vừa mới đánh răng rửa mặt rồi đặt lưng xuống giường. Giờ này mà anh ấy nhắn như thế thì chỉ có thể là đang lo nghĩ cho cô với kế hoạch ngày mai. Cô nhanh chóng trả lời.
[Sắp ạ. Anh cũng ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều]
Rất nhanh đã có tin nhắn đáp lại.
[Sang đây với anh]
Quế Anh tròn xoe mắt rồi ngồi bật dậy. Cô lúng túng gõ phím.
[Thôi kì lắm! Phòng anh ở ngoài cùng của dãy. Phòng tiếp dân thì có người đang trực, lỡ người ta thấy em vào phòng anh lúc nửa đêm thì sao?]
[Sang đi]
Quế Anh tặc lưỡi nghĩ thầm.
“Chẹp, sao ổng kiên định dữ vậy. Ít ra cũng phải cho cái lí do để mình biết qua đó làm gì chớ!”
Cánh cửa mở, Quế Anh len lén thò đầu ra ngoài. Cô đi rón rén như là ăn trộm. Cậu cảnh sát đang trực ngồi hướng mặt ra phía cửa chính, chỉ sợ chỉ cần có tiếng động nhẹ là cậu sẽ lập tức quay mặt ra sau nhìn.
Quế Anh đi đến gần phòng của Bảo Đăng, phát hiện anh đã hé cửa sẵn từ bao giờ. Cô nhanh chân chạy tọt vào trong rồi thở hổn hển:
– Phù… bày cái trò gì mà nguy hiểm thấy ớn!
Bảo Đăng ngồi chống cằm trên bàn làm việc, đáp:
– Cũng có phải là lần đầu sang đây đâu mà bày đặt.
– Nh-Nhưng… đây là lần đầu sang mà không có lí do chính đáng…
Khoé môi Bảo Đăng nhếch lên, anh đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn:
– Lí do đây! Cầm đi! Đây là đôi tai nghe của anh. Trước giờ ngoài em ra, anh chưa có ý định đưa nó cho ai.
Mặt Quế Anh biến sắc. “Gì đây? Đưa đồ cá nhân kiểu này là tín vật tình yêu hay gì?”
Trong lúc cô đang bối rối, Bảo Đăng vỗ nhẹ lên đùi mình:
– Ngồi xuống đây rồi anh nói cho.
Quế Anh ngượng chín mặt. Cái ông già này, tặng quà còn bày vẽ. Miệng lầm bầm nhưng vẫn làm theo. Cô ngồi lên đùi Bảo Đăng, cảm nhận hơi ấm toả ra sau lưng. Có chút xấu hổ, Quế Anh ngập ngừng hỏi:
– C-Có chuyện gì vậy anh?
Nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng đang kề sát vào mình, Bảo Đăng không kìm được mà muốn trêu cô. Anh thì thầm:
– Hay là… hôn một cái đi rồi mình nói chuyện tiếp?
————————-
Bầu trời nhanh chóng chuyển từ đêm sang ngày, sắp đến giờ khởi hành, Đổng Ninh xuất hiện tại đồn cảnh sát, thấy rất nhiều người qua lại trong đồn. Đôi mắt chàng trai đảo khắp gian phòng để tìm Quế Anh. Cuối cùng cậu thấy Cố Bảo Đăng bước ra, nhưng anh không để tâm đến Đổng Ninh mà chỉ nói lớn:
– Tất cả chuẩn bị di chuyển nhé! Kiểm tra pin bộ đàm của chính mình và đừng quên các công cụ hỗ trợ!
Theo sau đó là Quế Anh. Cô mặc bộ váy màu xanh nước biển pha trắng mà Cố phu nhân đã mua cho. Khoảnh khắc cô bước ra ngoài, các tia nắng tưởng chừng như là đang phát ra từ những sợi tóc xoã dài ngang lưng. Vẻ đẹp này thật cuốn hút đối với những kẻ si tình.
Đổng Ninh mải ngắm nhìn. Còn Bảo Đăng, anh bước đến hỏi cô:
– Em đã hẹn Hi Thành chưa?
Quế Anh gật đầu. Trong bộ đồ xinh đẹp, cái gật đầu trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết:
– Dạ rồi. Khi nào anh chuẩn bị xong xuôi thì báo em, để em gọi tên Hi Thành ra!
– Vậy anh đi nhé! Có gì liên lạc qua điện thoại!
Khi tất cả rời khi, trong đồn chỉ còn lác đác vài cảnh sát đang có phiên trực. Đổng Ninh lúc này mới đi đến chỗ Quế Anh:
– Khi nào thì chúng ta bắt đầu xuất phát?
Cô gái bình tĩnh ngồi xuống ghế:
– Đợi đội trưởng gọi điện ra lệnh đã!
Chàng trai bồn chồn ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
– Mà cho anh hỏi kế hoạch cụ thể được không? Em hẹn gặp Hi Thành ra rồi làm gì nữa? Tại sao không trực tiếp bắt hắn luôn?
Quế Anh mỉm cười, đáp:
– Sau khi bắt được hắn, em sẽ kể anh nghe.
– Rồi rồi. Em muốn giữ bí mật chứ gì! Mà trong lúc chờ đợi, đi hóng gió vài phút không?
Đổng Ninh đứng dậy, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng thư sinh đó. Cậu lắc lắc chùm chìa khoá trên tay ra hiệu. Quế Anh cũng vui vẻ đi theo:
– Được đó! Đi vài vòng cho đỡ căng thẳng trước cũng là một ý hay!
Hai người ngồi lên chiếc xe, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Đổng Ninh lâu lâu lại nhìn cô rồi khen:
– Hiếm khi thấy em xoã tóc như hôm nay. Xinh thật đấy.
Quế Anh xấu hổ gãi đầu rồi đánh lảng sang chuyện khác:
– Cảm ơn anh. Cơ mà lần trước lúc đi ăn, sao anh biết cái vụ em đang nói đến là vụ án 10 năm trước? Em chỉ mới nói là thấy có người bị dìm chết thôi mà?
Đổng Ninh nhanh chóng đáp:
– Thì năm đó người dân cả khu lẫn báo đài rầm rộ. Anh cũng 15 tuổi rồi, chẳng lẽ lại không biết?
Quế Anh im lặng một vài giây. Cổ họng nuốt nước bọt, cô hỏi lại:
– Tại sao nhắc đến án mạng thì anh lại nghĩ đến vụ đấy? Trên báo nói cảnh sát kết luận là tai nạn mà?
Đổng Ninh không trả lời. Quế Anh bắt đầu thấy kì lạ. Cậu vẫn giữ vững tay lái, mỉm cười đổi chủ đề:
– Mà cái điện thoại anh tặng em đâu nhỉ? Em còn dùng không?
Quế Anh lấy ra mà không một chút do dự
– À… Đây ạ! Em giữ gìn nên còn rất mới!
[Em ngủ chưa?]
Đêm xuống, Quế Anh nhận được tin nhắn từ Cố Bảo Đăng. Cô vừa mới đánh răng rửa mặt rồi đặt lưng xuống giường. Giờ này mà anh ấy nhắn như thế thì chỉ có thể là đang lo nghĩ cho cô với kế hoạch ngày mai. Cô nhanh chóng trả lời.
[Sắp ạ. Anh cũng ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều]
Rất nhanh đã có tin nhắn đáp lại.
[Sang đây với anh]
Quế Anh tròn xoe mắt rồi ngồi bật dậy. Cô lúng túng gõ phím.
[Thôi kì lắm! Phòng anh ở ngoài cùng của dãy. Phòng tiếp dân thì có người đang trực, lỡ người ta thấy em vào phòng anh lúc nửa đêm thì sao?]
[Sang đi]
Quế Anh tặc lưỡi nghĩ thầm.
“Chẹp, sao ổng kiên định dữ vậy. Ít ra cũng phải cho cái lí do để mình biết qua đó làm gì chớ!”
Cánh cửa mở, Quế Anh len lén thò đầu ra ngoài. Cô đi rón rén như là ăn trộm. Cậu cảnh sát đang trực ngồi hướng mặt ra phía cửa chính, chỉ sợ chỉ cần có tiếng động nhẹ là cậu sẽ lập tức quay mặt ra sau nhìn.
Quế Anh đi đến gần phòng của Bảo Đăng, phát hiện anh đã hé cửa sẵn từ bao giờ. Cô nhanh chân chạy tọt vào trong rồi thở hổn hển:
– Phù… bày cái trò gì mà nguy hiểm thấy ớn!
Bảo Đăng ngồi chống cằm trên bàn làm việc, đáp:
– Cũng có phải là lần đầu sang đây đâu mà bày đặt.
– Nh-Nhưng… đây là lần đầu sang mà không có lí do chính đáng…
Khoé môi Bảo Đăng nhếch lên, anh đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn:
– Lí do đây! Cầm đi! Đây là đôi tai nghe của anh. Trước giờ ngoài em ra, anh chưa có ý định đưa nó cho ai.
Mặt Quế Anh biến sắc. “Gì đây? Đưa đồ cá nhân kiểu này là tín vật tình yêu hay gì?”
Trong lúc cô đang bối rối, Bảo Đăng vỗ nhẹ lên đùi mình:
– Ngồi xuống đây rồi anh nói cho.
Quế Anh ngượng chín mặt. Cái ông già này, tặng quà còn bày vẽ. Miệng lầm bầm nhưng vẫn làm theo. Cô ngồi lên đùi Bảo Đăng, cảm nhận hơi ấm toả ra sau lưng. Có chút xấu hổ, Quế Anh ngập ngừng hỏi:
– C-Có chuyện gì vậy anh?
Nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng đang kề sát vào mình, Bảo Đăng không kìm được mà muốn trêu cô. Anh thì thầm:
– Hay là… hôn một cái đi rồi mình nói chuyện tiếp?
————————-
Bầu trời nhanh chóng chuyển từ đêm sang ngày, sắp đến giờ khởi hành, Đổng Ninh xuất hiện tại đồn cảnh sát, thấy rất nhiều người qua lại trong đồn. Đôi mắt chàng trai đảo khắp gian phòng để tìm Quế Anh. Cuối cùng cậu thấy Cố Bảo Đăng bước ra, nhưng anh không để tâm đến Đổng Ninh mà chỉ nói lớn:
– Tất cả chuẩn bị di chuyển nhé! Kiểm tra pin bộ đàm của chính mình và đừng quên các công cụ hỗ trợ!
Theo sau đó là Quế Anh. Cô mặc bộ váy màu xanh nước biển pha trắng mà Cố phu nhân đã mua cho. Khoảnh khắc cô bước ra ngoài, các tia nắng tưởng chừng như là đang phát ra từ những sợi tóc xoã dài ngang lưng. Vẻ đẹp này thật cuốn hút đối với những kẻ si tình.
Đổng Ninh mải ngắm nhìn. Còn Bảo Đăng, anh bước đến hỏi cô:
– Em đã hẹn Hi Thành chưa?
Quế Anh gật đầu. Trong bộ đồ xinh đẹp, cái gật đầu trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết:
– Dạ rồi. Khi nào anh chuẩn bị xong xuôi thì báo em, để em gọi tên Hi Thành ra!
– Vậy anh đi nhé! Có gì liên lạc qua điện thoại!
Khi tất cả rời khi, trong đồn chỉ còn lác đác vài cảnh sát đang có phiên trực. Đổng Ninh lúc này mới đi đến chỗ Quế Anh:
– Khi nào thì chúng ta bắt đầu xuất phát?
Cô gái bình tĩnh ngồi xuống ghế:
– Đợi đội trưởng gọi điện ra lệnh đã!
Chàng trai bồn chồn ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
– Mà cho anh hỏi kế hoạch cụ thể được không? Em hẹn gặp Hi Thành ra rồi làm gì nữa? Tại sao không trực tiếp bắt hắn luôn?
Quế Anh mỉm cười, đáp:
– Sau khi bắt được hắn, em sẽ kể anh nghe.
– Rồi rồi. Em muốn giữ bí mật chứ gì! Mà trong lúc chờ đợi, đi hóng gió vài phút không?
Đổng Ninh đứng dậy, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng thư sinh đó. Cậu lắc lắc chùm chìa khoá trên tay ra hiệu. Quế Anh cũng vui vẻ đi theo:
– Được đó! Đi vài vòng cho đỡ căng thẳng trước cũng là một ý hay!
Hai người ngồi lên chiếc xe, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Đổng Ninh lâu lâu lại nhìn cô rồi khen:
– Hiếm khi thấy em xoã tóc như hôm nay. Xinh thật đấy.
Quế Anh xấu hổ gãi đầu rồi đánh lảng sang chuyện khác:
– Cảm ơn anh. Cơ mà lần trước lúc đi ăn, sao anh biết cái vụ em đang nói đến là vụ án 10 năm trước? Em chỉ mới nói là thấy có người bị dìm chết thôi mà?
Đổng Ninh nhanh chóng đáp:
– Thì năm đó người dân cả khu lẫn báo đài rầm rộ. Anh cũng 15 tuổi rồi, chẳng lẽ lại không biết?
Quế Anh im lặng một vài giây. Cổ họng nuốt nước bọt, cô hỏi lại:
– Tại sao nhắc đến án mạng thì anh lại nghĩ đến vụ đấy? Trên báo nói cảnh sát kết luận là tai nạn mà?
Đổng Ninh không trả lời. Quế Anh bắt đầu thấy kì lạ. Cậu vẫn giữ vững tay lái, mỉm cười đổi chủ đề:
– Mà cái điện thoại anh tặng em đâu nhỉ? Em còn dùng không?
Quế Anh lấy ra mà không một chút do dự
– À… Đây ạ! Em giữ gìn nên còn rất mới!