Trong mắt anh, em lúc nào cũng là con nít hết.- Ủa chứ không phải là do anh già hả? Hí hí!
– Quế Anh! Em-
“Renggg”.
Hai người đang nói cười thì bỗng điện thoại Bảo Đăng reo lên. Sau khi anh bắt máy, cũng vừa lúc Mộ Dung Nhã chạy đến. Cô bé thở hồng hộc nói:
– Phù… cuối cùng cũng tìm được rồi… cái nhà gì mà to quá…
Bảo Đăng đang nói chuyện gì đó rất quan trọng nên không dừng lại được. Còn Quế Anh, cô đã sớm biết nên đối phó với Dung Nhã như thế nào.
– Em tìm tụi này có việc gì thế?
Dung Nhã trề môi:
– Ai tìm chị? Tôi tìm anh yêu của tôi!
– Anh ấy đang bận. Cơ mà… em có nghĩ mình nên đổi cách xưng hô không?
– Xí! Tôi yêu ai thì tôi gọi người đó như vậy! Chẳng có gì sai trái cả!
– Ừ, sẽ không sai nếu như anh ấy chưa có chủ!
Giọng điệu của Quế Anh khiến Dung Nhã vô cùng khó chịu. Đợi đến khi Bảo Đăng cúp điện thoại, cô bé lập tức dùng giằng chạy đến bên:
– Anh yêu! Anh tìm đâu ra cái chị đó vậy?.. Bộ tình cảm chục năm qua của em trao anh chưa đủ hả?
Lần này chỉ có 3 người. Quế Anh không nể mặt ai nữa. Cô bất ngờ bước đến, thẳng tay kéo mặt anh xuống rồi đặt lên bờ môi đó một nụ hôn.
Dung Nhã sốc một thì Bảo Đăng sốc mười. Anh chớp nhẹ đôi mắt, tim đập loạn xạ. Lần đầu để người khác nhìn thấy hành động thân mật nên hai má Bảo Đăng bất giác hồng nhẹ. Nụ hôn không quá nhanh cũng không quá lâu. Quế Anh buông tay rồi nhìn Mộ Dung Nhã đầy thách thức:
– Em xem! Bây giờ anh ấy là của chị rồi! Chính anh ấy còn không đẩy được chị ra thì em là cái thá gì?
Bảo Đăng cố giấu đi khóe miệng đang nhếch lên cười của mình. Tuy rất thích nhưng anh vẫn phải giả vờ giảng hòa:
– Nào nào bình tĩnh. Em đừng chấp với con bé làm gì. Anh vốn dĩ là của em rồi mà!
Quế Anh chép miệng:
– Em biết! Nhưng có “ai đó” vẫn chưa biết á!
Dung Nhã đỏ mặt tía tai, cô bé hậm hực quay lưng bỏ đi. Lần này Quế Anh hài lòng lắm. Cô chưng ra gương mặt tự mãn rồi nhìn Bảo Đăng, gằn giọng:
– Anh đó, liệu hồn mà tránh xa gái gú ra!
– Ái chà, xem ai lớn giọng với tôi kìa? Đừng quên em vẫn đang là trợ lý dưới trướng của anh đó.
– Sao? Mẹ anh ưng em rồi! Anh đuổi không nổi em đâu!
Thì ra là có Cố phu nhân chống lưng. Bảo Đăng vừa bất lực vừa nuông chiều nhìn cô:
– Dạ! Được rồi, anh thua! Anh không dám cãi nữa!
Bỗng Bảo Đăng sực nhớ ra gì đó:
– À, phải rồi! Vừa nãy là bên sở gọi điện thông báo! Anh được phép sử dụng nhân lực của tội điều tra để mở lại vụ án 10 năm trước.
Nhớ đến chuyện này, Quế Anh vui mừng
– Tốt quá! Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn!
– Ừm. Có em làm nhân chứng thì hồ sơ sẽ được chuyển từ “tai nạn” thành “mưu sát”. Anh sẽ trực tiếp thụ lý vụ này.
– Cảm ơn anh đã tin tưởng em!
Bảo Đăng hôn nhẹ lên trán Quế Anh, dịu dàng đáp:
– Em yên tâm. Anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng vụ việc.
—————-
Trời chuyển tối, Quế Anh ngồi nghe Cố phu nhân giải thích và hướng dẫn về bữa tiệc ngày mai. Thú thật thì cô cũng không ngờ là nhà họ Cố lại mở tiệc chỉ vì “con út đã có người yêu”. Cách tiêu tiền kiểu này lạ quá. Những việc Quế Anh phải làm ngày mai rất đơn giản. Chỉ có đứng đón khách và cùng Bảo Đăng đi mời rượu.
Cô cũng được biết, những bữa tiệc xa hoa vào cuối tuần là chuyện bình thường đối với giới nhà giàu. Không ngờ gia đình Bảo Đăng lại đến mức này, chắc phải ngang ngửa Hi Thành chứ nhỉ? Hèn gì lại dám cãi tay đôi với hắn.
Ảnh giàu! Chẳng qua là ảnh im hơi lặng tiếng hơn Hi gia mà thôi!
Thế mà trên cơ quan, anh không bao giờ khoe khoang hay tỏ ra là mình giàu có cả. Quế Anh mà biết ông bạn trai của mình ngang cơ Hi Thành là cô đã bật lại hắn lâu rồi chứ chẳng nhịn làm gì!
Trong mắt anh, em lúc nào cũng là con nít hết.- Ủa chứ không phải là do anh già hả? Hí hí!
– Quế Anh! Em-
“Renggg”.
Hai người đang nói cười thì bỗng điện thoại Bảo Đăng reo lên. Sau khi anh bắt máy, cũng vừa lúc Mộ Dung Nhã chạy đến. Cô bé thở hồng hộc nói:
– Phù… cuối cùng cũng tìm được rồi… cái nhà gì mà to quá…
Bảo Đăng đang nói chuyện gì đó rất quan trọng nên không dừng lại được. Còn Quế Anh, cô đã sớm biết nên đối phó với Dung Nhã như thế nào.
– Em tìm tụi này có việc gì thế?
Dung Nhã trề môi:
– Ai tìm chị? Tôi tìm anh yêu của tôi!
– Anh ấy đang bận. Cơ mà… em có nghĩ mình nên đổi cách xưng hô không?
– Xí! Tôi yêu ai thì tôi gọi người đó như vậy! Chẳng có gì sai trái cả!
– Ừ, sẽ không sai nếu như anh ấy chưa có chủ!
Giọng điệu của Quế Anh khiến Dung Nhã vô cùng khó chịu. Đợi đến khi Bảo Đăng cúp điện thoại, cô bé lập tức dùng giằng chạy đến bên:
– Anh yêu! Anh tìm đâu ra cái chị đó vậy?.. Bộ tình cảm chục năm qua của em trao anh chưa đủ hả?
Lần này chỉ có 3 người. Quế Anh không nể mặt ai nữa. Cô bất ngờ bước đến, thẳng tay kéo mặt anh xuống rồi đặt lên bờ môi đó một nụ hôn.
Dung Nhã sốc một thì Bảo Đăng sốc mười. Anh chớp nhẹ đôi mắt, tim đập loạn xạ. Lần đầu để người khác nhìn thấy hành động thân mật nên hai má Bảo Đăng bất giác hồng nhẹ. Nụ hôn không quá nhanh cũng không quá lâu. Quế Anh buông tay rồi nhìn Mộ Dung Nhã đầy thách thức:
– Em xem! Bây giờ anh ấy là của chị rồi! Chính anh ấy còn không đẩy được chị ra thì em là cái thá gì?
Bảo Đăng cố giấu đi khóe miệng đang nhếch lên cười của mình. Tuy rất thích nhưng anh vẫn phải giả vờ giảng hòa:
– Nào nào bình tĩnh. Em đừng chấp với con bé làm gì. Anh vốn dĩ là của em rồi mà!
Quế Anh chép miệng:
– Em biết! Nhưng có “ai đó” vẫn chưa biết á!
Dung Nhã đỏ mặt tía tai, cô bé hậm hực quay lưng bỏ đi. Lần này Quế Anh hài lòng lắm. Cô chưng ra gương mặt tự mãn rồi nhìn Bảo Đăng, gằn giọng:
– Anh đó, liệu hồn mà tránh xa gái gú ra!
– Ái chà, xem ai lớn giọng với tôi kìa? Đừng quên em vẫn đang là trợ lý dưới trướng của anh đó.
– Sao? Mẹ anh ưng em rồi! Anh đuổi không nổi em đâu!
Thì ra là có Cố phu nhân chống lưng. Bảo Đăng vừa bất lực vừa nuông chiều nhìn cô:
– Dạ! Được rồi, anh thua! Anh không dám cãi nữa!
Bỗng Bảo Đăng sực nhớ ra gì đó:
– À, phải rồi! Vừa nãy là bên sở gọi điện thông báo! Anh được phép sử dụng nhân lực của tội điều tra để mở lại vụ án 10 năm trước.
Nhớ đến chuyện này, Quế Anh vui mừng
– Tốt quá! Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn!
– Ừm. Có em làm nhân chứng thì hồ sơ sẽ được chuyển từ “tai nạn” thành “mưu sát”. Anh sẽ trực tiếp thụ lý vụ này.
– Cảm ơn anh đã tin tưởng em!
Bảo Đăng hôn nhẹ lên trán Quế Anh, dịu dàng đáp:
– Em yên tâm. Anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng vụ việc.
—————-
Trời chuyển tối, Quế Anh ngồi nghe Cố phu nhân giải thích và hướng dẫn về bữa tiệc ngày mai. Thú thật thì cô cũng không ngờ là nhà họ Cố lại mở tiệc chỉ vì “con út đã có người yêu”. Cách tiêu tiền kiểu này lạ quá. Những việc Quế Anh phải làm ngày mai rất đơn giản. Chỉ có đứng đón khách và cùng Bảo Đăng đi mời rượu.
Cô cũng được biết, những bữa tiệc xa hoa vào cuối tuần là chuyện bình thường đối với giới nhà giàu. Không ngờ gia đình Bảo Đăng lại đến mức này, chắc phải ngang ngửa Hi Thành chứ nhỉ? Hèn gì lại dám cãi tay đôi với hắn.
Ảnh giàu! Chẳng qua là ảnh im hơi lặng tiếng hơn Hi gia mà thôi!
Thế mà trên cơ quan, anh không bao giờ khoe khoang hay tỏ ra là mình giàu có cả. Quế Anh mà biết ông bạn trai của mình ngang cơ Hi Thành là cô đã bật lại hắn lâu rồi chứ chẳng nhịn làm gì!