B-Bạn gái…!?Quế Anh lắp bắp rồi phì cười nói tiếp:
– Anh đùa đúng không? Sao có thể về ra mắt gia đình anh như một người bạn gái được?
Bảo Đăng vẫn ngồi im trên ghế. Tuy nói ra những lời như thế, nhưng nét mặt anh lại không một chút biến sắc. Anh còn nói thêm:
– Chúng ta đều có tình cảm. Vậy thì tại sao không thể thành một cặp?
– H-Hả?
Bảo Đăng vươn tay, kéo Quế Anh ngồi vào lòng mình. Đột ngột đến mức cô làm rơi chiếc hộp điện thoại trên tay, kêu một tiếng “bộp” xuống sàn nhà. Hai gương mặt sát gần nhau và bàn tay chàng trai siết nhẹ lấy eo cô gái, giọng trầm xuống:
– Sao? Em quên là em đã tỏ tình rồi à?
– H-Hồi nào!? Anh đừng có xạo!
Nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ trong vòng tay mình, Bảo Đăng lại càng muốn trêu chọc thêm:
– Tỏ tình rồi còn cưỡng hôn nữa! Bộ em muốn phủi bỏ trách nhiệm dễ dàng vậy sao?
Quế Anh lờ mờ nhớ ra. Hôm cô say xỉn, không chỉ có hôn người ta mà còn lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình. Đầu óc cô rối bời, thầm nghĩ sao anh ấy có thể thốt ra những lời đó mà không chút ngại ngùng. Cô không hề biết, trái tim của Bảo Đăng cũng đang đập một cách loạn xạ.
Quế Anh bối rối nhìn đi hướng khác. Một khoảng lặng trôi qua khiến không gian trở nên yên bình. Cố Bảo Đăng nhẹ nhàng nói:
– Thật ra mỗi lần ở bên em, anh có cảm giác rất lạ. Là một cảm giác muốn bảo vệ, che chở… Cứ mỗi lần suy luận đi sai hướng, em lại như một tia sáng dẫn đường giúp mọi cuộc điều tra trở nên dễ dàng… Anh nhận ra mình càng ngày càng để ý đến em. Đến bây giờ khi thấy em và kẻ khác thân mật, anh lại rất khó chịu…
– …
– Anh yêu em, Quế Anh.
Giọng Bảo Đăng nhỏ lại. Anh đưa tay chạm vào cằm, kéo nhẹ mặt cô quay về phía mình. Đôi mắt sắc của anh cứ dán chặt vào bờ môi hồng hào. Rồi cứ như thế, từ từ, chậm rãi trao cho cô một nụ hôn sâu.
Quế Anh cũng vô thức nhắm mắt theo. Hai bàn tay cô siết chặt. Đôi môi của Bảo Đăng cứ không ngừng chuyển động làm trái tim cô thổn thức khôn nguôi.
Và cứ thế, hai người thả hồn theo nụ hôn. Cũng như ngấm ngầm thừa nhận rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của đối phương.
———————-
Cuối tuần, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Cố Bảo Đăng cùng Quế Anh đi một quãng đường khá dài để về nhà của anh.
Ban đầu, khi nhìn cảnh vật thô sơ ven đường, Quế Anh cứ nghĩ nhà của Bảo Đăng ở khu vực nông thôn. Nếu không phải nhà sàn mái tôn thì cùng lắm là kiểu nhà gạch ba tầng.
Nào ngờ khi đến trước cổng, Quế Anh mới ngỡ ngàng nhận ra. Hóa ra ông người yêu già chát của mình lại có một căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía Nam của thành phố, nơi mà các đồng nghiệp hay truyền tai nhau là “khu nhà giàu”.
Vào cổng rồi nhưng vẫn phải đi thêm một quãng mới đến được cửa chính. Bây giờ Quế Anh mới biết mình đang chuẩn bị bước chân vào hào môn. Cô cười tự giễu bản thân.
“Hóa ra người ta cũng là dân tài phiệt. Hèn gì hôm trước dám mạnh miệng với thiếu gia Hi Thành như thế. Đến cuối cùng thì chỉ có mình mình là một cô nhi”.
– Em đang nghĩ gì thế?
Giọng nói dịu dàng của Bảo Đăng khiến cô giật mình. Hoàn hồn lại, cả hai đã đứng ngay bậc thềm từ bao giờ. Cô còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở. Một phụ nữ trung niên bước ra, là mẹ của Bảo Đăng. Bà toát ra khí chất sang trọng dù mặt đã điểm vài nếp nhăn. Nụ cười vui mừng lộ rõ trên môi, vô cùng niềm nở nói:
– Ôi! Hai đứa nó về rồi này! Vào đi vào đi!
Bên trong không chỉ có bố của anh ấy, mà một số người làm trong nhà cũng tò mò ngó đầu ra xem. Vẻ ngoài của bố anh khá là nghiêm khắc. Bảo sao tính anh ấy lại trầm như thế.
Quế Anh bẽn lẽn theo sau Bảo Đăng đi vào nhà. Anh cũng không ngần ngại giới thiệu với mọi người:
– Bố, mẹ. Đây là Quế Anh- bạn gái con.
Cô thuận theo đưa một chiếc giỏ lên:
– Chào hai bác ạ! Lần đầu đến nhà cháu có chút bánh trái gửi hai bác!
Mấy cô gái đang lau nhà ở phía xa xuýt xoa ngưỡng mộ. Còn Cố phu nhân, cũng là mẹ của Bảo Đăng, vui vẻ nhìn chồng mình nói:
– Ông xem, cuối cùng cũng có ngày này. Ôi dào, còn quà cáp gì chứ!
Nói rồi bà quay sang hỏi:
– Thế hai đứa định bao giờ cưới?
Quế Anh bất giác đỏ mặt. Bảo Đăng chép miệng:
– Mẹ… Em ấy mới 20 thôi.
– Ô? Thế là trâu già gặm cỏ non à… Không sao không sao! Đủ tuổi là được!
Chàng trai cười bất lực, anh nói thầm với Quế Anh:
– Em thông cảm. Hôm nay được gặp em bà ấy có hơi phấn khích.
Quế Anh nghe đến đây thì cười tủm tỉm:
– Chẳng lẽ suốt mấy chục năm trời anh không dắt bạn gái về hay sao?
– Anh không có hứng thú yêu đương.
– Hí hí, chả trách mẹ anh lại lo lắng đến thế!
– Em cười gì chứ! Bà ấy rõ ràng chỉ muốn có cháu để bế chứ quan tâm gì anh!
Đang xì xầm to nhỏ thì bố của Bảo Đăng lên tiếng. Ông có chất giọng ồm ồm và già cỗi nhưng không kém phần uy nghiêm:
– Thôi, lên cất hành lý đi! Tranh thủ thay đồ cho thoải mái. Còn dẫn con bé đi tham quan nhà cửa nữa.
Quế Anh nhìn theo bóng lưng Bảo Đăng khi anh và quản gia của căn nhà xách hành lý lên tầng. Chỉ còn cô đứng dưới tầng trệt. May mắn thay, trái với vẻ ngoài nghiêm khắc đó, bố mẹ anh đối đãi với cô rất tốt. Họ gọi người làm mang trái cây đến cho cô ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Hình như cô đã chọn đúng nơi để gửi gắm tấm thân này rồi.
Cứ tưởng đời này của Quế Anh coi như bỏ, mà ai ngờ… lại gặp được anh ấy.
———————-
“Cố Bảo Đăng, phải nói anh là tia sáng dẫn đường của em mới phải…”
B-Bạn gái…!?Quế Anh lắp bắp rồi phì cười nói tiếp:
– Anh đùa đúng không? Sao có thể về ra mắt gia đình anh như một người bạn gái được?
Bảo Đăng vẫn ngồi im trên ghế. Tuy nói ra những lời như thế, nhưng nét mặt anh lại không một chút biến sắc. Anh còn nói thêm:
– Chúng ta đều có tình cảm. Vậy thì tại sao không thể thành một cặp?
– H-Hả?
Bảo Đăng vươn tay, kéo Quế Anh ngồi vào lòng mình. Đột ngột đến mức cô làm rơi chiếc hộp điện thoại trên tay, kêu một tiếng “bộp” xuống sàn nhà. Hai gương mặt sát gần nhau và bàn tay chàng trai siết nhẹ lấy eo cô gái, giọng trầm xuống:
– Sao? Em quên là em đã tỏ tình rồi à?
– H-Hồi nào!? Anh đừng có xạo!
Nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ trong vòng tay mình, Bảo Đăng lại càng muốn trêu chọc thêm:
– Tỏ tình rồi còn cưỡng hôn nữa! Bộ em muốn phủi bỏ trách nhiệm dễ dàng vậy sao?
Quế Anh lờ mờ nhớ ra. Hôm cô say xỉn, không chỉ có hôn người ta mà còn lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình. Đầu óc cô rối bời, thầm nghĩ sao anh ấy có thể thốt ra những lời đó mà không chút ngại ngùng. Cô không hề biết, trái tim của Bảo Đăng cũng đang đập một cách loạn xạ.
Quế Anh bối rối nhìn đi hướng khác. Một khoảng lặng trôi qua khiến không gian trở nên yên bình. Cố Bảo Đăng nhẹ nhàng nói:
– Thật ra mỗi lần ở bên em, anh có cảm giác rất lạ. Là một cảm giác muốn bảo vệ, che chở… Cứ mỗi lần suy luận đi sai hướng, em lại như một tia sáng dẫn đường giúp mọi cuộc điều tra trở nên dễ dàng… Anh nhận ra mình càng ngày càng để ý đến em. Đến bây giờ khi thấy em và kẻ khác thân mật, anh lại rất khó chịu…
– …
– Anh yêu em, Quế Anh.
Giọng Bảo Đăng nhỏ lại. Anh đưa tay chạm vào cằm, kéo nhẹ mặt cô quay về phía mình. Đôi mắt sắc của anh cứ dán chặt vào bờ môi hồng hào. Rồi cứ như thế, từ từ, chậm rãi trao cho cô một nụ hôn sâu.
Quế Anh cũng vô thức nhắm mắt theo. Hai bàn tay cô siết chặt. Đôi môi của Bảo Đăng cứ không ngừng chuyển động làm trái tim cô thổn thức khôn nguôi.
Và cứ thế, hai người thả hồn theo nụ hôn. Cũng như ngấm ngầm thừa nhận rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của đối phương.
———————-
Cuối tuần, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Cố Bảo Đăng cùng Quế Anh đi một quãng đường khá dài để về nhà của anh.
Ban đầu, khi nhìn cảnh vật thô sơ ven đường, Quế Anh cứ nghĩ nhà của Bảo Đăng ở khu vực nông thôn. Nếu không phải nhà sàn mái tôn thì cùng lắm là kiểu nhà gạch ba tầng.
Nào ngờ khi đến trước cổng, Quế Anh mới ngỡ ngàng nhận ra. Hóa ra ông người yêu già chát của mình lại có một căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía Nam của thành phố, nơi mà các đồng nghiệp hay truyền tai nhau là “khu nhà giàu”.
Vào cổng rồi nhưng vẫn phải đi thêm một quãng mới đến được cửa chính. Bây giờ Quế Anh mới biết mình đang chuẩn bị bước chân vào hào môn. Cô cười tự giễu bản thân.
“Hóa ra người ta cũng là dân tài phiệt. Hèn gì hôm trước dám mạnh miệng với thiếu gia Hi Thành như thế. Đến cuối cùng thì chỉ có mình mình là một cô nhi”.
– Em đang nghĩ gì thế?
Giọng nói dịu dàng của Bảo Đăng khiến cô giật mình. Hoàn hồn lại, cả hai đã đứng ngay bậc thềm từ bao giờ. Cô còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở. Một phụ nữ trung niên bước ra, là mẹ của Bảo Đăng. Bà toát ra khí chất sang trọng dù mặt đã điểm vài nếp nhăn. Nụ cười vui mừng lộ rõ trên môi, vô cùng niềm nở nói:
– Ôi! Hai đứa nó về rồi này! Vào đi vào đi!
Bên trong không chỉ có bố của anh ấy, mà một số người làm trong nhà cũng tò mò ngó đầu ra xem. Vẻ ngoài của bố anh khá là nghiêm khắc. Bảo sao tính anh ấy lại trầm như thế.
Quế Anh bẽn lẽn theo sau Bảo Đăng đi vào nhà. Anh cũng không ngần ngại giới thiệu với mọi người:
– Bố, mẹ. Đây là Quế Anh- bạn gái con.
Cô thuận theo đưa một chiếc giỏ lên:
– Chào hai bác ạ! Lần đầu đến nhà cháu có chút bánh trái gửi hai bác!
Mấy cô gái đang lau nhà ở phía xa xuýt xoa ngưỡng mộ. Còn Cố phu nhân, cũng là mẹ của Bảo Đăng, vui vẻ nhìn chồng mình nói:
– Ông xem, cuối cùng cũng có ngày này. Ôi dào, còn quà cáp gì chứ!
Nói rồi bà quay sang hỏi:
– Thế hai đứa định bao giờ cưới?
Quế Anh bất giác đỏ mặt. Bảo Đăng chép miệng:
– Mẹ… Em ấy mới 20 thôi.
– Ô? Thế là trâu già gặm cỏ non à… Không sao không sao! Đủ tuổi là được!
Chàng trai cười bất lực, anh nói thầm với Quế Anh:
– Em thông cảm. Hôm nay được gặp em bà ấy có hơi phấn khích.
Quế Anh nghe đến đây thì cười tủm tỉm:
– Chẳng lẽ suốt mấy chục năm trời anh không dắt bạn gái về hay sao?
– Anh không có hứng thú yêu đương.
– Hí hí, chả trách mẹ anh lại lo lắng đến thế!
– Em cười gì chứ! Bà ấy rõ ràng chỉ muốn có cháu để bế chứ quan tâm gì anh!
Đang xì xầm to nhỏ thì bố của Bảo Đăng lên tiếng. Ông có chất giọng ồm ồm và già cỗi nhưng không kém phần uy nghiêm:
– Thôi, lên cất hành lý đi! Tranh thủ thay đồ cho thoải mái. Còn dẫn con bé đi tham quan nhà cửa nữa.
Quế Anh nhìn theo bóng lưng Bảo Đăng khi anh và quản gia của căn nhà xách hành lý lên tầng. Chỉ còn cô đứng dưới tầng trệt. May mắn thay, trái với vẻ ngoài nghiêm khắc đó, bố mẹ anh đối đãi với cô rất tốt. Họ gọi người làm mang trái cây đến cho cô ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Hình như cô đã chọn đúng nơi để gửi gắm tấm thân này rồi.
Cứ tưởng đời này của Quế Anh coi như bỏ, mà ai ngờ… lại gặp được anh ấy.
———————-
“Cố Bảo Đăng, phải nói anh là tia sáng dẫn đường của em mới phải…”