Phiên tòa diễn ra cả buổi sáng. Có rất nhiều người đến để xác nhận, làm nhân chứng,… Tuy Thượng tướng Hoàng đã thừa nhận thiếu sót trong quá trình điều tra của hơn 10 năm trước, nhưng phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Ông ấy quả thật là cố tình đẩy nhanh tiến độ vụ án để được lên chức sớm, nhưng các vụ án sau đó đều chuẩn chỉnh và rất tỉ mỉ, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Bên phía toà án sẽ họp lại về mức án, trước mắt, Thượng tướng phải chuẩn bị tiền để đền bù cho gia đình cậu bé 18 tuổi đó. Dự kiến là sẽ khoảng 20 tỉ.
——————–
Quế Anh và Bảo Đăng đi vào thang máy của một căn chung cư đã cũ. Vừa đi, vừa bàn chuyện:
– Em thấy 20 tỉ to lắm đấy anh ạ! Gom bao nhiêu cho đủ đây!
Bảo Đăng bấm nút thang máy rồi cho tay vào túi quần của bộ đồng phục cảnh sát. Anh đáp:
– Nếu em là người nhà nạn nhân thì sẽ nghĩ khác. Hơn chục năm, danh dự đã mất, nỗi đau vẫn còn đó. Đền bù bao nhiêu cho đủ?
– Anh nói cũng có lý. Cậu bé đó mới bước vào đời, còn cả một tương lai phía trước…
Khoé môi Bảo Đăng nhếch lên:
– Chẳng phải em cũng đang ở độ tuổi gần đó hay sao? Cái độ tuổi mà “mới bước vào đời” ấy.
– Xí! Ý anh là em đang 20 nên non choẹt ấy hả? Ừ đúng đúng! Còn anh là một ông già!
– Em-
“Ting/ Renggg Renggg”
Tiếng thang máy xen lẫn âm thanh báo cuộc gọi đến. Bảo Đăng đưa máy lên nghe thì nhận được tin báo bên toà án cần bản gốc của kết quả xét nghiệm ADN mà anh đã từng làm. Anh phải quay lại trung tâm thành phố một chuyến. Bảo Đăng nói với cô gái nhỏ:
– Quế Anh, em đến gõ cửa trước đi! Cậu ta ở phòng 702! Tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay!
Dứt câu, Bảo Đăng liền đóng cửa thang máy. Quế Anh cũng không nghĩ nhiều, cô một mình lò mò đi xem số trên cửa của từng phòng. Còn không quên cằn nhằn chuyện Trần Doanh nghỉ làm mà không báo, làm Bảo Đăng bực bội khiến cô trợ lý nhỏ này bị giận lây.
– A! Đây rồi! 702!
Quế Anh vui mừng đứng trước cửa bấm chuông. Định bụng khi Trần Doanh mở cửa, cô sẽ nhắc nhở cậu ta về cơn thịnh nộ sắp tới của đội trưởng.
Nhưng lạ thay, đợi khá lâu mà không thấy ai ra mở cửa mặc dù cô đã liên tục nhấn chuông. Quế Anh bỏ cuộc, đành chờ Bảo Đăng đến rồi nói với anh ấy là Trần Doanh không có ở nhà.
Đứng mãi cũng mỏi chân, mà hành lang ở chung cư này thì không có lấy một cái ghế, Quế Anh ngồi tạm xuống trước cửa như một chú mèo con. Lúc này, từ dưới khe cửa bốc ra một mùi gì đó ngai ngái, ngửi rất kì. Quế Anh chịu không nổi liền đứng dậy bấm chuông lần nữa, miệng lẩm bẩm:
– Cái cậu này có ở nhà không mà mùi rác nồng nặc vậy trời!
“Cạch”
Bàn tay vô tình đặt lên tay nắm cửa và…
– Ủa… không khoá?
Hàng vạn thắc mắc xuất hiện trong đầu cô gái. Sau vài giây phân vân thì cô quyết định đẩy cửa ra. Nhưng Quế Anh không hề biết, đây sẽ là quyết định khiến cô hối hận cả cuộc đời…
Mở cửa nhìn vào trong nhà là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chính giữa phòng khách là một thi thể đang trong quá trình phân huỷ với một vũng máu khô lớn. Sàn nhà vương vãi các món ăn đã thiu. Xung quanh ruồi nhặng bâu khá nhiều mặc dù đang rất nóng vì là giữa trưa. Chiếc cửa ban công được đóng lại tạo thành một không gian bí bách.
Quế Anh cứng họng, ngã chống tay ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà, thở dốc. Mùi máu và mùi thịt phân huỷ bị đẩy ra, xộc thẳng vào mũi làm cô muốn nôn hết số thức ăn sáng ra tại chỗ. Kìm nén sự sợ hãi, Quế Anh lấy hết sức để đứng lên với đôi chân mềm nhũn. Cô loạng choạng đi tới bấm chuông căn phòng 703 bên cạnh. Người ra mở cửa là một người phụ nữ tuổi trung niên:
– Có chuyện gì thế cô bé?
Khuôn miệng nhỏ của Quế Anh mở cũng không ra nữa. Cô ú ớ chỉ về phía cánh cửa đang mở. Người phụ nữ thấy lạ, đi thêm mấy bước ngó vào xem thử thì tá hoả. Bà run bần bật gọi cho cảnh sát báo án.
Phiên tòa diễn ra cả buổi sáng. Có rất nhiều người đến để xác nhận, làm nhân chứng,… Tuy Thượng tướng Hoàng đã thừa nhận thiếu sót trong quá trình điều tra của hơn 10 năm trước, nhưng phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Ông ấy quả thật là cố tình đẩy nhanh tiến độ vụ án để được lên chức sớm, nhưng các vụ án sau đó đều chuẩn chỉnh và rất tỉ mỉ, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Bên phía toà án sẽ họp lại về mức án, trước mắt, Thượng tướng phải chuẩn bị tiền để đền bù cho gia đình cậu bé 18 tuổi đó. Dự kiến là sẽ khoảng 20 tỉ.
——————–
Quế Anh và Bảo Đăng đi vào thang máy của một căn chung cư đã cũ. Vừa đi, vừa bàn chuyện:
– Em thấy 20 tỉ to lắm đấy anh ạ! Gom bao nhiêu cho đủ đây!
Bảo Đăng bấm nút thang máy rồi cho tay vào túi quần của bộ đồng phục cảnh sát. Anh đáp:
– Nếu em là người nhà nạn nhân thì sẽ nghĩ khác. Hơn chục năm, danh dự đã mất, nỗi đau vẫn còn đó. Đền bù bao nhiêu cho đủ?
– Anh nói cũng có lý. Cậu bé đó mới bước vào đời, còn cả một tương lai phía trước…
Khoé môi Bảo Đăng nhếch lên:
– Chẳng phải em cũng đang ở độ tuổi gần đó hay sao? Cái độ tuổi mà “mới bước vào đời” ấy.
– Xí! Ý anh là em đang 20 nên non choẹt ấy hả? Ừ đúng đúng! Còn anh là một ông già!
– Em-
“Ting/ Renggg Renggg”
Tiếng thang máy xen lẫn âm thanh báo cuộc gọi đến. Bảo Đăng đưa máy lên nghe thì nhận được tin báo bên toà án cần bản gốc của kết quả xét nghiệm ADN mà anh đã từng làm. Anh phải quay lại trung tâm thành phố một chuyến. Bảo Đăng nói với cô gái nhỏ:
– Quế Anh, em đến gõ cửa trước đi! Cậu ta ở phòng 702! Tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay!
Dứt câu, Bảo Đăng liền đóng cửa thang máy. Quế Anh cũng không nghĩ nhiều, cô một mình lò mò đi xem số trên cửa của từng phòng. Còn không quên cằn nhằn chuyện Trần Doanh nghỉ làm mà không báo, làm Bảo Đăng bực bội khiến cô trợ lý nhỏ này bị giận lây.
– A! Đây rồi! 702!
Quế Anh vui mừng đứng trước cửa bấm chuông. Định bụng khi Trần Doanh mở cửa, cô sẽ nhắc nhở cậu ta về cơn thịnh nộ sắp tới của đội trưởng.
Nhưng lạ thay, đợi khá lâu mà không thấy ai ra mở cửa mặc dù cô đã liên tục nhấn chuông. Quế Anh bỏ cuộc, đành chờ Bảo Đăng đến rồi nói với anh ấy là Trần Doanh không có ở nhà.
Đứng mãi cũng mỏi chân, mà hành lang ở chung cư này thì không có lấy một cái ghế, Quế Anh ngồi tạm xuống trước cửa như một chú mèo con. Lúc này, từ dưới khe cửa bốc ra một mùi gì đó ngai ngái, ngửi rất kì. Quế Anh chịu không nổi liền đứng dậy bấm chuông lần nữa, miệng lẩm bẩm:
– Cái cậu này có ở nhà không mà mùi rác nồng nặc vậy trời!
“Cạch”
Bàn tay vô tình đặt lên tay nắm cửa và…
– Ủa… không khoá?
Hàng vạn thắc mắc xuất hiện trong đầu cô gái. Sau vài giây phân vân thì cô quyết định đẩy cửa ra. Nhưng Quế Anh không hề biết, đây sẽ là quyết định khiến cô hối hận cả cuộc đời…
Mở cửa nhìn vào trong nhà là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chính giữa phòng khách là một thi thể đang trong quá trình phân huỷ với một vũng máu khô lớn. Sàn nhà vương vãi các món ăn đã thiu. Xung quanh ruồi nhặng bâu khá nhiều mặc dù đang rất nóng vì là giữa trưa. Chiếc cửa ban công được đóng lại tạo thành một không gian bí bách.
Quế Anh cứng họng, ngã chống tay ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà, thở dốc. Mùi máu và mùi thịt phân huỷ bị đẩy ra, xộc thẳng vào mũi làm cô muốn nôn hết số thức ăn sáng ra tại chỗ. Kìm nén sự sợ hãi, Quế Anh lấy hết sức để đứng lên với đôi chân mềm nhũn. Cô loạng choạng đi tới bấm chuông căn phòng 703 bên cạnh. Người ra mở cửa là một người phụ nữ tuổi trung niên:
– Có chuyện gì thế cô bé?
Khuôn miệng nhỏ của Quế Anh mở cũng không ra nữa. Cô ú ớ chỉ về phía cánh cửa đang mở. Người phụ nữ thấy lạ, đi thêm mấy bước ngó vào xem thử thì tá hoả. Bà run bần bật gọi cho cảnh sát báo án.