Thuỷ Cơ

Chương 6: Tức giận



Dương Hoàn trở về Dụ Vương phủ vào lúc nữa đêm, sau đó đã lập tức kêu Linh Thủy đến gặp hắn.

Dọc trên đường đi, thần kinh của Linh Thuỷ lúc này đã trở nên căng chặt, nàng mờ hồ còn cảm thấy tim nàng cũng đã sắp nhảy ra khỏi ngực mình.

Ba năm không được nhìn thấy Dương Hoàn, rốt cuộc hắn đã trở nên như thế nào, nàng cũng muốn biết, nhưng cũng rất sợ hãi.

Rốt cuộc thì sau ba năm không thấy hắn, nàng cũng không hiểu bản thân đang sợ hãi chuyện gì. Là sợ hãi ánh mắt lạnh băng của hắn, hay là sợ bộ dạng tức giận của hắn?

“Nô tỳ thỉnh an Bối Lặc gia, Bối Lặc gia cát tường.” Vừa vào cửa, Linh Thủy đã quỳ xuống đất dập đầu, cái gì cũng chưa nhìn thấy.

“Đứng lên đi!” Giọng nói trầm ổn của Dương Hoàn cũng không thay đổi là mấy.

“Vâng” sau khi Linh Thủy đứng lên, Dương Hoàn lập tức đi đến trước mặt nàng.

Linh Thủy không khỏi hít một hơi thật sâu, so với ba năm trước hắn bây giờ đã trở nên cao lớn cường tráng hơn không ít, gương mặt tuấn mỹ khiến người khác không dám nhìn thẳng, thời gian ba năm, có lẽ đã khiến tính tình trẻ con của hắn trở nên thành thục hơn, làn da hắn lúc này cũng đã trở thành màu đồng, nhìn hắn như vậy, Linh Thủy vô cùng kinh ngạc há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã quên bản thân đang ở nơi nào.

Dương Hoàn lúc này cũng đã không thua kém gì Linh Thủy, trong nháy mắt hắn cũng có chút thất thần, bất quá cũng rất nhanh đã khôi phục lại.

“Uầy, tiểu quỷ này cuối cùng cũng trưởng thành rồi sao? Bất quá……” Dương Hoàn trào phúng nói “Đáng tiếc chỉ có tuổi là lớn lên, còn vóc dáng thì cũng chỉ có một khúc như cũ”

Ba năm trước Linh Thủy cố gắng nhón chân lắm thì cũng chỉ cao tới cằm của Dương Hoàn, hiện tại nàng đại khái cũng chỉ cao đến bả vai hắn.

Hừ! Linh Thủy trừng mắt liếc Dương Hoàn đang tự đắc kia một cái, cho dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì.

Dương Hoàn lúc này đã cười đến cong cả mắt, nhìn bộ dạng này của Linh Thuỷ, hắn dường như đã sinh ra ảo giác rằng hai người bọn họ đang quay về thời điểm ba năm trước.

“Gia, chàng không muốn giới thiệu với ta sao?”

Sau khi nghe âm thanh uyển chuyển kia vang lên, Linh Thủy lúc này mới phát hiện rằng phòng còn có một người khác.

Người đó khoảng tầm hai mươi mấy tưởi, dáng người cao gầy thon thả, ngũ quan vô cùng động lòng người, quả thật đúng là một mỹ nhân.

“Như ý cô nương hảo.” Linh Thủy đối với vị mỹ nữ nhân trước mắt này hơi hơi gật đầu.

Như ý lúc này có chút ngoài ý muốn. “Ngươi biết tên của ta sao?”

“Đúng vậy.”

“Không ngờ rằng tin tức của ngươi lại nhanh đến vậy.” Dương Hoàn cười nói.

Linh Thủy lúc này ngay cả trừng mắt cũng lười. Nàng cư nhiên còn tưởng rằng ba năm sau Dương Hoàn sẽ có điều thay đổi, nhưng bây giờ sự thật chứng minh nàng sai rồi “Giang dễ dễ đổi, bản tính khó dời” Dương Hoàn chính là người chứng minh tốt nhất cho câu này mà nàng chứng kiến.

“Ta cũng biết ngươi nha, Linh Thủy.” Như ý hiền lành cười nói. “Lúc còn ở Tây Tạng, ta đối với ngươi đã sớm ngưỡng mộ!”

“A?” Linh Thủy khó hiểu nhìn Như Ý.

“Như ý ──” nét tươi cười trên gương mặt Dương Hoàn lúc này đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, đôi mắt sắc bén của hắn liếc Như Ý một cái, Như Ý lúc này chỉ mĩm cười cũng không nói gì nữa.

Dương Hoàn sau đó quay lại nhìn Linh Thủy “Ngươi hiện tại đang làm việc ở phòng bếp sao?”

“Đúng vậy, từ sau khi Bối Lặc gia đến Tây Tạng, ta đã đến phòng bếp làm việc, mãi cho đến hiện tại.” Linh Thủy mặt ngoài làm bộ như không có việc gì, nhưng thực tế bây giờ tim nàng đang đập rất nhanh. Nàng sợ kế tiếp sẽ nghe thấy giọng nói Dương Hoàn muốn nàng trở về hầu hạ bên cạnh hắn.

“Ừm, như vậy cũng tốt……”

Hả? Nàng không nghe lầm chứ? Dương Hoàn thế nhưng cũng không mở miệng muốn nàng trở về hầu hạ bên cạnh hắn sao? Cái này thật sự đã nằm bên ngoài dự liệu của nàng.

“Ngươi làmgì mà nhìn chằm chằm vào cái bàn kia vậy? Nhìn nó ngon lắm sao? Có cần ta cho ngươi nếm thử không?” Hắn vẫn không quên tìm cơ hội chế nhạo nàng, hắn thật sự một chút cũng không thay đổi.

Linh Thủy cũng không để bụng, chuyện nàng để ý nhất bây giờ chính là, Dương Hoàn sẽ mở miệng nói về chuyện đó không.

“Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi!”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.”

Linh Thủy ra khỏi phòng, tảng đá trong lòng lúc này cũng đã được buông xuống.

Nàng tưởng, lúc này nàng đã có thể yên tâm mới đúng, bởi vì Dương Hoàn đã như nàng mong muốn không gọi nàng về hầu hạ, nàng cũng không cần lại lặp những ác mộng trước kia.

Nhưng mà tại sao bây giờ trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác quái dị như vậy? Đó là cảm giác vô cùng chua xót, buồn bực, khiến người khác cảm thấy không được thoải mái, loại cảm giác này cũng chính là cảm giác nàng được nếm trãi lần đầu……

“Gia, vừa rồi vì cái gì mà chàng lại không cho ta nói hết chứ?” Linh Thủy đi rồi, Như Ý bèn hỏi.

“Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.”

Dương Hoàn đi đến bên cạnh bàn, nâng chung trà lên uống.

“Ta lại không cho rằng như vậy.” Như ý cười khanh khách nói. “Ta tin rằng ta với Linh Thuỷ nói chuyện sẽ rất hợp nhau.”

Cái tên Linh Thủy này Như Ý được nghe Dương Hoàn nói rất nhiều lần trong lúc vô tình, cho nên nàng đối với Linh Thủy cũng không mấy xa lạ.

Nhưng có một việc Dương Hoàn vẫn luôn không biết, đó là khoảng nửa năm về trước, Dương Hoàn trong một lần tác chiến bị thương ở cánh tay trái, thương thế tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng lại khiến hắn hôn mê hai ngày hai đêm. Thời điểm hắn hôn mê đã nói mớ rất nhiều, cũng có nhắc tới tên Linh Thủy.

Cho nên Như Ý liền nhận định Linh Thủy là người đặc biệt đối với Dương Hoàn, nếu không trong thời điểm hắn bị thương hôn mê cũng sẽ không gọi tên nàng.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi đối Linh Thủy rất có hảo cảm, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Có đối tượng bồi ngươi trò chuyện thật ra cũng không tồi, bất quá ta khuyên ngươi ngàn vạn đừng bị bề ngoài nhu nhược của nàng đánh lừa, nàng ta thật chất chính là một con tiểu miêu chuyên đi vung nanh múa vuốt không dễ chọc vào.” Dương Hoàn vừa nói trên mặt lại nhàn nhạt ý cười, trong đầu không ngừng xuất hiện bộ dáng sinh khí của Linh Thuỷ.

Như ý mỉm cười nói: “Ta tin, Linh Thủy chẳng những không chỉ là một con tiểu miêu không dễ chọc, mà đối với chàng mà nói cũng một người vô cùng đặc biệt!”

“Đặc biệt? Linh Thủy có nơi nào đặc biệt? Nàng ta chẳng qua chỉ là hạ nhân, là nô tỳ.”

“Không phải, gia. Chính chàng cũng không phát hiện sao? Ta đi theo chàng cũng đã được một năm, nên ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra được!”

Như ý cười cười nói tiếp “thời điểm còn ở Tây Tạng, mặc kệ chàng đang đối mặt với ai, từ trước đến nay chàng đều rất ít cười đùa, rất có nề nếp, nhưng vừa rồi khi chàng cùng Linh Thủy trò chuyện, biểu cảm đột nhiên trở nên vô cùng phong phú, ta chưa bao giờ thấy qua chàng như vậy, làm ta cảm thấy quả thật đã được mở mang tầm mắt không ít!”

“Phải không?” Dương Hoàn vén mái tóc của Như Ý lên, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng.

“Từ khi nào mà ngươi lại trở nên quan sát tỉ mỉ như vậy?” Hắn vừa nói vừa liếm cái cổ trắng nõn của nàng. “Nói cho ta biết, có phải ngươi ghen tị đúng không?”

“Gia, ta như vậy mà ghen sao!” Như ý cách quần áo vuốt ve bờ ngực rắn chắc của Dương Hoàn, ôn nhu nói “Gia, chàng nói xem, Linh Thủy thật sự có tư cách làm ta ghen sao?”

“Cái này sao…….” Dương Hoàn cũng không trả lời tiếp, chỉ nhanh chóng chế trụ môi đỏ của Như Ý.

__________________

Mỗi ngày vào sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì Linh Thủy đã rời giường.

Sau khi rời giường chuyện đầu tiên phải làm đó chính là vệ sinh thân thể, sau đó tiếp theo là đi xách nước, đem lu nước rót đầy. Phòng bếp cách giếng nước một khoảng cũng khá xa, Linh Thủy mỗi ngày đại khái phải tốn nửa canh giờ mới có thể đổ đầy lu nước.

Lúc này nàng cũng đang đi xách nước như mọi khi, đột nhiên có một thân ảnh cao lớn đi theo phía sau nàng, nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra nụ cười.

“Đào ca, là huynh sao”

“Sớm như vậy, trừ bỏ Xa Đào ta thì còn có ai?”

Xa Đào vừa nói xong thì đã lấy gánh nước trên vai Linh Thuỷ chuyển sang vai mình.

“Ngại thật, mỗi lần đều phải cần huynh hỗ trợ.”

“Muội còn khách khí với ta như vậy làm gì? Sức lực của ta rất lớn, việc gánh nước này đối với ta chẳng tiêu hao một chút sức lực nào”

Linh Thủy nhìn bộ dạng Xa Đào giống như là đang nhìn một vị anh hùng, trong lòng ấm áp dễ chịu. Xa Đào hơn nàng bảy tuổi, hai năm trước đã đến Dụ Vương Phủ làm thị vệ, sức lực của hắn rất lớn, võ công cũng không tồi, đối xử với mọi người cũng rất nhã nhặn, cũng không biết vì cái gì, Linh Thủy với hắn rất hợp ý nhau, tuy rằng là nam nữ khác biệt, nhưng bọn họ chung đụng sớm chiều tựa như người nhà vô cùng hoà hợp, bây giờ nàng đã xem hắn giống như huynh trưởng của mình, mà hắn đối với nàng cũng đặc biệt chiếu cố, thường hay đến giúp đỡ nàng, ở trong mắt người khác, cảm tình của hai người bọn họ tốt đến mức khiến người khác cảm thấy hâm mộ.

“Đúng rồi, ngày hôm qua ta đã nhìn thấy Bối Lặc gia. Hắn quả thực tựa như lời muội nói, vô cùng uy nghiêm anh tuấn.”

Linh Thủy chu cái miệng nhỏ nói: “huynh đã nói thiếu rồi, hắn còn rất đáng sợ.”

“Hắn đáng sợ hay không thì ta cũng chưa có cơ hội được lĩnh giáo! Thế nào, hắn có muốn muội quay lại hầu hạ hắn không?” Hắn cùng Linh Thủy không có bí mật, mọi chuyện đều chia sẻ cho nhau

Linh Thủy lắc đầu. “Không có.”

“Vậy thì tốt rồi!” Xa Đào chú ý tới biểu cảm không mấy vui sướng trên khuôn mặt Linh Thủy, cảm thấy thập phần kỳ quái “Muội không cao hứng sao? Không phải muội đã nói không muốn tiếp tục hầu hạ hắn sao?”

Linh Thủy sửng sốt một chút “Ta không có không cao hứng!”

“Còn nói không có?” Xa Đào buông thùng nước xuống, chỉ vào cái trán của nàng nói: “Muội chỉ cần không cao hứng hoặc là có tâm sự, mày sẽ nhăn lại, muội cho rằng có thể thoát được pháp nhãn của ta sao?”

“Cái gì mà pháp nhãn, lần này huynh nhìn lầm rồi!” Linh Thủy kiên trì nói. Nàng mới không thừa nhận bản thân đang không cao hứng đâu, tuy rằng đến bây giờ nàng cũng chưa rõ bản thân đang không cao hứng chuyện gì.

“Từ từ, đừng cử động!” Xa Đào đè lại bả vai của Linh Thủy, duỗi tay về phía tóc nàng. “Trên tóc muội có dính lá cây, ta giúp muội lấy xuống.”

Linh Thủy cũng ngoan ngoãn không dám lộn xộn, nhưng vào lúc này, một cổ hơi thở quen thuộc đang tiến lại gần nàng, toàn thân nàng chấn một chút, quả nhiên, nàng ngước lên thì đã thấy Dương Hoàn đứng kế bên. Cũng không biết hắn đã từ nơi nào bước ra, có lẽ hắn đã quan sát nàng một lúc lâu.

“Bối Lặc gia cát tường.” Mặc kệ như thế nào, lễ nghĩa vẫn phải có.

“Xa Đào thỉnh an Bối Lặc gia.” Xa Đào cũng nhanh thỉnh an Dương Hoàn theo Linh Thuỷ.

“Ngươi chính là Xa Đào?” Dương Hoàn nhìn chằm chằm vào Xa Đào. “Các ngươi đang làm cái gì ở đây? Sáng sớm tinh mơ đã lén lút gặp nhau tại hậu hoa viên sao?”

“Hồi Bối Lặc gia, tiểu nhân không dám, thỉnh Bối Lặc gia đừng hiểu lầm.” Xa Đào vội vàng giải thích.

Linh Thủy bất an nhìn hai đại nam nhân đang đứng trước mặt này, nàng vậy mà lại thấy trong lời nói của Dương Hoàn có chứa vài tia nguy hiểm, nàng không biết hai người bọn họ đã đắc tội Dương Hoàn chổ nào, nàng còn cho rằng Dương Hoàn đến đây là để đùa cợt nàng, nhưng hiện tại lại khiến Xa Đào chịu liên luỵ.

“Xa Đào, huynh không phải muốn giúp ta xách nước đến phòng bếp sao? Vậy thì huynh nhanh đi đi, ta sợ có người đang cần phải dùng nước.” Nàng đang muốn giải vay cho Xa Đào. “À, đúng rồi, vậy ta đi đây!” Xa Đào tâm tư đơn thuần không hề suy nghĩ nhiều, vội vàng xách hai thùng nước lên rồi rời đi.

Dương Hoàn thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt. “Linh Thủy, ngươi sợ ta sẽ ăn hắn sao?”

Mặc dù bây giờ trên mặt hắn đang nở nụ cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù Linh Thủy sớm đã quen với nụ cười này, nhưng hiện tại vẫn có chút sợ.

Dương Hoàn mang theo nụ cười lạnh đến gần Linh Thuỷ, ánh mắt như đang muốn nhìn thấu cả người nàng. “Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, dạy người lau mắt mà nhìn! Ta không ở đây ba năm, ngươi rốt cuộc đã cùng bao nhiêu nam nhân dây dưa không rõ?”

“Bối Lặc gia!” Linh Thủy không thể tin được kêu to. “Tại sao ngài lại nói như vậy? Ta không có……”

“Còn nói không có? Cái tên Xa Đào kia không phải vừa mới cùng ngươi có cử chỉ thân mật sao?”

“Bối Lặc gia!” Linh Thủy không thể nhẫn nại tiếp, nàng tức giận rống to: “Ngài vì cái gì mà lại nói như vậy! Ngài muốn vũ nhục ta như thế nào cũng được, nhưng ngài đừng đổ oan cho Xa Đào, huynh ấy là chính nhân quân tử, không giống……”

“Không giống kẻ tiểu nhân đê tiện như ta?” Dương Hoàn thô bạo kéo Linh Thủy về phía mình, tay phải đè chặt lên gáy nàng, tay trái siết chặt lấy cằm nàng.

“A ──” Linh Thủy bị đau hô lên, nàng càng giãy giụa, Dương Hoàn gia tăng sức lực.

“Nói vậy có nghĩ là ngươi đã quên sạch những lời ta nói rồi có đúng không” Dương Hoàn nhìn gương mặt thống khổ của Linh Thủy, lạnh lẽo nói bên tai nàng: “vậy bây giờ ta sẽ dạy dỗ ngươi lại một lần nữa! Ngươi là đồ vật của Dương Hoàn ta sở hữu, bất luận ngươi làm cái gì, đều phải được sự cho phép của ta, kể cả chuyện ngươi dám cùng nam nhân khác dây dưa, hiểu không?”

Linh Thủy lúc này chỉ yên lặng mở to đôi mắt, không nói lời nào cũng không gật đầu.

Dương Hoàn trầm mặc nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu xuống thô bạo hôn lên môi nàng.

Giờ phút này, sự kinh ngạc trong lòng Linh Thủy đã vượt xa sự sợ hãi, nàng dùng hết sức lực đẩy Dương Hoàn ra.

Bang một tiếng! Linh Thủy tát một cái thật mạnh lên mặt Dường Hoàn, trừ bỏ âm thanh của cái tát vừa rồi, nàng cũng sợ hãi mà kêu lên. “A!” Nàng không dám tin rằng bản thân đã thực sự tát Dương Hoàn một cái.

“Hỗn đản!” Tay Linh Thủycòn chưa kịp rút tay về, thì Dương Hoàn đã bóp chặt lấy tay nàng.

“Đáng chết! Ngươi không muốn sống nữa sao?” Cơn tức giận của Dương Hoàn đã lên tới đỉnh điểm.

Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đánh hắn, chưa từng có!

Gương mặt của Linh Thuỷ lúc này đã trở nên xanh mét, nàng cũng nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, trong lúc nàng đang cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên có người ra tay cứu nàng. “Gia, chàng muốn đem cánh tay của Linh Thuỷ bẻ gãy luôn hay sao?” Như Ý lúc này cũng không quan tâm đến việc Dương Hoàn còn đang tức giận, đem cánh tay của Linh Thuỷ rút về. “Được rồi, ngươi mau đi làm việc đi, mọi người đều đang chờ cơm đó!” Như Ý nàng không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải vay cho Linh Thuỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.