“Hai tên thích khách lớn mật nhà ngươi, còn không mau dừng tay lại!” Trong tay Dương Khăm mặc dù không có kiếm, nhưng trên eo lại có một cái roi mềm, hắn thế mà lại như mãnh hổ, đem roi không ngừng đánh lên người hai tên hắc y nhân, khiến bọn chúng không thể tránh né.
“Đi!” Hai tên hắc y nhân cũng biết thức thời, sau khi thấy không đấu lại Dương Khăm, cùng Dương Khăm giao thủ thêm mười chiêu thì đã tìm cơ hội chạy đi
“Chạy đi đâu!” Dương Khăm lập tức muốn đuổi theo.
“Không cần đuổi theo!” Dương Hoàn ra tiếng ngăn cản, hắn nhìn ra được hai tên hắc y nhân này cũng không hẳn là muốn mạng hắn, nhiều nhất chỉ là tới quấy rầy hắn thôi, nhưng lí do khiến bọn chúng làm như vậy là gì, hiện tại hắn cũng không còn tâm tư suy nghĩ.
“Bối Lặc gia, tay ngài……” Linh Thủy bây giờ vẫn bị Dương Hoàn ôm chặt trong lòng, nhìn máu tươi trên tay hắn đang không ngừng chảy ra, cảm giác thống khổ không ngừng khấy đảo tâm nàng.
“Không cần ngươi quản.” Dương Hoàn lúc này đẩy nàng ra, lạnh giọng nói.
Nhìn Dương Hoàn lãnh đạm như vậy, khiến Linh Thủy đau lòng đến hai mắt rơi lệ. “Bối Lặc gia……” Vết thương của hắn chắc hẳn là đang rất đau! Vì cái gì mà hắn không cho nàng chạm vào?
Dương Hoàn dùng tay đè lên miệng vết thương, mặt không biểu tình nhìn Dương Khăm. “Coi như ta nợ ngươi lần này, phân ân tình này ta nhất định sẽ trả cho ngươi.”
Sau khi nói xong, Dương Hoàn liền rời đi, cũng không thèm nhìn Linh Thuỷ một cái.
…….
Bây giờ đã là nữa đêm, thân ảnh đơn bạc cô đơn của Linh Thủy cứ khăng khăng canh giữ bên ngoài cửa phòng của Dương Hoàn.
Trong thời gian này, Dụ Vương phủ thật vất vả lắm mới khôi phục yên lặng như ngày thường, sau khi đại phu rời đi, Phúc Tấn biết Dương Hoàn bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, cũng yên tâm trở về nghỉ ngơi, hiện tại bên người Dương Hoàn chỉ còn lại Như Ý chiếu cố hắn, còn có một người vẫn luôn ở bên ngoài không dám đi vào.
Linh Thủy không biết bản thân lúc này đã đợi trong bao lâu, chân nàng đã trở nên tê gần, rốt cuộc thương thế của Dương Hoàn đã thế nào, hắn hiện tại có khỏe không? Nàng thật sự rất muốn vào xem hắn, nhưng lại sợ Dương Hoàn sẽ tức giận, cho nên mới canh giữ bên ngoài không chịu rời đi.
Khi nàng đang nhìn lên ánh trăng than thở, nàng nghe được âm thanh cửa mở, quay lại nhìn thì thấy Như Ý.
“Ta biết ngươi nhất định còn ở nơi này.” Như Ý mỉm cười nói.
“Như ý cô nương……” Linh Thủy vừa nhìn thấy Như Ý liền gấp gáp đi qua. “Bối Lặc gia thế nào rồi?” Nàng nôn nóng hỏi.
“Ngươi không cần lo lắng, vết thương không đáng ngại, chỉ cần chuyện tâm tịnh dưỡng, hảo hảo dưỡng thương, chưa tới mười ngày nửa tháng thì có thể khỏi hẳn.”
“Như vậy sao……” Tuy rằng Như Ý đã nói nàng không cần quá lo lắng, nhưng mà nàng vẫn không thể không lo lắng! “Vậy Bối Lặc gia hiện tại……”
“Hắn đã ngủ, ngươi muốn đi vào bồi hắn hay không, hắn sẽ không biết.” Nói xong, không đợi Linh Thủy nhiều lời, Như Ý liền vội vàng đẩy nàng đi vào.
“Gia giao cho ngươi chiếu cố!” Như ý sau khi nhỏ giọng nói xong, cũng đem cửa nhẹ nhàng đóng lại.
“Bối Lặc gia……” Linh Thủy đi đến bên giường, quả thật giống như lời Như Ý nói, Dương Hoàn đúng là đã ngủ, nàng ngồi xuống cái ghế bên giường, duỗi tay sờ sờ cái trán hắn.
Vẫn còn tốt, không phải rất nặng.
Nàng vắt khăn ướt, nhẹ nhàng lau trên mặt hắn, cho dù nàng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn thấy hắn rất anh tuấn, nhưng gương mặt anh tuấn này khi tức giận cũng rất đáng sợ.
Bối Lặc gia lại cứu nàng một lần, hiện tại nàng đã không muốn đi suy đoán nguyên nhân vì sao hắn lại cứu nàng, nàng chỉ nghĩ có lẽ bản thân đã có tình cảm với Dương Hoàn.
Hôm nay, khi Dương Khăm cùng Dương Hoàn vì nàng mà đánh nhau, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người Dương Hoàn, hoàn toàn quên mất Dương Khăm vừa mới thổ lộ với nàng, khi Dương Hoàn bị hắc y nhân đâm bị thương, nàng đã sợ đến mức hồn vía lên mây, quả thật, lúc ấy nàng mới biết được, thì ra bản không thể không có Dương Hoàn.
Hiện tại, nàng vất vả lắm mới hiểu được, Dương Hoàn quả thật đã chiếm phân lượng trong lòng nòng, từ trước cho đến hiện tại, mặc kệ Dương Hoàn dùng thái độ gì đối xử với nàng, hắn sớm đã nắm lấy tâm chí của này, hỉ nộ ái ố của hắn cũng chính là hỉ nộ ái ố của nàng, thì ra, đây chính là yêu, sớm đã bất tri bất giác tồn tại, nàng đã yêu hắn đến mức không thể tự kềm chế.
Có lẽ, một phần tình yêu này là sự cưỡng bách, không phải nàng có thể lựa chọn, nhưng nàng quả thật đã yêu hắn, bởi vì yêu hắn, khi hắn đi Tây Tạng, ba năm qua nàng vẫn luôn lo lắng cho an nguy của hắn, sau khi hắn trở về vì không muốn bản thân lại hầu hạ hắn mà cảm thấy khổ sở, nên mới kháng cự việc trở lại bên hắn, nếu không phải yêu hắn, nàng sẽ không cảm thấy thống khổ khi hắn không để ý đến nàng.
Nếu không phải yêu hắn, nàng sẽ không nhân lúc hắn cố tình vắng vẻ nàng mà không biết theo ai. Có lẽ, nàng đã sớm phát giác được sự thật này, chỉ là nàng không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, bởi vì nàng chỉ là một nô tỳ không hơn không kém!
Nàng không có tư cách yêu hắn, Dương Hoàn cũng luôn miệng nói nàng là đồ vật của hắn, tình yêu, đối với hai người bọn họ mà nói, thực sự là dư thừa, nhưng mặc kệ rốt cuộc nàng có yêu hắn hay không, toàn bộ con người nàng đều đã thuộc về hắn.
Nhìn gương mặt ngủ say của Dương Hoàn, hoàn toàn không có nữa điểm kiêu ngạo như ngày thường, nhìn hắn như một tiểu hài tử hồn nhiên, một tiểu hài tử cần được người khác yêu thương che chở, Linh Thủy nhịn không được vuốt lên đôi môi hắn, trong lòng tràn ngập nhu tình cùng thương tiếc, cầm lòng không được cúi người hôn hắn, quyến luyến mà hôn.
Nước bọt của nàng dính lên cánh môi khô khốc của hắn, đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, một loại cảm giác tê dại say mê lan ra khắp người nàng, thì ra hôn môi lại khiến người khác cảm thấy như vậy, nàng hiện tại mới biết được.
“Linh Thủy……” Dương Hoàn thều thào gọi tên nàng. “Đừng rời đi……”
Hắn nắm lấy tay nàng, không cho nàng đứng dậy.
Linh Thủy nhẹ giọng nói: “Ta ở chỗ này, sẽ không rời đi.”
“Lại hôn ta lần nữa, để ta cảm thụ sự tồn tại của ngươi.”
Sao……?? Mắc cỡ chết người, thì ra hắn biết nàng vừa hôn hắn sao?
Khi nàng thẹn thùng quay đầu đi, nhưng lại thấy được hắn đang lộ ra ánh mắt cầu xin, khiến nàng mềm lòng cúi xuống, lần nữa hôn lên môi hắn.
“Không…… Đủ…… Muốn nhiều hơn nữa……”
Linh Thủy thẹn thùng thoã mãn hắn, học theo động tác của hắn, nhẹ nhàng gặm nhắm cánh môi hắn.
Đêm này, có nàng dẫn dắt, Dương Hoàn trãi qua cảm giác vui sướng xưa nay chưa từng có…… Thẳng đến khi hai người bình tĩnh lại, Linh Thủy ôm lấy Dương Hoàn, đem mặt khẽ tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại thỏa mãn mỉm cười.
……
Ánh sáng rạng động dần chiếu qua khe cửa, Dương Hoàn chậm rãi mở mắt, thanh tỉnh hơn không ít. ngôn tình tổng tài
“Ta không phải đang nằm mơ chứ?”
Hắn hoài nghi bản thân có phải vẫn chưa thanh tỉnh hay không, nếu không tại sao lại thấy gương mặt quen thuộc của Linh Thủy đang trong ngực mình, mà tay nàng cũng nắm tay hắn.
Đã xảy ra chuyện gì? Hắn liều mình hồi tưởng lại. Đúng rồi, bởi vì chính mắt hắn thấy Dương Khăm cùng Linh Thủy đang ở phía sau núi giả khanh khanh ta ta, dưới sự giận dữ hắn đã cùng Dương Khăm đánh nhau, sau đó hắc y nhân liền xuất hiện, tiếp theo hắn bị thương, mà Linh Thủy nàng…… “Hừ!” Nghĩ đến Dương Khăm đáng chết kia, hắn cảm thấy hoả khí lại nổi lên, khi hắn định đẩy Linh Thủy ra, Linh Thủy đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn không buông, cái miệng nhỏ hơi hơi mấp máy, sau đó hơi hơi cười, phảng phất chính là đang mơ thấy mỹ mộng, thoạt nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng hạnh phúc này, khiến người khác không đành lòng đánh gãy mộng đẹp của nàng.
Nhìn Linh Thủy như vậy, trong lòng Dương Hoàn mới vừa nảy lên một trận tức giận, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Linh Thủy, mỉm cười nhẹ giọng hỏi: “Linh Thủy, trong mộng ngươi có ta hay không?”
Nhìn ý cười bên khoé miệng Linh Thủy càng sâu, hắn cũng không hỏi tiếp mà mĩm cười theo nàng.
Mấy ngày kế tiếp, Linh Thủy vẫn luôn cùng Như Ý đến thay phiên chiếu cố Dương Hoàn.
Từ kháng cự ban đầu đến vui vẻ tiếp nhận, chỉ sau một đêm ngắn ngủn, thái độ của Dương Hoàn đối với nàng có chuyển biến lớn đến vậy, khiến Linh Thủy cùng Như Ý đều đoán không ra, bất quá Như Ý lại cảm thấy cao hứng, bởi vì ít nhất Dương Hoàn cũng sẽ không khi dễ Linh Thuỷ như trước, tình cảm của hắn và Linh Thuỷ sẽ dễ dàng hơn.
Mấy ngày qua, Dương Hoàn không bài xích việc Linh Thuỷ bên cạnh hắn, kỳ thật khiến Linh Thuỷ rất cao hứng, cảm thấy như là đã trở về ba năm trước kia.
Trên thực tế, trong khoảng thời gian này nàng cùng Dương Hoàn cơ hồ đều là tương đối trầm mặc, hai người hiếm khi nói chuyện với nhau, nhưng nàng loáng thoáng có thể cảm giác được, Dương Hoàn vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt của hắn cũng vô cùng ôn nhu, mà không khí giữ hai người bọn họ không có khẩn trương, không có đối lập, không có địch ý, một loại không khí chưa từng có giữa hai người, Linh Thuỷ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, thậm chí nàng còn cảm thấy cảm giác bình dị gần gũi khi ở cạnh hắn.
Buổi tối hôm nay, đã đến phiên nàng chiếu cố Dương Hoàn, vào lúc canh ba, Dương Hoàn nằm trên giường vẫn chưa đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên mở miệng nói: “Linh Thủy, ngươi trở về phòng ngủ đi!”
“Tại sao vậy? Ta muốn ở lại chiếu cố Bối Lặc gia.”
“Được rồi, ta lại không phải người bệnh, cánh tay bị thương cũng đã dần khỏi hẳn rồi.” Dương Hoàn động động tay trái, chứng minh lời mình nói không phải giả.
“Ta ở chỗ này cũng có thể ngủ!” Kỳ thật Linh Thủy cũng biết những đều Dương Hoàn nói là sự thật, nhưng nàng vẫn muốn ở cạnh hắn.
“Ta biết ngươi có thể ở chỗ này ngủ, nhưng mỗi lần như vậy ngươi đều ngủ không ngon không phải sao?” Dương Hoàn đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ của Linh Thủy. “Nghe ta nói, mau trở về ngủ một giấc cho thật ngon, ngày mai lại đến, được không?”
Ánh mắt ôn nhu, khẩu khí cũng ôn nhu, Linh Thủy si ngốc nhìn Dương Hoàn, trong lòng đông đầy nhu tình của hắn.
Linh Thủy tựa như đã đặt mình vào trong mộng, một loại cảm giấc không chân thật, rồi lại khiến người khác cảm thấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không ngừng bao phủ nàng.
…..
Trên đường đi qua một cây đại thụ, nàng đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái truyền đến, nàng tò mò vòng ra phía sau cây đại thụ tìm kím, không nghĩ rằng…… trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng. Trời ạ, nàng cư nhiên nhìn thấy Như Ý cùng Xa Đào, bọn họ…… Bọn họ đang ôm nhau, kịch liệt mà hôn đối phương!