Bà lão họ Ôn, chồng đã mất sớm, đứa con năm trước xuất chinh đi tiến đánh Tây Kì, chết trận nơi chiến trường. Con dâu vì sinh kế mà tha hương tái giá, chỉ còn bà lão cùng đứa cháu nhỏ sống nương tựa vào nhau, dựa vào những người cùng thôn tiếp tế, bữa được bữa chăng sống qua ngày.
Trong thôn còn có mấy hộ gia đình khác cùng Ôn đại nương gia cảnh tương tự. Lôi Hải Thành tới được vài ngày, đã cùng thôn dân thân thuộc, theo lời thôn dân biết được, nơi đây nằm ở hạ du Tử Nguyên giang, cách xa nơi hắn rơi xuống nước đến cả trăm dặm. Nơi này tuy có đại giang chảy qua, thế nhưng ngặt nỗi tính chất của đất đai cằn cỗi, hoa màu thu hoạch từ trước đến nay không được tốt. Thôn vốn có mấy trăm hộ dân, dần dần đều chuyển tới nơi khác mưu sinh, chỉ còn lại vài cô lão không muốn xa xứ, ở lại trông coi ruộng nương.
Hắn đem vàng bạc lục được trên thi thể chia hết thôn dân, để cho bọn họ cầm lên thị trấn đổi thành tiền đồng phân cho mỗi hộ dân giúp sinh kế. Riêng yêu bài trên có khắc có chữ viết, không nên đưa cho thôn dân tránh cho bọn họ rước lấy thị phi.
Thôn dân vốn tính tình thuần phác, mỗi người nhận tài vật của hắn đều lấy làm cảm kích, đối hắn thập phần cung kính.
Lôi Hải Thành thấy nơi này núi cao hoàng đế xa, liền an tâm ở tại nhà Ôn đại nương dưỡng thương điều dưỡng.
Vết thương trên lưng bị roi sắt đánh chỉ là vết thương ngoài da, rất nhanh kết sẹo. Một hôm sau khi tắm rửa xong chợt nảy ra ý nghĩ cỡi hết y phục đếm số vết sẹo, cũ mới chồng chéo, dài ngắn nông sâu, không đến một ngàn ít nhất cũng phải là tám trăm.
Lôi Hải Thành đối thân thể của mình cũng không quá tự kỷ yêu thích, trước kia trong quá trình huấn luyện cũng từng chịu qua không ít thương tích. Châm ngôn huấn luyện viên sử dụng để khích lệ bọn họ là── vết sẹo, chính là huân chương của nam tử hán. Hắn cho tới nay vẫn đều cho rằng vết sẹo có thể tăng thêm dương cương chi khí cho nam nhân. Song hiện giờ những vết sẹo giăng chéo khắp nơi này không một cái nào không nhắc nhở hắn nhớ đến khi ở trong cung Thiên Tĩnh đã bị làm nhục ra sao, hắn vừa đếm, trong bụng vừa điên cuồng chửi rủa Lãnh Huyền.
Món nợ này, hắn nhất định phải bắt Lãnh Huyền hoàn lại gấp bội!
Cuộc sống ở tiểu thôn trang đơn điệu mà bình thản. Bình thường ngoại trừ giúp bà cháu Ôn đại nương chẻ củi đun nước, đánh cá bắt vài con vịt hoang làm lương thực, Lôi Hải Thành hầu như đem toàn bộ thời gian dùng để rèn luyện thân thể khôi phục thể năng.
Để thể lực tăng tới trạng thái cực đại trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn tham chiếu theo giáo trình huấn luyện trước đây ở đặc chủng doanh trại rồi điều chỉnh thêm vào, lập ra cho mình một kế hoạch chi tiết có thể nói là như kiểu huấn luyện của ma quỷ. Mỗi ngày đều ra núi rừng ven thôn luyện tập chạy ma-ra-tông đường dài, rồi tập leo núi, nhảy xa nhảy cao……phong tuyết không ngăn trở. Cũng sắp sửa hơn được năm trăm cái chống đẩy lúc trước rồi.
Đáng tiếc chính là không có súng ống để có thể luyện tập bắn, Lôi Hải Thành chỉ có thể chế cung tiễn luyện bắn tên. Hắn còn mang món ám tiễn đồng lục soát được phá ra thành từng mảnh để nghiên cứu cải tạo. Mỗi ngày đều bận bịu rèn luyện, nghiên cứu chế tạo phòng thân vũ khí, thời gian nhanh chóng trôi đi, vô tình không ngờ đã lưu lại tiểu thôn này đến hơn hai tháng.
Đêm ngày vắt mồ hôi khổ luyện quả nhiên có hiệu quả thật nhanh chóng, nguyên lai thân hình tứ chi gầy yếu từ từ hiện ra các đường cong kiện mỹ, vai lưng ***g ngực đều rắn chắc, phần bụng nhẵn bóng trở thành cơ bụng sáu múi mà Lôi Hải Thành luôn ưng ý. Không được hoàn mỹ chính là chỉ cao lên vẻn vẹn có mấy phân, cách mục tiêu của Lôi Hải Thành còn xa lắm, bất quá ngẫm lại mới có hai tháng, người dù sao cũng không phải hoa màu, không có khả năng sinh trưởng nhanh vậy được.
Quãng thời gian này tuy rằng rèn luyện vất vả, nhưng đối với Lôi Hải Thành mà nói, lại được xem là khoảng thời gian tĩnh mịch nhất kể từ khi hắn đi vào dị thế này. Ban đêm khi nằm ở trên giường, hắn chưa một lần ngừng nhớ tới vị hôn thê Đình, nghĩ đến Đình có lẽ vẫn chìm trong sự bi thương khi hắn bị giết hại, liền không khỏi thương cảm, nhưng thực tế không thể thay đổi được là thân thể nguyên bản đã bị hủy diệt, Lôi Hải Thành chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho Đình mau chóng tìm được một người con trai khác xứng đáng để có thể giao phó cuộc đời mình.
Hắn đương nhiên cũng có nghĩ tới Trạm Phi Dương, nhưng vẫn chưa có ý niệm đến Tây Kì tìm kiếm. Ở sâu trong nội tâm, kỳ thật đối với sự kì ái của Trạm Phi Dương có chút không quen, hiện tại ngăn cách, Lôi Hải Thành ngược lại như trút được gánh nặng.
Trạm Phi Dương là hảo bằng hữu đầu tiên hắn kết thân ở dị thế. Cũng bởi vậy, Lôi Hải Thành không nghĩ đến việc trong lúc hai người giúp đỡ nhau lại nảy sinh tình cảm phức tạp, phá hủy tình bằng hữu giữa hai người.
Nghiêm khắc mà nói, Lôi Hải Thành là người có thể đem tình cảm chân thật của bản thân mình chôn giấu lại. Trải qua cô nhi viện đã khiến cho hắn dưỡng thành tính cách lạnh lùng, tuyệt đối không dễ dàng cho phép người khác bước vào phạm vi của hắn. Rồi sau đó huấn luyện tại đặc chủng doanh càng yêu cầu hắn luyện thành thứ thần kinh sắt thép, bất kể lúc nào cũng đối với hết thảy những người, hết thảy sự vật xung quanh đều duy trì cảnh giác.
Quân tử chi giao đạm như nước. Hắn trước sau đều cảm thấy, chỉ cần trong lòng hắn cùng Trạm Phi Dương còn coi đối phương là bằng hữu, dù có gặp hay không cũng không có khác nhau gì lắm.
Một tiếng pháo nổ cáo biệt năm cũ, mảnh pháo vụn bay lả tả trong không trung, rải đầy trên đất, diễm lệ như tuyết hồng.
Lôi Hải Thành tại thôn trang sực nức mùi hỏa dược cùng thịt khô, nghênh đón tân niên đầu tiên của hắn ở dị thế.
Rạng sáng mùng bốn, hắn thu dọn bọc hành lý giản đơn, cáo biệt bà cháu Ôn đại nương, khoác lên những bông tuyết phiêu vũ, bước trên con đường trở lại kinh thành.
Tết âm lịch là ngày lễ ăn mừng hoan hỷ nhất trong năm, tinh thần của mọi người đều vô cùng thoải mái, khiến cho ý thức cảnh giác tương đối lơi là. Đối Lôi Hải Thành mà nói, đây đúng là hảo thời cơ để xuất kích.
Ở thời điểm con mồi đang vui thú cho một kích trí mệnh, thì thật là thỏa nguyện.
Hắn gằn giọng cười lạnh, nghênh phong tuyết chạy nhanh. Tuyết ban đầu rơi nhè nhẹ, dần dần theo hàn phong càng lúc càng rơi xuống mạnh mẽ, to lớn như thể lông ngỗng.
Từ nơi này đến kinh thành ước chừng hơn trăm dặm đường, tiết xuân phân lại gặp tuyết rơi, dọc theo đường đi đều không thấy dấu chân người. Lôi Hải Thành một mình bôn tẩu qua quan đạo không gặp bất cứ cản trở nào.
Hắn hơn hai tháng qua, mỗi ngày đều chạy hai vòng quanh thôn. Giờ phút này chạy có tầm hai mươi mấy dặm đường, gân cốt lỗ chân lông thư thái giãn ra, sảng khoái vô cùng. Muốn chạy được nhanh, đơn giản là xả hạ tấm dây bó buộc mái tóc, mặc cho hàn phong vương đầy lên mái tóc dài.
Phong tuyết rít gào, thổi qua hai tai hắn, bên trong như có thiên quân vạn mã hò hét. Phóng tầm mắt vọng ra sau, bạch sơn hắc thuỷ, nguy nga trầm tịch, thiên địa mênh mang, đại đạo lạnh lẽo, duy chỉ có hắn một mình ngang nhiên độc hành.
Tựa như toàn bộ thế giới này chỉ vì một mình hắn mà tồn tại.
Một cỗ hào khí trước nay chưa từng có từ trong ***g ngực Lôi Hải Thành cuồn cuộn dâng trào. Chỉ trong nháy mắt, hắn cơ hồ quên đi mình chỉ là một cô hồn đến từ thời hiện đại, chỉ còn cảm thấy mình chính là cổ nhân thuộc về nơi dị thế này.
Gió rền vang mang theo hàn khí của hơi nước. Yến triệu khí khái, hiệp cốt phong lưu. Bầy chim trên dãy núi phủ tuyết trắng thoả sức tung bay, mặc cho hàng vạn hàng nghìn người lai vãng! Quả nhiên chẳng có lúc nào có nhiều cảm xúc được như bây giờ!
“Ha ha ha……” Ngập tràn nhiệt huyết sục sôi mãnh liệt, Lôi Hải Thành ầm ĩ thét dài, dồn toàn lực chạy điên cuồng.
Tiếng huýt gió trong trẻo như long ngâm, ở trong hàn phong bão tuyết phá không phi xuất, bay liệng trên trời mây kéo dài không dứt.
Tại ngã rẽ trên quan đạo, một đội xa mã đang đạp tuyết bước đến. Nghe được tiếng thét dài tràn đầy hào khí cao ngất thượng thiên của Lôi Hải Thành, lập tức kỵ sĩ tất cả đều động dung.
Người dẫn đầu bật miệng thốt lên khen thưởng một câu, “Hảo khí thế!” Liền thúc ngựa hướng phong tuyết đuổi theo thân ảnh cường tráng chạy như bay ở phía trước.
Những người còn lại cũng đều nối gót bám theo, cùng muốn diện kiến nhân vật phóng khoáng ấy. Đăng bởi: admin