Ẩn Thương vẫn còn ngây người, từ đầu khi lên kế hoạch đúng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của Lạc Dao nếu như nàng biết được chuyện này cả. Ngay lúc này khuôn mặt uất ức của Lạc Dao vẫn luôn hiện trong đầu Ẩn Thương, đây là lần đầu hắn cảm thấy dây đứt khi làm chuyện gì đó, kể cả khi giết người thì cảm này cũng chưa bao giờ xuất hiện.
Tử Phàm hớt hãi đẩy cửa chạy vào.
– Vương gia, Vương phi một mình chạy ra ngoài rồi, cô ấy không cho chúng thuộc hạ đuổi theo, phải làm sao đây vương gia?
– Các ngươi cứ ở yên trong căn nhà này, tra khảo tên Liu Mục đó cho hắn khai ra cách thoát khỏi đây, dùng cách gì cũng được, nhưng không được để hắn chết. Ta sẽ ra ngoài tìm cô ta, sẵn tiện thăm dò địa hình.
– Vương gia, ra ngoài một mình rất nguy hiểm, địa hình ở đây luôn thay đổi kì lạ, nhỡ ngài cũng không tìm thấy đường về…
– Ngươi nghĩ ta vô dụng vậy sao!
– Thuộc hạ không dám, xin vương gia cho thuộc hạ đi cùng để bảo vệ ngài.
– Không cần, ta giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng hơn là giữ vững quân số đến khi ta trở lại.
Trong căn nhà này chắc chắn có tích trữ lương thực, hãy tìm ra nó và cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt.
– Rõ, Vương gia chúng thuộc hạ đợi ngài trở lại.
Ẩn Thương khi trong qiân đặc nhiều lần nghe kể về ngọn núi này, nhiều người vô tình lạc vào rồi không thấy trở ra nữa. Ẩn Thương chỉ luôn hành động một mình khi tự mình đi do thám địch và bây giờ cũng vậy.
Chỉ vừa mới đi ra khỏi căn nhà một lúc, quay lưng lại thì căn nhà đã biến mất thay vào đó là những cái cây kì lạ.
– Quả thật đúng như lời đồn.
Ẩn Thương luôn cẩn trọng đi từng bước, mới đó mà trời đã chập tối.
Một đàn đom đóm kì lạ bay thành hàng về phía một hang động, Ẩn Thương vừa tò mò mà cũng hết sức thận trọng đi theo đàn đom đóm đó, biết đâu sẽ tìm ra được huyền cơ gì.
Hang động tối om được đàn đom đóm thắp sáng, trong hang có tiếng nước nhỏ giọt tí tách, vào sâu bên trong hơn thì ngửi được mùi máu tanh. Có lẽ đàn đom đóm kì lạ bị thu hút bởi mùi này.
Ẩn Thương rút kiếm đề phòng bước đến gần hơn rồi đạp phải một mảnh vải đỏ. Xác định là có người Ẩn Thương vun kiếm chỉ vào người đó. Nhưng nhanh chóng thu kiếm lại vì nhận ra đó là người quen.
– Là cô? Đã có chuyện gì xảy ra?
Người ngồi đó là Lạc Dao, cô bị một đàn sói tấn công khi chạy ra khỏi căn nhà đó chưa lâu. Lạc Dao trong lúc phòng thân đã bị bọn súc sinh đó cào rách một bên vai, những con sói đó có ánh mắt đỏ rực khiến người ta bị choáng váng khi nhìn vào mắt chúng. Lạc Dao nhanh chóng rút cây trâm trên đầu phóng tới làm hỏng một bên mắt của con sói đầu đàn bọn chúng mới bỏ đi. Còn Lạc Dao thì chạy tới hang động này.
Lạc Dao đã mất khá nhiều máu, cộng thêm nội thương nên cô nói không nổi nữa.
– Để ta xem vết thương giúp cô.
Đến vết thương này cũng kì lạ, dù vết thương không sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu và có vẻ như Ly Dao đang rất đau đớn bởi vết thương này.
Ẩn Thương vạch một bên áo của nàng ra để tiện băng bó hơn.
– Ngươi…
– Cô đừng cử động, ta chỉ đang muốn xử lí vết thương cho cô.
Ẩn Thương lấy ra một lọ thuốc nhỏ, từ từ bôi lên vết thương sau đó lại xé vạt áo của mình dùng làm khăn để băng lại.
– Cũng tại vì cô chạy bừa ra ngoài nên mới thành ra thế này.
– Mặc kệ ta, ta cũng không bắt ngươi phải đi tìm, tốt nhất ngươi nên đi khỏi đây ngay, bọn sói đó sớm muộn cũng quay lại báo thù vì ta đã làm hỏng một mắt của nó.
– Kì lạ, cô không biết võ công, sao có thể chống lại được bọn sói đó?
– Ta… ta nhắm bừa thôi, không ngờ lại trúng. Tóm lại thì ngươi nhanh đi đi.
– Ta là ai chứ, mãnh thú chết dưới kiếm ta nhiều không đếm xuể. Nếu ta ở lại… không chừng cô sẽ phải gọi ta là ân nhân đấy.
– Ta không thèm.