Lạc phủ hoàng thượng đã cho người gấp rút trùng tu lại, nên Lạc phủ đã trở lại nguyên vẹn năm sáu phần.
Không khí trong phủ tràng ngập đau thương, lồng đèn trắng treo khắp phủ. Lạc Dao ngồi phờ phạt đốt giấy cho phụ thân ở nhà chính. Nàng có khóc nhưng cố kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình không phát ra âm thanh. Nàng muốn mạnh mẽ để lo hậu sự cho chu toàn.
– Hoàng thượng giá đáo! Thương thân vương giá đáo!
Nghe tiếng thông báo từ một vị công công, tất cả người trong phủ đều ra sân quỳ nghênh tiếp.
– Tham kiến hoàng thượng! Tham kiến Thương thân vương!
– Bình thân! Trẫm đến đây để tiễn biệt tướng quân đoạn đường cuối.
– Lạc Dao thay mặt phụ thân, thay mặt Lạc phủ đa tạ hoàng thượng đã đặt biệt quan tâm.
Lạc Dao đưa tay lên cung kính khấu đầu trước hoàng thượng, nhưng nàng không hề ngẩng mặt nhìn họ lấy một cái.
Hoàng thượng cùng Ẩn Thương bước vào trong, đi ngang qua Lạc Dao vẫn đang cúi đầu Ẩn Thương thoáng đưa mắt lạnh lẽo liếc nàng một cái.
Lúc hoàng thượng và Ẩn Thương thắp hương Lạc Dao cũng không chú tâm lắm nên vẫn chưa nhận ra người sáng nay là Ẩn Thương cũng đang ở đây. Đến khi làm nghi thức xong xuôi, hoàng thượng ra lệnh cho công công đọc thánh chỉ.
– Lạc Dao tiếp chỉ.
– Thần nữ Lạc Dao xin tiếp chỉ.
– Lạc Lâm tướng quân anh dũng hy sinh vì triều đình, nay ban cho ái nữ chức quận chúa, tặng một quận phủ, một nghìn lượng vàng và năm trăm cây lụa tơ tằm, được chuyển đến Thương vương phủ một tháng trong khi chờ tu sửa Lạc phủ và tân trang quận phủ. Tiếp chỉ.
Lạc Dao hơi bất ngờ một chút, phong hiệu hay ban thưởng nàng có thể đoán được nhưng tại sao phải chuyển đến Thương vương phủ mà không phải là Tề phủ như trước đây.? Dù nghi hoặc nhưng nàng không dám kháng lại hoàng lệnh, vẫn phải nhận trước, rồi chuyện sau này tính sau.
– Lạc Dao tạ ân điển của hoàng thượng.
Hoàng thượng gật đầu hài lòng rồi bãi giá hồi cung. Lạc Dao cầm thánh chỉ lặng thinh không biết nói gì.
Hôm sau, sau khi chôn cất phụ thân xong nàng lập tức được đón tới Thương vương phủ. Ẩn Thương ra lệnh cho nàng chỉ được đi một mình không được dẫn theo bất cứ tì nữ nào vì Ẩn Thương không thích có nhiều người ngoài vào phủ, vì vậy nàng chỉ đem theo con tiểu khuyển mà nàng nuôi vào phủ.
Khi bước vào Thương vương phủ, Lạc Dao mặc trên người một bộ đồ trắng mà đồ nàng mang theo cũng chỉ là những màu đơn điệu kém nổi bật vì nàng không muốn thu hút sự chú ý của bất kì ai.
Lạc Dao được sắp xếp vào ở Bạch Hạc viện, gần với Chu Đài viện của Ẩn Thương.
– Quận chúa, Vương gia căn dặn nếu không phải thật cần thiết thì người tốt nhất đừng ra khỏi Bạch Hạc viện. Nô tài cáo lui.
Người đưa Lạc Dao vào cửa Bạch Hạc viện, nói vài điều sau đó cũng lặng mất tăm.
– Đây có khác nào là giam lỏng ta không chứ.
Nói rồi nàng cũng tự mình đi một vòng khắp nơi nàng sẽ ở trong một tháng tới.
Ẩn Thương cũng không hề sắp xếp một tì nữ nào cho nàng nhưng bù lại Bạch Hạc viện lại rất sạch sẽ tuy có hơi đơn sơ, lại còn có cả nhà bếp.
– Aizz, một mình ta ở đây cũng tốt, sẽ không bị ai làm phiền, đúng không tiểu Dã.
Tiểu Dã là tiểu khuyển mà nàng nuôi, như hiểu được lời nàng nói nó cũng vẫy đuôi đáp lại.
Đến khi trời tối hẳn, không một ai đem thức ăn tới, thì Lạc Dao mới hiểu được lý do vì sao trong một viện lại có thể có nhà bếp được.
– Không biết mấy người này đang muốn chơi trò gì với ta? Kêu ta đến đây lại không cho ra ngoài, không cho thức ăn. Nhưng chẳng sao cả, nếu không phải là tiểu thư thì ta cũng là bà chủ quán ăn rồi.
Lạc Dao rất tự tin về tài nghệ nấu nướng của mình, cô một mạch đi xuống bếp. Trong bếp cũng để nguyên liệu đầy đủ. Cô ngay lập tức xắn tay vào nấu.
Chưa tới nửa canh giờ thì bàn ăn thịnh soạn đã xong. Nói là thịnh soạn nhưng thực ra nó chỉ là một nồi canh và hai đĩa rau được chế biến khác nhau, bởi vì trong bếp chỉ toàn là rau với củ chẳng có thịt cá gì.
Lúc này Ẩn Thương đang luyện võ thì ngửi được mùi thơm liền đừng lại một chút.
– Tử Phàm, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?
– Vương gia, mùi này phát ra từ phía Bạch Hạc viện của Lạc Dao quận chúa. Ngài quên rồi sao? Chính ngài căn dặn không ai được tiếp xúc với quận chúa. Thuộc hạ nghĩ mùi thơm này là do quận chúa đang nấu thức ăn mà ra.
– Đúng vậy, ta cũng suýt quên mất. Ta chỉ thuận theo ý chỉ của hoàng thượng, ta không có ý định gì với cô ta cả nên không cần thiết phải gặp mặt.
Ẩn Thương vẫn lạnh lùng như vậy, vừa nói vừa lau kiếm. Nhắc tới Lạc Dao, Ẩn Thương cũng không còn hứng thú luyện võ nữa.