Lạc Dao lại lần nữa nhìn kĩ hơn bức họa thì phát hiện thêm một hình vẽ trông rất quen mắt, nàng ngồi xuống bàn nhìn chăm chú hơn, cuối cùng nàng cũng nhớ ra kí hiệu trong bức họa này y hệt kí hiệu trên kiếm của những tên thích khách đã đuổi giết nàng hôm đó. Nàng lại quay sang hỏi Ẩn Thương
– Trên lưng ta… cũng có hình vẽ này sao?
Ẩn Thương nhìn vào kí hiệu Lạc Dao đang chỉ đến đột nhiên hắn lại nhuếch miệng cười kì lạ.
– Phải, nhưng kí hiệu này không phải được xăm cùng vị trí với bản đồ mà được xăm ở… đây.
Ẩn Thương vừa nói vừa đặt tay ra sau lưng nàng từ giữ lưng từ từ trượt xuống gần cuối đốt sống và dừng lại.
Cơ thể Lạc Dao nhạy cảm, bị Ẩn Thương đột nhiên chạm tới thì giật bắn lên, nàng nhíu mày đẩy tay hắn ra
” Trong tình thế nghiêm túc này mà hắn lại…”
Lạc Dao thở dài quay trở lại vấn đề, nàng cũng hết sức ngạc nhiên, những tưởng trên cơ thể mình chỉ có một hình xăm duy nhất.
– Nàng nhìn kí hiệu này có gợi ra được điều gì không?
Lạc Dao nhìn mãi rồi lắc đầu
– Ngài nghĩ… kí hiệu này có ám chỉ điều gì sao?
– Ta nghĩ vậy, trong mỗi một hội phái dù quang minh chính đại hay bí mật đều thường sử dụng một kí hiệu để người trong hội phái đó nhận ra nhau và kí hiệu này cũng tượng trưng cho một điều gì đó, nếu chúng ta đoán ra được huyền cơ này thì đã nắm chắc được năm sáu phần tìm ra được kẻ giật dây.
Lạc Dao lại trầm ngâm suy nghĩ, phân tích từng chi tiết một của kí hiệu này
– Giống hoa nhưng cũng lại không giống. Nhụy vừa tròn vừa lớn lại có vần mây bên dưới, xung quanh lại có chín cánh hoa.
Ẩn Thương nghe nàng nói xong trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ
– Vừa tròn vừa to, lại có vần mây không lẽ nào lại là trăng ư?
– Nếu vậy cũng thật trùng hợp với sinh thần của ta là vào rằm quý thu ( tức vào mười lăm tháng chín)
Lạc Dao cũng chỉ nhất thời nghĩ ra nên nói bừa thôi, nhưng không ngờ đó lại là một manh mối quan trọng.
– Rất có khả năng đó thực sự là sinh thần của nàng, nàng đừng quên rằng… người xăm kí hiệu này lên người nàng chính là thân mẫu của nàng.
– Không, không phải đâu, chắc đây chỉ là trùng hợp, mẫu thân của ta làm sao liên quan đến mật phái hay đám sát thủ gì đó chứ?
Dù miệng nói là vậy nhưng trong lòng Lạc Dao lại rất mâu thuẫn, dù người đó là mẫu thân ruột thịt của nàng nhưng nàng… không hề biết gì về người đó cả ngoại trừ cái tên Hồ Nhi.
Hiện tại trong lòng Lạc Dao đang rất hỗn loạn, mọi bằng chứng tìm được lại liên quan đến người mẫu thân đã biến mất mười mấy năm qua của nàng, hơn nữa kẻ đứng sau còn nhiều lần suýt giết chết nàng.
Nhận ra tâm trạng nàng đang bất ổn, Ẩn Thương đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng
– Mọi chuyện mới chỉ là suy đoán, nàng đừng căng thẳng quá.
– Từ đầu… ta đã không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như thế này. Thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
– Nếu muốn biết đó có phải là trùng hợp hay không thì hai tháng nữa sẽ rõ.
– Hai tháng? Chẳng phải là đến lễ Hoàng Yến rồi sao?
– Nàng nói đúng rồi! Lễ Hoàng Yến hai năm trước kẻ đó đã bắt đầu. Vậy thì lễ Hoàng Yến hai năm sau… nhất định là ta phải kết thúc nó rồi.
Nhìn thấy Ẩn Thương quả quyết, nắm chắc phần thắng như vậy tim Lạc Dao bỗng dưng lại nhốn lên rất khó chịu, không biết nàng đang lo lắng điều gì mà trong lòng cứ bức rức không yên.