Hạ Vân muội muội có hiểu lầm gì sao, sao vương gia lại trách ta được, chính chàng cho phép ta quản lý việc trong phủ mà.
– Lạc Dao thôi đi vào trong rồi nói chuyện.
– Đúng đúng rồi đó, ta chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cho chàng rồi, sẵn muội muội cũng tới thì mời muội vào ăn cùng với hai phu thê ta cho vui.
Bị Lạc Dao châm biếm Hạ Vân tức điên người nhưng cũng không dám thể hiện trước mặt Ẩn Thương, nàng ta vẫn e dè núp vào cánh tay hắn cười trừ.
Ẩn Thương cũng không vui vẻ gì biết Lạc Dao ăn nói như vậy là chỉ đang thể hiện cho Hạ Vân thấy, Ẩn Thương cố ý khoác vai Hạ Vân đi vào trong, Lạc Dao để ý thấy nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, thản nhiên mà vào trong trước làm cho Ẩn Thương cho khó chịu.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, nhiều món ăn phong phú trong rất bắt mắt.
– Nào nào, vương gia, muội muội mau ngồi xuống, vương gia để thiếp cất áo choàng giúp chàng.
Lạc Dao đẩy hai người vào nghế ngồi, sau đó choàng tay ra trước ngực của Ẩn Thương từ từ rút dây ra.
Hạ Vân tỏ vẻ mặc ngạc nhiên sau đó lại cười ngượng ngạo nói.
– Tỷ tỷ và huynh đã thân thiết được đến mức này rồi sao, thật… thật tốt quá.
Không để Ẩn Thương lên tiếng Lạc Dao vội nhanh nhảo đáp lại ngay.
– Tất nhiên rồi, mà nói tới thì ta cũng cảm ơn muội, nếu từ đầu muội không khuyên ta thì chắc ta cũng sống chết hủy hôn với chàng rồi.
À còn nữa, chắc do cái vòng may mắn muội tặng ta hôm hôn lễ, nên vương gia mới sủng ái ta như vậy.
Lạc Dao kéo tay áo lên làm lộ ra chiếc vòng mà Ẩn Thương đã tặng cho Hạ Vân, Lạc Dao trong lòng đang rất phấn khích vì thấy biểu hiện biến sắc của hai người bọn họ.
Từ sau lần bị ám sát, Ẩn Thương dặn Hạ Vân hãy tạm thời cất chiếc vòng kia đi nhưng không ngờ nàng ta lại tặng cho Lạc Dao.
Thần sắc biến đổi Ẩn Thương nhìn về phía Hạ Vân đang run rẩy nước mắt rơm rớm.
Nàng ta bắt đầu khóc thút thít.
– Muội tặng cho tỷ ấy bởi vì nghĩ rằng muội không xứng có được chiếc vòng này, tỷ ấy là vương phi của huynh nên muội… muội mới…
– Hừ, lật mặt cũng nhanh thật.
Lạc Dao hừ lạnh ác cảm một tiếng, nói thì thầm nhưng bị Ẩn Thương nghe thấy, Hạ Vân lúc này khóc lớn hơn, tỏ ra uất ức bỏ chạy ra ngoài.
Ẩn Thương tức giận bất ngờ nắm lấy tay Lạc Dao đập xuống bàn, chiếc vòng cũng bị làm cho vỡ tan tành.
Tất cả những người ở ngoài nghe tiếng động lớn cũng chạy vào, trước mắt bọn họ là Thương vương với ánh mắt như muốn giết người, Lạc Dao tay bị đập xuống bàn đau đớn lại bị mảnh vỡ chiếc vòng làm cho máu chảy. Hạ Vân chạy đi rồi nàng cũng không diễn nữa, trên khuôn mặt lúc này cũng chỉ có sự đau đớn và thù hận.
Ẩn Thương hất tay Lạc Dao ngã xuống sàn
– Ta cấm nàng từ nay không được phép lại gần Hạ Vân, cũng cảnh cáo nàng đừng có giở trò trước mặt ta, nó thật buồn nôn.
Nói rồi Ẩn Thương cũng đuổi theo Hạ Vân
” Ha ngươi càng buồn nôn ta càng thấy thích thú”
Vở kịch hôm nay tuy Lạc Dao chịu thiệt thòi nhưng cũng đủ để nàng thấy hả hê, tuy Hạ Vân đã lật ngược tình thế nhưng qua chuyện này cũng khiến cho nàng ta một phen thoát tim, ngày tháng sau này của nàng ta nếu không diệt trừ được Lạc Dao thì chắc chắc là không thể sống yên ổn.
Ẩn Thương đã rời đi Song Võ, Song Văn mới dám chạy vào đỡ Lạc Dao, Lạc Dao chảy nhiều máu trên sàn, nhưng lại bảo là không sao.
Trên đường về Bạch Hạc viện, nàng bỗng đầu óc choáng ván rồi ngất lịm đi.
Tử Phàm lúc đó cũng có mặt nên nhanh chóng bế Lạc Dao về Bạch Hạc viện và gọi thái y đến chữa trị.