Chúng nô tài đã rõ thưa vương phi.
Hầu hết mọi người ở đó đều răm rắp nghe lời Lạc Dao lại có một vài người chỉ nhép miệng, ánh mắt dửng dưng.
Một nô tỳ trong đám đông còn giễu môi, cố ý nói to cho Lạc Dao nghe thấy hòng thách thức nàng
– Nương nương chỉ vừa mới vào phủ, biết gì mà quán với chả xuyến, nếu là người trong lòng của vương gia Hạ Vân quận chúa, người từ nhỏ đã quen thuộc nơi này thì e rằng lại làm tốt hơn cả vị vương phi… vừa được sủng đã kiêu đây.
Lời nói của ả nô tỳ đó chua ngoa không để một ai vào mắt, Lạc Dao lại cười thích chí khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.
– Người đâu đưa tiểu nô tỳ vừa nói lên đây cho ta.
– Ngươi… ngươi muốn làm gì ta, ta là quản gia do Hạ Vân quận chúa đích thân tiến cử đến để chăm sóc chu đáo cho vương gia… ngươi không động vào ta được đâu.
Lúc nô tỳ đó bị đưa lên còn có hai nô tỳ khác ra sức ngăn cản nhìn vào là biết ngay cùng một giuộc, Lạc Dao hạ lệnh đưa hai người đó lên cùng.
– Thì ra là người của Hạ Vân quận chúa.
Nhưng ngươi đã chuyển đến Thương vương phủ thì là người của Thương vương phủ, nhưng vừa rồi ngươi đã phạm phải đại kị mà ta vừa nói.
Thân là nô tỳ hầu hạ nhưng lại lên mặc với chủ nhân, ngươi không nhìn lại thân phận ngươi là gì à, ta là vương phi hay ngươi là vương phi.
Người đâu phạt vả miệng, vả đến khi nào đau tay thì thay người khác.
Ba nô tỳ đó nghe thấy vậy, mắt trợn run rẩy, mặt đổ đầy mồ hôi, cả ba ả ta đều biết rằng người hầu trong phủ vốn chẳng ưa gì ba ả. Ba ả nghĩ mình được Hạ Vân quận chúa phái tới nên kiêu nghạo, còn hay cướp công và giả vờ hiền lành trước mặt Thương vương, là phận nô tỳ như nhau nhưng những người khác lại phải hậu hạ cho ba ả này, có người còn bị đánh bị bỏ đói.
Người hầu trong phủ ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữ Thương vương và Hạ Vân nên không một ai dám cáo trạng, sợ vương gia thiên vị, họ lại bị trách phạt. Nay Lạc Dao lên làm vương phi, cho phép bọn họ trừng phạt ba ả nô tỳ phách lối kia thì ai nấy cũng đều muốn trút giận cả.
Từng người từng người một lên, tát liên tiếp vào mặt ba ả ta, người muốn trút giận nhiều đến nỗi hai canh giờ liền vẫn còn người chờ tới lượt để đánh.
Thấy ba ả ta cũng chịu hết nổi rồi, tát nhiều đến nỗi mặt mầy cũng rướm máu, ngồi xem cũng mệt nên Lạc Dao ra lệnh dừng tay.
– Hãy nhìn ba người này làm gương, hình phạt của ta không chỉ có vậy đâu.
Cho người lôi ba ả ta trả về cho Hạ Vân quận chúa.
Mọi người quay trở lại làm việc.
– Vâng thưa nương nương.
Mọi người đều giải tán hết, một số người vừa làm việc vừa nói chuyện thì thầm với nhau
– Ta thấy vương phi thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả ba người kia.
– Không đâu, nương nương nói không làm gì sai là sẽ không bị phạt, chúng ta không làm gì sai là được.
– Đúng đó, ta cảm thấy rất thích vị vương phi này, vừa mới lên đã dậy dỗ mấy ả kia, nếu không có nương nương không biết chúng ta còn bị chèn ép đến khi nào nữa.
Trong khi đó Lạc Dao tại phòng riêng ở Bạch Hạc viện
Song Võ vừa bóp tay cho Lạc Dao vừa nói
– Nương nương, người vẫn còn chưa khỏe hẳn, đừng lao tâm nhiều vào kẻ dưới như vậy.
– Ta không sao, nhìn những người lúc nãy ra tay mạnh như vậy cũng đủ hiểu bọn họ uất ức như thể nào. Mà… vương gia của các ngươi quản lí vương phủ kiểu gì vậy chứ?!
Song Văn lao tới vừa quạt vừa nói chuyện thì thầm
– Suỵt nương nương, người nói vậy vương gia nghe thấy sẽ tức giận đó. Vương gia ít khi ở phủ nên bọn họ mới thừa cơ lộng hành như vậy.