Cô đi theo sau lưng anh, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt
-“Chú ơi sao ở đây vắng quá vậy” cô hỏi anh khi mắt đang ngắm nhìn xung quanh
-“Đây là giờ tập luyện nên không ai qua lại đâu” anh cười trả lời cô
-“Vậy mình đi coi họ tập luyện đi” cô hưng phấn nói
-“Chắc họ sẽ đánh nhau, rồi bắn súng phải không???” Càng nói cô càng vui cười
-“Sao em biết, em không sợ à” anh yêu thương hỏi cô
-“Trước cái cổng to đằng kia có biểu tượng của quân đội mà” cô buông tay anh ra chỉ về phía cái cổng
-“Nói chuyện được rồi, không cần phải bỏ tay ra đâu” anh nhìn cô đầy sát khí, rồi lại thuận tay lấy cái bàn tay nhỏ bé đó bỏ vào trong lòng bàn tay to của mình
-“Chỉ là người ta quên thôi mà.” cô bỉu môi
-” tôi đưa em đến văn phòng của mình, tôi đi làm chút việc về sẽ đưa em đi tham quan” anh dừng lại xoay người lại đối diện với cô và nói
-“Uyên không thể đi tham quan một mình sao??? Lần trước chú cũng đi làm chút việc mà đi cả ngày luôn báo hại Uyên phải ngủ quên trong tủ quần áo(sự kiện này xảy ra ở chương 18 hay 19 gì đó nha các bạn)” cô vừa nói vừa măng mê mấy ngón tay thon dài của anh
-” Em là đang trách tôi đi lâu sao???” anh buồn cười nhìn cô, không biết từ khi nào mà cô nhóc này trở nên lớn mật đến thế
-” Không có, Uyên không có mà. Nha chú cho Uyên đi tham quan một mình đi, Uyên hứa sẽ đi gần ở chỗ này, nha nha chú” cô dùng đôi mắt cún con nhìn anh
-“ĐƯỢC, chỉ đi gần thôi, gần thôi đấy” anh hết cách với cô đành căn dặn cô đủ điều rồi mới cho đi
————————————-
-” Wow ở đây rộng thật” cô khen ngợi khi quan sát xung quanh
-” NÀY, COI CHỪNG” bỗng từ xa có tiếng hét
Tiếng hét làm cô giật mình chợt xoay người lại, trong mắt cô bây giờ là hình ảnh một quả bóng hướng về phía mình mà phi tới theo phản ứng cô lùi về phía sau một bước tạo đà bật nhảy lên cao thực hiện một cú đá 360° trên không làm quả bóng văng về phía ngược lại.
-“XOẢNG” một âm thanh chói tay vang lên khiến mọi người đều giật mình. Và sau đó là rất rất rất nhiều những cặp mắt hướng về phía cô.
-“Là ai to gan làm vỡ kính phòng chỉ huy trưởng???” Một giọng nói to vang lên khiến cô thiếu chút nữa là té ngả
-“Là vợ của tôi” lại có thêm một âm thanh không biết từ đâu vọng tới làm mọi người lạnh óc
Sau câu nói đó là một dáng người thân quen trong bộ quân phục bước ra ngoài tư thế ngang tàn khí phách…..