Thiếu nữ mặc đồ đỏ che kín mít cơ hồ như một dân tộc bí ẩn nào đó trong vùng sa mạc. Cô luôn treo trên mặt một nụ cười tươi, đôi môi được tô đỏ vì thế mà trông vừa diễm lệ, vừa quyến rũ.
Thiếu nữ lúc này bước không nhanh không chậm về phía Tạ Tuyên cùng Chu Du sau đó mở miệng nói một câu:
– Xin chào.
Hắn và cậu cảnh giác nhìn cô, sau đó hỏi:
– Cô muốn gì?
Cô đi đến ngồi đối diện hai người sau đó bình thản nói:
– Thả lỏng đi, tôi chỉ muốn đến để bàn một chuyện có lợi cho tất cả chúng ta.
– Là chuyện gì?
Hắn lên tiếng hỏi.
Đối với những việc này cậu vẫn luôn để hắn quyết định nên chỉ ngồi im lặng.
– Hợp tác với tôi, chúng ta đều có thể sống sót.
Cô nói.
Cô cũng đã phát hiện The Game đang bắt đầu phân tán thành những nhóm nhỏ hơn rồi nên mới tìm đến đây hỏi hai người này hợp tác. Cô cũng không sợ hai người này yếu kém vì đã sống được đến bây giờ hiển nhiên một chút năng lực cũng phải có.
Tạ Tuyên nhìn cô như có điều suy nghĩ. Hợp tác với một người không quen biết liệu có quá nguy hiểm không? Hắn không muốn vì một chút sai lầm nào mà ảnh hưởng đến A Du của hắn.
Nghĩ vậy, đôi mắt hắn nghiêm túc lại, dường như đã có quyết định của mình. Cô gái đối diện nhìn ánh mắt của hắn thì biết anh dự định nói gì. Chưa để hắn nói lời từ chối, cô đưa tay ngắt lời:
– Không cần phải quyết định sớm như vậy. Bây giờ hai người cứ suy nghĩ kĩ đi. Đợi qua đảo khác nếu còn sống, gặp lại nhau đến lúc đó hợp tác hay không vẫn chưa muộn.
Nói xong cô đứng dậy hướng theo một hướng mà rời đi. Lúc đi còn không quên nhắc thêm một câu rằng hai người hãy suy nghĩ thật kĩ.
Chu Du và Tạ Tuyên nhìn nhau, hai người hình như đã ngộ ra điều gì đó.
– Em nghĩ chúng ta nên hợp tác, như vậy sẽ tốt hơn.
Chu Du nằm trong lòng hắn nói.
Hắn cũng đồng tình với cậu:
– Ừm. Đợi cho đến khi qua đảo tiếp theo, lúc đó chúng ta sẽ tính việc hợp tác với người khác.
Nói xong, hai người lại yên lặng mà ôm lấy nhau.
Đảo Sa Mạc của The Game rất nhanh liền kết thúc, dù sao thì gần hai mươi người sống sót cuối cùng đều là những người có năng lực, vậy nên ai mạnh thì người đó sống.
Sau khi số người từ mười một chuyển thành số mười, ngay lập tức Đảo Sa Mạc bằng mắt thường có thể nhìn thấy khói bụi mịt mù đang kéo lại từ mọi phía tạo thành một vòng tròn cát. Vòng tròn cát này nhanh chóng ép cho mười người sống sót cuối cùng tụ lại một chỗ.
Mọi người nhìn nhau, sau đó lại nhìn vòng tròn đang đến gần lo lắng. Có người không nhịn được hỏi:
– Không phải chúng ta đã sống sót rồi ư? Sao lại như vậy?
– Chẳng lẽ The Game lừa gạt tất cả chúng ta?
Không có bất cứ một nơi trú nạn nào, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng cát càng ngày cách họ càng ngắn. Tạ Tuyên cũng ôm lấy Chu Du mà nhìn về phía vòng cát.
Đến khi vòng cát thu lại với bán kính chỉ khoảng năm mươi mét, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo đó ánh sáng vàng bao lấy toàn bộ mười người sống sót, sau đó mười người lập tức biến mất.
Không còn ai nữa, vòng cát lại tiếp tục thu lại, đến khi thu lại hoàn toàn xung quanh đã chẳng còn cát đâu nữa mà chỉ là một màn đen với dòng chữ lơ lửng hiện lên “The End!”.
…
Khi nhóm mười người đến được Đảo Quân Sự thì trong đảo chẳng có ai cả, dường như đây là thời gian cho bọn họ nghỉ ngơi.
Không còn tranh giành mạng sống, ai nấy đều chán ghét cầm đến súng đạn. Họ bắt đầu kiểm tra lại một số thông tin của mình.
Tạ Tuyên cùng Chu Du dắt tay nhau đi đến một gốc cây đại thụ gần đó rồi ngồi bên dưới. Thật tốt! Đảo này không phải là sa mạc nóng chết người kia.
Hai người nhìn nhau, sau đó cậu nói:
– Em có thông tin của The Game rồi.
Hắn vuốt ve vành tai nhỏ của cậu rồi hỏi:
– Thật ư?
– Thật đó.
Ngay sau khi đi qua đảo mới cậu đã phát hiện mình có thể mở ra một cái bảng ảo ảnh lơ lửng trước mặt. Cậu cũng nhận ra ngoài cậu thì không có ai có thể nhìn thấy bảng này vậy nên ban nãy cậu đã đọc thông tin trong bảng.
Ở Đảo Quân Sự này là một vùng đất lớn, bên trong lại được chia thành nhiều vùng nhỏ. Khác với Đảo Sa Mạc ẩn chứa bão cát, thằn lằn khổng lồ, ở đây chỉ có động đất, núi lửa và sóng thần.
Nơi mà mười người vừa đến là một nơi ở trung tâm của đảo, gọi là Thung Lũng. Nằm dưới hai ngọn núi nhỏ, thực vật xanh tốt, nhà cửa cũng đông đúc. Nhưng dựa theo thông tin thì người dân nơi đây đều đã biến mất sau một đêm, chỉ còn lại nhà cửa, chảo dao, súng đạn.
Đọc xong cậu không khỏi khinh thường người làm ra bản thông tin này. Cái gì mà người dân lại tích trữ số lượng súng nhiều như vậy? Là dùng để trang trí nhà à?
Cậu lại nhìn tiếp bảng thông báo, cậu lại nắm được một thông tin đó là trên đảo sẽ có một nghìn người và ngày mai sẽ bắt đầu cuộc đồ sát mới.
– Đó là chuyện của ngày mai, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đi.
Tạ Tuyên xoa đầu cậu nói.
Cậu “ừm” lên một tiếng sau đó bỗng mỉm cười kéo anh đi xuống bên dưới dãy nhà.