Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 7: Vô trách nhiệm



Quân lính bao vây liền nhanh chóng bắt được người đàn ông kia, bọn họ cũng khó hiểu khi chưa hề dùng vũ lực mà ông ta đã bị ngất. Ngay sau đó, Cố Tư Vũ cũng ra lệnh cho lính đưa ông ta về nhà giam ở hải cảng, còn cậu mở cái túi vải ra lấy vài đồng vàng đền cho người dân bị thiệt hại…

“Ôi trời…tiểu thư người có bị làm sao không…?”

Hai bảo mẫu vừa xách đồ bước ra đã thấy vụ náo loạn trước mắt, biết thế bọn họ đã để Lục Đông Anh ở bên trong cửa hàng chứ không đáp ứng mong ước đi xem hoa bên ngoài của cô…

Lục Đông Anh vừa nãy bị làm cho hoảng sợ khiến hai chân đứng không vững, cô cũng nhanh chóng theo hai bảo mẫu trở về Lục gia. Bình thường cô hay đi dạo cũng chưa từng thấy quân lính phải đuổi bắt một người đàn ông kịch liệt như vậy, đây là lần đầu tiên nên việc cô hoảng sợ cũng là điều bình thường…

“Tiểu thư này, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một bữa nhé…chuyện ban nãy e rằng đã khiến cô kinh hãi rồi…!”

Lục Đông Anh nhẹ nhàng gật đầu, khi bọn họ vừa rời đi cô liền thở hắt ra một hơi. May mắn thay chất gây mê do hoa nhài được cô điều chế ra đã vơi bớt mùi hương khi cô đổ một ít trên đường người đàn ông kia bỏ trốn. Số hương còn đọng lại bám vào váy cô khiến cô cảm thấy cơn mệt mỏi như đang bao trùm…

Mặc dù mùi hương này không có độc, cô mang chúng theo bên người mỗi khi xuống phố để phòng thân, nhưng hôm nay chính là lần đầu tiên chúng phát huy được tác dụng. Có lẽ cô nên cho thêm vài hương liệu để khiến nó cải tiến trở thành thuốc mê không mùi, tráng kẻ xấu phát hiện được…

Lục Đông Anh ngáp một cái liền trở về giường nằm ngủ, nhưng cô không hề hay biết bản thân đã trực tiếp giúp đỡ chồng tương lai của mình bắt giữ được tên tội phạm tình nghi kia…

Tôn Vĩnh Thành gác hai chân lên bàn nhìn về phía người đàn ông đang ngất kia, hắn cảm thấy có điều gì không đúng cho lắm liền tiến sát về phía ông ta xem thử…

“Hoa nhài…không phải…mùi hương đã vơi bớt đi rất nhiều…giống như hoa nhài cùng hương liệu…”

Cố Tư Vũ nghe Tôn Vĩnh Thành nói nhưng không hiểu mục đích của câu đó nghĩa là gì. Nào là hoa nhài còn kết hợp với hương liệu, không thể nào người ông ta lại có những mùi hương cơ bản guống nước hoa của nữ giới được…

“Ngài có nhầm không vậy thượng tướng, tên dân đen này lấy đâu ra thứ hương đó…?”

Tôn Vĩnh Thành không thể sai được, nhưng hắn cũng nghĩ đến việc tên này làm sao có thể dùng nước hoa của nữ giới được cơ chứ, nếu ông ta thực sự dùng…thì e rằng đó phải là mùi của cây Bách Xù, Húng Quế hoặc Cam Chanh như mấy loại được bày bán trên phố…

“Mùi này chắc chắn không phải của ông ta, hương đã vơi đi rất nhanh nhưng mấy giây đầu khi ngửi phải lại khiến cho đối phương đau đầu muốn ngất đi…!”

Tôn Vĩnh Thành suy nghĩ gì đó trong đầu liền hướng mắt về phía người đàn ông đã tỉnh lại kia, hắn tạm dẹp cái chuyện mùi hương vớ vẩn qua một bên, đến lúc xử lý ông ta rồi…

“Nói đi, kẻ nào đã trả tiền cho ông để kích động người dân…?”

Người đàn ông kia cư nhiên không nói, ông ta còn cười khẩy nhìn chằm chằm Tôn Vĩnh Thành buông lời chế giễu…

“Có chết tôi cũng không nói, thử xem các người có thể làm được gì…!”

Tôn Vĩnh Thành ồ lên một tiếng, hắn trở về vị trí bàn thẩm vấn liền đeo găng tay lại, bình thản ra lệnh cho Cố Tư Vũ…

“Dùng hình đến chết đi, tôi nghĩ đây là việc cậu giỏi nhất đấy nên giao lại cho cậu…”

Tôn Vĩnh Thành cư nhiên chẳng quan tâm người phía sau tên này là ai, dù sao ông ta cũng chẳng gây nên được tổn thất gì đối với hắn…nhưng ai đó đã từng nói với hắn về việc xử phạt trong quân, e rằng hắn phải là người hiểu rõ nhất…

Tôn Vĩnh Thành trở lại phòng làm việc, hắn vừa mở cửa ra đã vội vàng muốn đóng lại ngay lập tức khi nhìn người vừa đến…

“Này…quay lại đây ngay lập tức, đừng để ta phải dùng bạo lực với con…!”

Tôn Vĩnh Thành thở dài, hắn bắt buộc phải bước vào bên trong đối diện với mẹ hắn, ngoài ra còn một người khác vô cùng phiền phức cũng đang ở đây…

“Mẹ…và Nhan tiểu thư đến đây có việc gì không vậy…? Nếu không thì con xin phép đi trước…!”

Nhan Ánh vội vàng đứng dậy định đến kéo tay Tôn Vĩnh Thành liền bị hắn né tránh và đi đến bên cạnh mẹ của hắn như tấm bia đỡ đạn vững chắc nhất…

“Nhan tiểu thư à, con cứ ngồi yên ở đó đi…!”

Nghe Hoa Hạnh Dung nhắc nhở, Nhan Ánh cũng ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng liếc mắt đưa tình với Tôn Vĩnh Thành khiến hắn buồn nôn…
“Em theo bác gái đến đây chỉ là muốn đến thăm anh mà thôi, lâu rồi không gặp…em thật sự rất nhớ anh…!”

Hoa Hạnh Dung khẽ mỉm cười, bà cũng lên tiếng hướng về phía Tôn Vĩnh Thành…

“Sao con vô trách nhiệm thế hả, Nhan Ánh yêu thương con như vậy…mà con sắp kết hôn cũng không báo với con bé một tiếng để con bé chuẩn bị quà mừng…!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.