Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 27: Tôi thương em



Lục Đông Anh trở lại phòng ngủ chung của cả người, trên tay còn cầm theo một khay bánh vừa được nướng xong, bên cạnh còn ly nước ép cam bổ sung vitamin cho cơ thể. Tuy chưa sống với nhau được bao lâu, nhưng cô hiểu tính cách của Tôn Vĩnh Thành dễ giận nhưng cũng dễ quên…

“Anh giận à…?”

Tôn Vĩnh Thành biết Đông Anh vào nhưng cố tình làm lơ để cô tiến về phía hắn, nhưng Lục Đông Anh vẫn cứ đứng yên một chỗ cho đến khi hắn quay người lại…

“Em vào đi, đứng ngoài đó làm gì…?”

Lục Đông Anh khi được cho phép mới bước vào, cô thở ra một hơi liền đưa mắt nhìn về phía Tôn Vĩnh Thành…

“Thần kì thật đấy, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh xuất hiện trong căn phòng của chúng ta rồi…!”

Lục Đông Anh muốn nói ngày nào cô cũng ra bến tàu đợi hình bóng của ai đó trở về, cô muốn hỏi tại sao hắn không viết thư cho cô…cô muốn biết hắn đã làm những gì, cô muốn nghe hắn kể những ngày ở trên biển…những ngày cô bị nỗi nhớ nhung dày vò đến mức lặng nhìn cảnh người khác yêu đương thắm thiết bên nhau…

Kết hôn không hẹn hò, kết hôn vì ai đó cần một người vợ làm tròn nghĩa vụ, kết hôn bằng hai chữ kí trên một tờ giấy đầy chữ. Chưa bao giờ cô ươc rằng hắn sẽ hỏi em có buồn không, hay đơn giản chỉ là…em cảm thấy việc kết hôn với nhanh như vậy có khiến em thiệt thòi không…

Tôn Vĩnh Thành đương nhiên không giỏi việc đoán tâm tư phụ nữ, hắn chỉ hiểu đơn giản là khóc sẽ buồn, vui sẽ cười, hạnh phúc thì chắc chắn cuộc sống không tệ. Nhưng Lục Đông Anh không khóc, hắn lại cảm thấy cô không hề vui, lại cảm thấy như bản thân đã làm gì có lỗi với cô…

“Em nói gì lạ vậy, tôi vẫn ở đây mà…?”

Tôn Vĩnh Thành tiến đến ôm lấy Đông Anh, để đầu cô tựa lên vai hắn, giọng nói ôn nhu đến mức chỉ dành riêng cho một mình…

“Sao vậy…? Tôi nghĩ em đang buồn, nói cho tôi biết tại sao em buồn được không…?”

Lục Đông Anh ôm lấy vai Tôn Vĩnh Thành, cô nhớ lời mẹ dặn không được làm khó chồng mình, việc gì cũng phải nghe theo ý chồng. Nhưng cô không muốn như thế, cô muốn người chồng của cô phải biết cô đã trải qua những chuyện gì, cô muốn cho người đàn ông này thấy…cô đã phải chịu đựng một mình suốt bấy lâu nay rồi…

“Ngày nào em cũng ra bến cảng đợi anh, em không nhận được bất kì bức thư nào, cũng chẳng ai nói cho em biết anh đang sống như thế nào…em không sợ anh sẽ thay lòng, em không sợ việc phải chung chồng với người khác, nhưng em rất sợ…rất sợ việc…em không còn được nhìn thấy anh nữa…em đã nghĩ lỡ chẳng may anh không về thì sao…trời ạ…em đã lo lắm đấy…!”

“Em biết sẽ rất khó khăn khi anh mở lòng yêu một người khác, em hiểu anh chưa yêu em nhiều như những gì anh nói…nhưng em sẽ cố gắng để anh tin tưởng em, em sẽ cố gắng khiến anh hạnh phúc nhất có thể…vậy nên xin hãy hứa rằng, đừng bao giờ tự dưng biến mất trước mặt em, đừng khiến em phải đau khổ như vậy nữa…xin anh đấy!”

Tôn Vĩnh Thành để Đông Anh đứng trước mặt mình, hắn nghe cô nói thế nhưng vẫn mỉm cười được…

“Tôi biết khi em ở Lục gia đã phải học những thứ em không thích, nên tôi đã không cho phép bất kì ai can thiệp vào cuộc hôn nhân này để dạy dỗ em, tôi cho em tự do làm theo ý mình, sống một đời vui vẻ trong sự giàu sang phú quý…tôi bao bọc em, che chở em…nhưng hóa ra đây đều là ý của tôi, cũng chưa từng vì em mà suy nghĩ nhiều như thế…nhưng hi vọng em sẽ nói với tôi, sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện của em…sẽ vì tôi mà chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi…!”

“Em nhìn xem, tôi chưa từng tháo nhẫn cưới ra, tôi biết bản thân đã là người có gia đình và tôi cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó…còn chuyện thư từ qua lại như những cặp đôi yêu nhau, nếu em muốn thì tôi sẽ làm…vậy nên đừng khóc nữa, em có tôi mà…hãy dựa vào tôi mà chống lại những người đối xử tệ với em…”

“Em bảo tôi chưa yêu em nhiều như tôi nghĩ, nhưng nếu không có tình cảm, nếu tôi không yêu em, thì đã bỏ mặc em ở đám cưới rồi, sẽ chẳng vì em mà tranh chấp những chuyện nhỏ nhặt đâu…nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ vui vẻ như em đã từng…tôi cưới em vì tôi muốn cưới em…tuyệt đối sẽ không vì ai khác mà tổn thương em, phản bội em lại càng không thể…!”

Lục Đông Anh nhìn thấy trên tay Tôn Vĩnh Thành đeo nhẫn lại cảm thấy yên bình đến lạ, cô nâng tay hắn lên chạm vào gương mặt của mình…
“Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thương em nhiều như thế, nên em đã rất sợ…lại hoài nghi anh, nhưng lần này có lẽ em không còn phải lo lắng nữa rồi…”

Tôn Vĩnh Thành ôm lấy Lục Đông Anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, hắn đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô…

“Tôi thương em…nhiều hơn những gì tôi nghĩ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.