Thương Tiểu Quả Phụ

Chương 13: Thật Nhiều Bạc



Hạ Tri Hà đứng dậy mở ngăn tủ dưới giường lấy ra một cái cái rương đang bị khoá, cái rương dính liền với ngăn tủ nên chỉ có thể di chuyển ngăn tủ không thể lấy cái rương ra, như vậy cũng có thể phòng ngừa trộm được, không ai sẽ trộm một cái tủ để mọi người biết cả.

Cái rương này Lý Đại Trụ nhận ra, là cái mà lúc trước ông đã làm cho Hạ Tri Hà, sau lần đó ông không thấy nữa tưởng thể từ mình làm mất không nghĩ tới bà giấu ở dưới chỗ mà ông ngủ mỗi ngày.

Cái ở gương trong ngăn tủ mở ra, bên trong còn có một cái cái hộp nhỏ, hộp kia chỉ lớn bằng bàn tay, Hạ Tri Hà quý trọng cẩn thận lấy ra để trên bàn.

Thấy bà cẩn thận như vậy, Lý Đại Trụ cũng có chút tò mò tiến đến bên cạnh cạnh xem.

Chỉ thấy Hạ Tri Hà đùa nghịch với cái hộp nhỏ một chút mới đem hộp mở ra.

Lý Đại Trụ nhìn thấy bên trong toàn là trang sức châu báu, dưới hộp còn đè một tờ giấy nhìn như là ngân phiếu.

Hạ Tri Hà lấy một vòng ngọc ra nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt có vài phần quyến luyến.

Lý Đại Trụ nhìn đến trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói: “Nương, nương tử……!Đây là cái gì?”

Hạ Tri Hà đang đắm chìm vào chuyện cũ bị ông hỏi làm bầu không khí rơi xuống liền trừng mắt nhìn ông một cái, dỗi nói: “Choáng váng sao? Chàng không nhận ra bạc sao?”

Lý Đại Trụ đã quen với giọng điệu của bà nên cũng không thấy có cái gì, huống chi lúc này tâm tư ông căn bản không hề để ý tới nó, ông chỉ nhìn hộp trước mắt nói: “Ta đương nhiên biết đây là bạc, nhưng bạc ở đâu ra? Đừng nói là nàng trộm nó nhé?”

Hạ Tri Hà cảm thấy buồn cười, nói: “Nếu thiếp nói là do thiếp trộm, chàng sẽ làm gì?”

Lý Đại Trụ bị nghẹn đến mặt đỏ lên, trong lòng rối rắm, nửa ngày sau mới trịnh trọng nói: “Trộm đương nhiên là chuyện không tốt, nếu bị người ta biết thì nàng hãy nói ta trộm là được.”

Hạ Tri Hà cười phụt một tiếng, cảnh giác trong lòng cũng tiêu tan.

Lúc trước bà nói với Ngọc Tú là nữ nhân đừng nên ỷ vào trượng phu.

Bây giờ bà chọn cách lấy ra, trong lòng không thể không hề băn khoăn.

Rượu gạo hồng nhân mặt, tiền bạch động nhân tâm[1].

Trước đây bà đã thấy rất nhiều chuyện về tiền bạc và lòng người.

Tuy biết Lý Đại Trụ có tình cảm với bà, nhưng hai người không hài tử nên bà không biết ở trong lòng ông thì mình đáng giá bao nhiêu?

Cũng may Lý Đại Trụ không làm bà thất vọng.

Cho đến giờ phút này, bà mới toàn tâm toàn ý đem chính mình giao phó cho người nam nhân này.

Thấy bà vẫn còn cười, Lý Đại Trụ lo lắng đến toát mò hôi lạnh “Nương tử, nàng đừng cười nữa mau nói cho ta biết đây là chuyện gì.”

Hạ Tri Hà ở nhẹ nhàng mơn trớn cái hộp, chậm rãi nói: “Gấp cái gì chứ, chàng nghĩ thiếp sẽ làm chuyện trộm cắp đó sao? Này là tiền tiêu vặt của thiếp khi còn làm nha hoàn, lão thái thái thương thiếp cũng có thưởng cho thiếp chút trang sức, với lại các chủ tử cdc phòng cũng cho một ít.

Khi đó lão thái thái bệnh nặng, hảo tỷ muội của thiếp đến nói phu nhân chuẩn bị đối phó với thiếp.

Nàng ta là chủ tử, thiếp là nô tì, nàng ta muốn bán thiếp nên thiếp cũng chỉ có thể chờ bị bán.

Cũng may khi đó Sân Nương đã ra phủ, thiếp liền nương tựa lão thái thái cầu phúc dâng hương trộm đem mấy thứ đồ gửi tới Sân Nương để sau này có đường lui.

Ngày đó, nếu không phải bị chàng cướp trước thì có lẽ Sân Nương ddax mua thiếp về rồi.”

Nói xong bà lại trừng mắt nhìn Lý Đại Trụ một cái.

Lý Đại Trụ vuốt đầu hắc hắc cười, trong lòng lại nghĩ, may mắn ngày đó ra tay nhanh bằng không nương tử đã chạy mất.

Lúc đó gấp quá bà chỉ mang ra được một chút đồ đáng giá, những vải vóc bình hoa đồ trang trí linh tinh khác vãn còn để lại nghĩ tới có chút đau lòng.

Bà đem hộp đồ lấy ra, để ở trên bàn.

Ngân phiếu có 3 tờ, hai tờ có giá 20 lượng, một trờ 10 lượng; một cái vòng tay, một cây trâm, một đôi hoa tai, hai viên kim lỏa tử [2]; một cặp vòng tay, một bộ diêu[3]; cặp vòng tay bạc, một vòng cổ bạc, một cái khoá trường mệnh[4], bốn năm cây trâm bạc bốn, ngoài ra còn có hai nén bạc 5 lượng, mười mấy viên bạc vụn.

Nếu đổi ra bạc thì sẽ được 50 lượng; trang sức lúc đó có giá cao nhưng giờ bán đi có lẽ giá sẽ thấp hơn, tiền công cũng rớt giá, trang sức bạc ước chừng được 2 lượng, 20 lượng bạc; vàng đẹp giá cao giờ bán đi thì giá như trang sức bạc vì vậy tạm thời không tính; trang sức bạc và nén bạc bạc ước chừng có 25 lượng.

Một hộp như vậy này tính ra là đã được 952 lượng.

Con số này vẫn là ít, giá trị nhingwx trang sức không thể so sánh với vàng bạc của bà được.

Nghe Hạ Tri Hà nói từng con số Lý Đại Trụ đã sớm choáng váng.

Ông chỉ biết mình bỏ ra mấy lượng bạc mua thê tử đã là chuyện thành công nhất đời này rồi, vậy mà không ngờ được thê tử mình là người giầu có, bạc nhiều đến nổi có thể làm ông ngốc tại chổ luôn.

Số tiền này các gia đình nông thôn bình thường cả đời cũng không có được.

Hiện nay một mẫu ruộng tốt giá tám lượng, cũng có loại ruộng sáu lượng, loại trung bình bốn lượng, ngoài ra còn có loại ruộng xấu hơn chỉ có hai lượng.

Ở đây có tới gần 100 lượng bạc, có thể mua hơn mười mẫu ruộng tốt.

Chuyện xây năm gian nhà ngói lúc trước cũng đủ làm người ta ranh tỵ, một gian cũng dùng 4-5 lượng, năm gian đều có tường xung quanh, họ còn mời người trong thôn đến ăn yến tiệc tính ra cũng hơn 30 lượng bạc.

Nương tử ông có tiền, số tiền này đủ làm 20 cái đại viện.

Tính đến đây chân Lý Đại Trụ có chút mềm.

“Nương tử, nàng nhanh thu dọn lại đi, ánh sáng của vàng chói như vậy ta nhìn thấy mà hoảng cả lên.”

“Chàng thật không có tiền đồ.” Hạ Tri Hà nhẹ mắng ông, cầm một tờ ngân phiếu 20 lượng trên bàn, nói: “Trong nhà còn 20 lượng cộng với 20 lượng này đủ mua rồi.

Ngày mai thiếp đi lên trấn trên mua chút đồ ăn, vải, quả khô, đưa đến nhà thất thúc nhờ ông đưa chàng đi vào trong huyện một chuyến.

Mua đất nên chàng hãy lén đưa cho huyện nha 2 lượng để cho nhanh chuyện.

Sớm đem việc này làm cho thỏa đáng, cũng coi như gỡ được cái gai trong lòng.

Sang năm, nhà chúng ta có thể ăn được lương thực do đất nhà mình trồng.”

Bà nói xong không thấy Lý Đại Trụ có động tĩnh gì, không khỏi nói ông: “Chàng nói một câu đi chứ.”

Lý Đại Trụ đột nhiên trầm mặt, nhìn chằm chằm bàn tay mình, hơn nửa ngày mới nói: “Nương tử, nếu không……!Chúng ta không mua ruộng nữa nhé?”

“Làm sao vậy?” Lần này đến phiên Hạ Tri Hà nóng giận, bà muốn có đất của riêng mình không phải là chuyện một ngày hai ngày, bà tin Lý Đại Trụ cũng nghĩ như vậy nếu không lúc trước sẽ không đòi vào núi, hiện tại không biết vì sao đột nhiên ông lại nói như vậy.

Lý Đại Trụ không nói lời nào, bị Hạ Tri Hà đuổi theo hỏi hồi lâu, mới cọ tới cọ lui nói: “Đây là tiền riêng của nàng, sao có thể lấy ra dùng được chứ.”

Hạ Tri Hà sửng sốt, mới nói: “Chàng và thiếp là phu thê, nói cái gì mà của chàng của thiếp.” Bà ngừng lani siy nghĩ một lát, rồi lại hỏi: “Hay là chàng trách thiếp lén giấu bạc riêng?”

“Sao có thể” Lý Đại Trụ vội xua tay nói: “Này vốn dĩ là do nàng vất vả kiếm được, nàng muốn như thế nào thì làm thế đó, ta cũng không thể quản nàng được.”

Hạ Tri Hà yên tâm, cười nói: “Vậy là được rồi, bạc của thiếp thì thiếp muốn dùng thế nào thì dùng như thế ấy, hiện tại thiếp muốn dùng nó để mua ruộng đất chàng cũng không thể cản thiếp được.”

Lý Đại Trụ vẫn không đồng ý: “Chính là……”

Hạ Tri Hà nói: “Thiếp đã quyết định rồi, chàng muốn đổi ý sao?”

Lý Đại Trụ thấy có chút bất đắc dĩ, trong lòng ông xác thật không muốn động vào bạc của Hạ Tri Hà, ông là một nam nhân sao có thể không có mặt mũi như vậy chứ, với lại nếu dùng số bạc đó Hạ Tri Hà sẽ đau lòng.

Hạ Tri Hà cũng biết ông suy nghĩ gì, cảm động rồi lại có chút chua xót.

Người nam nhân này trước đến nay đều như thế, bề ngoài nhìn cẩu thả nhưng bên trong luôn đem bà đặt ở trong lòng, bình thường nam nhân coi trọng nhất là vấn đề con nối dõi nhưng ông lại không quan tâm.

Nghĩ đến đây nội tâm bà lại mềm đi vài phần, cả người gần như dựa ở trong n.g.ự.c Lý Đại Trụ.

Lý Đại Trụ vội đem bà ôm như bảo vật, trong lòng cũng thả lỏng một chút, giờ phút này cũng quản không bà nữa, chỉ biết tất cả mọi chuyện đều cho nương tử mình định đoạt!

Lúc này, ở một thôn khác cũng có một đôi phu thê đang nói chuyện riêng.

Liễu thị một bên đem trang sức cởi ra khỏi người, một bên nói với Lý Sơn: “Thiếp hôm nay ở nhà Hạ tẩu tử gặp được Ngọc Tú, quả nhiên là một cô nương tốt, khí chất cũng tốt, văn tao nhã nhặn lịch sự và khéo léo, chàng xem hạt dẻ trên bàn kia chính là do nàng tự làm đấy.

Hương vị không thể so sánh với người khác được, thiếp lấy về liền bị mấy hài tử cướp sạch khó khăn lắm mới giữ lại hai quả cho chàng.

Chỉ là nàng năm nay đã mười tám, nhưng mà lớn cũng có chỗ tốt như cậy sẽ hiểu chuyện hơn, nếu làm mai cho đệ đệ thiếp chàng thấy thế được không?”

Lý Sơn đang dùng khăn vải lau chân, mắt nhìn Liễu thị một cái, nói: “Nàng đừng hại nhà họ, đệ đệ nàng như ma vương ai mà không biết.”

Liễu thị vừa nghe xong liền không vui, đem vòng bạc ném vào hộp, nói: “Sao lại hại họ? Tiểu đệ chỉ là còn nhỏ không hiểu chuyện nên bướng bỉnh một chút thôi, thành gia lập thất rồi sẽ trưởng thành hơn.

Lại nói, điều kiện nhà ta chẳng lẽ còn không xứng với một nữ nhi con thợ mộc sao?”

“Chính là nghĩ như vậy, ta nói cho nàng nghe nhà Lý Đại Trụ chỉ có một đứa nữ nhi nên ông ấy đang tìm con rể cho nữ nhi mình đấy.

Cố Diệp Phi

Bất quá nếu nhà nàng cho tiểu đệ ở rể thì chuyện này có lẽ sẽ thành.” Lý Sơn mang giày, bưng chậu rửa chân đi đổ.

Liễu thị nhẹ phi một ngụm, nói: “Chàng nằm mơ đi.” Tiểu đệ nhà nàng là đứa con lúc cha nương đã có tuổi sinh ra, cha nương cưng chiều còn không được sao có thể cho đệ đệ ở rể nhà người khác.

Liễu thị thấy Lý Sơn tiến vào, lại hỏi: “Không phải Ngọc Tú nhà bọn họ là con nuôi sao? Sao họ lại muốn tuyển rể?”

Lý Sơn không kiên nhẫn mà xua xua tay, hôm nay ở ruộng bận một ngày sớm mệt rã rồi không còn tâm tư bát quái với nương tử nữa, “Sáng mai nàng hỏi nương đi, bà biết.”

Nói xong đến giường liền ngủ say.

Liễu thị trừng mắt nhìn Lý Sơn trong chốc lát, không có biện pháp nào khác chỉ có thể đi ngủ luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.