Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 36: Rượu của ta!



Cẩn Thần Hi ôm chai rượu khoan khoái thong dong dẫn Tiểu Hoa Hoa đi ngắm trăng. Trên đường, vì đã muộn nên bóng người thưa thớt, ánh đèn lồng đỏ lịm càng được cơ hội khoe sắc. Cẩn Thần Hi vốn không dễ dàng say rượu, nhưng từ khi mất tiên lực cô chỉ uống vài ly mà đã say không biết trời trăng.

Ôm chặt chai rượu trong lồng ngực, bước đi xiêu vẹo. Tiểu Hoa Hoa vì sợ cô ngã lăn ra mặt đất nên cứ phải giữ chặt vai cô. Có điều đúng theo khoảng cách quy định, không dám ôm chặt. Dù sao đó cũng là phép tắc trong Tam giới, nam nữ thụ thụ bất thân. Nó là 1 con chó nhưng chung quy lại vẫn là giống đực, Thái tử Điện hạ mà biết chắc chắn sẽ không tha. Nghe nói, Ma Vương sau hôm ôm ấp Tiểu bảo bối nhà Điện Hạ, lập tức bị đánh sập tòa thành phía Tây Ma giới.

Quả thật không đùa được. Nó còn muốn sống, không muốn 1 đầu bị rơi xuống!

” Tiểu Hoa Hoa, ta biết 1 đỉnh núi, ngắm trăng rất đẹp, chúng ta đến đó~ Mà đệ có thấy ta giỏi không. Đem được chai rượu này về… Ha ha, đêm nay ta là người tỏa sáng nhất, xinh đẹp nhất~ Những kẻ không nhìn trúng ta đều là những kẻ có mắt thẩm mĩ cực kì thấp~…. Ựa… Hờ hờ…”

” Tỷ là giỏi nhất. Đêm hôm khuya khoắt rồi còn chạy đi lung tung, bày đặt giận dỗi Thái tử cái gì không biết. Hai người sợ chưa cãi nhau lần nào nên muốn thêm gia vị tình yêu à?”

” Gia vị tình yêu? Ha ha, tên mặt nạ đó có gì đáng để ta yêu chứ. Ta! Là người đã có phu quân, tuyệt sẽ không bao giờ đi giao du thân mật với nam nhân. Bất quá chỉ là ngắm trai thôi!”

” Mặt nạ với Thái tử Điện Hạ là một mà. Người vì sợ ngài ghét người nên mới đeo mặt nạ thôi…”

” Đệ nói cái gì… ta không nghe rõ~”

Cẩn Thần Hi vấp vào đá, suýt ngã lăn ra mặt đất. May mà có Tiểu Hoa Hoa đỡ kịp. Cậu bé nhìn cô sau đó thở dài thườn thượt.

Đêm xuống, thật mát, còn kèm theo mưa nhỏ li ti. Cô ngửa mặt lên trời hứng mưa. Nghe nói, ngày mà người ta đau lòng nhất, trời sẽ đổ mưa…

” Tỷ tỷ, không ngắm trăng được nữa. Chúng ta đi trú mưa thôi”

” Tại sao? Trời mưa là không ngắm trăng được à? Trăng vẫn còn đó có đi đâu đâu? Mưa cũng không ảnh hưởng”

” Mưa che mất trăng rồi, hơn nữc mưa thế này địa hình núi non lại hiểm trở, rất nguy hiểm. Không thích hợp ngắm trăng, trên núi còn có thú dữ không an toàn… Dù tỷ có là Thượng tiên đi chăng nữa cũng phải biết điều một chút, đừng làm Thái tử Điện hạ lo lắng”

Cô nhìn cậu bé lải nhải không ngớt, cười cười, chọt chọt má nó.

” Vậy không đi ngắm trăng nữa, ta ở đây ngăm mưa. Đệ vào trước đi”

” Làm vậy không được. Tỷ đứng giữa phố thế này, cản trở giao thông”

“….”

Cũng may là khuya lắm rồi, người ra đường không nhiều, nhìn quanh cùng lắm có vài người cùng vài cây đèn đường đứng trơ trọi. Cuối con phố vang lên tiếng chó đặc vụ sủa, cùng tiếng hò hét của một đống nhân viên bảo vệ và cảnh sát.

Một bóng đen lao nhanh như tên bay, chạy qua va vào cô một cái đau điếng. Cẩn Thần Hi chưa kịp phản ứng, chai rượu đang ôm trên tay rơi xuống mặt đất vỡ toang. Màu đỏ của rượu vang như máu hòa cùng nước mưa, rượu vang đỏ nhanh chóng lan ra trên mặt đường nhựa đen bóng. Làn nước cùng rượu như hòa lẫn, in hình bóng cô đang ngây người.

Cô sau 3 giây vẫn hoàn toàn không có phản ứng, cười ngây ngô rồi nụ cười dần đóng băng rồi tắt lịm. Tiểu Hoa Hoa bên cạnh trông biểu cảm của cô mà than trong lòng, không hay rồi. Rượu vỡ rồi, ngài ấy cười như vậy… Sắp có án mạng!

” Tỷ tỷ, ngài bình tĩnh!”

” Bỏ ra!”

Cẩn Thần Hi lạnh lùng quát, chạy theo bóng đen, trên mặt đầy sát khí. Từ trước đến nay cô luôn nghĩ, dù sao những kẻ đi cướp luôn có hoàn cảnh khó khăn nên không truy cứu những đồng bạc lẻ. Nhưng ngày hôm nay nhất định cô phải làm cho ra nhẽ! Phải đánh cho tên đó thừa sống thiếu chết. Rượu của tao! Tao sẽ trả thù cho mày, mối thù sinh tử!

Dứt lời, Cẩn Thần Hi đã bám theo bóng đen chạy mất hút, Tiểu Hoa Hoa bị cảnh sát bên này bắt lại lục soát, điều tra.

” Đối tượng là đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc đồ đen, đẹp trai cao ráo! Là cậu rồi, mời theo chúng tôi”

Một anh cảnh sát mặc quân phục, cao hơn hẳn Tiểu Hoa Hoa nửa cái đầu. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm, sống mũi cao thẳng cương nghị. Cầm theo thẻ cảnh sát giơ ra trước mặt cậu. Theo sau là mấy anh cảnh sát khác, cầm đèn pin và dắt chó đặc vụ. Nhưng xem chừng tên mặt lạnh đầu tiên là có khí chất nhất, đẹp trai nhất.

” Này, đẹp trai là bắt à? Anh cảnh sát, anh nói vô lí quá rồi đấy! Anh trông cũng đẹp trai mà sao hành xử cứng nhắc vậy! Này… này… sao lại còng tôi, bỏ ra!!!”

” Cậu mang theo chứng minh thư không?”

” Tôi… tôi để quên ở nhà rồi”

Chứng minh thư? Mọe nó, lão tử không phải người cùng chủng loại với mấy người. Cần cái đó làm gì, có cơm ăn không? Có nhà ở không? Hừ…

” Vậy cậu phải theo tôi về rồi”

Tiểu Hoa Hoa lo lắng cho Cẩn Thần Hi định bụng dùng phép thuật thoát ra, ai dè tay tên kia túm chặt lấy hắn như gọng kìm. Phép thuật cũng không có dấu hiệu dùng được, thử nhiều lần cũng vô hiệu.

” Cmn!”

” Ngoan ngoãn một chút, lấy khẩu cung xong tôi sẽ thả cậu!”

Tống Uy còng tay cậu, vẻ mặt chán ghét, đẩy cậu về phía xe cảnh sát, trực tiếp dẫn về đồn. Trước nay tác phong của hắn vốn nhanh lẹ, chính xác, đêm nay nhận được tin báo gấp đã để lạc mất một đường dây. Thật thấy hổ thẹn lương tâm!

Ở góc con hẻm nhỏ, Cẩn Thần Hi dồn được tên áo đen vào đường cùng, phủi phủi tay, cười cao ngạo. Sau đó còn chống nạnh, hất cằm nhìn hắn, trời đã ngớt mưa nhưng không trăng, chỉ có gió lạnh thổi qua từng cơn. Cô thấy có phần lạnh. Hoàn cảnh bây giờ quả thực là nguy hiểm, cô mất tiên thuật rồi, bị giết thủ tiêu thì khó mà tìm thấy xác. Có điều, vì chai rượu quý, quyết không tha!

” Chạy đi đâu được nữa”

” Là muội sao?”

Tên áo đen mặt mừng rỡ nhìn cô.

” Ha, quen biết gì mà muội muội. Định chọn bài làm quen xong chuồn hả? Trả tiền chai rượu quý của ta mau. Nếu không đêm nay đừng ra khỏi đây. Ngươi có biết ta là ai không? Là Thượng tiên trên Thiên giới, con gái của Thiên Đế, là Bất bại Tiên trong Tam giới! Nói chung là mĩ nữ!”

“….”

” Tiểu Hi, muội không nhớ ta à? Người trong giấc mơ ấy”

” Người trong giấc mơ nào? Định giở trò gì, định qua mắt ta hả?”

” Người mà muội nói là hoàng thượng ấy! Muội quên ta rồi à, năm xưa ra còn giúp muội trộm linh đan của Thái thượng Lão quân mà. Không nhớ à? Ta là Hoàng Tiểu Không mà. Tốt quá gặp được muội rồi, theo ta về Thiên giới đi, trên đó đang tổ chức đại hôi Tam giới 1 vạn năm có 1 lần… Vui lắm”

” Tiểu Không? Ha ha, ta có quen ai như vậy đâu?”

” Sau này muội sẽ nhớ ra thôi, ta đi trước”

Dứt lời hắn nhảy qua bờ tường cao 3m.

” Này… trả tiền cho ta!!!”

” Sẽ trả sau”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.