Thưởng Thức

Chương 85: Tôi muốn gặp em



Tết Nguyên Đán trong nháy mắt đang đến gần. Khu Xuân Phong có rất nhiều đồ trang trí màu đỏ, hương vị của năm mới ngày càng đậm đà.

Studio sắp đóng cửa nghỉ Tết, hai ngày nay có nhiều cuộc hẹn hơn bình thường, Khương Niệm bận rộn đến hơn chín giờ tối.

Nếu Diêu Nhiễm tan làm sớm, nàng sẽ mang bữa tối tới và hai người sẽ cùng ăn trong văn phòng. Ăn tối xong, nàng ở trong phòng làm việc một lúc, đợi Khương Niệm làm xong, hai người cùng nhau về nhà.

Đêm nay đã hơn chín giờ, Khương Niệm trở lại văn phòng, nhìn thấy Diêu Nhiễm, lười biếng ôm lấy nàng.

“Mệt?” Diêu Nhiễm hỏi cô.

“Đúng rồi.”

Khương Niệm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

Diêu Nhiễm nhìn cô và mỉm cười nhẹ nhàng, bình thường trong cô rất ngầu, nhưng thực tế lại rất quyến rũ.

Khương Niệm vốn là một Tao Bao, nhưng ngoại trừ Diêu Nhiễm, cô không thực sự đi quyến rũ và thân mật với người khác. Trước khi mối quan hệ chưa xác lập, cô chỉ thích đối xử mềm mỏng và dịu dàng với Diêu Nhiễm, dù không được.

Diêu Nhiễm để cô ôm, đưa tay xoa gáy cô, nàng biết cô cúi đầu làm việc lâu sẽ khó chịu. “Chúng ta về nhà đi”

“Ừ.” Khương Niệm mỉm cười đáp lại, cô rất thích nghe Diêu Nhiễm thì thầm vào tai mình. Nghĩ rằng còn vài ngày nữa là đến đêm giao thừa, cô hỏi: “Chị sẽ ở nhà đón Tết à?”

“Ừm.”

Khương Niệm cảm thấy mình hỏi thừa, nhất định phải về nhà rồi.

Diêu Nhiễm nhìn cô: “Em đi Hải Thành à?”

Khương Niệm đã hai năm không trở lại Khương gia. Tết Nguyên Đán là một dịp để đoàn viên. Cô thường đến Hải Thành ở cùng Tiết Doanh, hai mẹ con rất yên bình và thoải mái.

“Ừ, em thường ở với mẹ.”

“Sẽ rất vui.”

Khương Niệm ôm eo nàng, trong mắt có chút không cam lòng: “Chúng ta phải xa nhau mấy ngày…”

Diêu Nhiễm nói với cô: “Không lâu lắm đâu.”

Khương Niệm nhướng mày, giọng điệu bất mãn nói: “Chị không phải là không muốn rời xa em sao?”

Diêu Nhiễm cười nhạo cô thật phù phiếm.

Đêm trước giao thừa, Khương Niệm đi Hải Thành, Diêu Nhiễm chở cô ra sân bay.

Khương Niệm tháo dây an toàn, không xuống xe: “Em sẽ mua quà cho chị.”

Diêu Nhiễm: “Được.”

“Em đi đây.”

Khương Niệm cố ý nán lại.

Thủ thuật nhỏ này thật dễ đoán, Diêu Nhiễm không khỏi bật cười, thỏa mãn suy nghĩ nhỏ nhặt của ai đó, nghiêng người hôn lên khóe môi cô: “Đi đường bình an.”

Khương Niệm không có phản ứng, lợi dụng khoảng cách gần ôm lấy nàng, hôn thật sâu. Diêu Nhiễm ngầm hiểu, mở đôi môi đỏ mọng của mình, biết rằng cô sẽ không dừng lại ở đó, nên nương theo.

Một lúc sau, Khương Niệm mới buông ra, trong mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: “Em sẽ nhớ chị.”

Diêu Nhiễm cảm thấy nụ cười này thật ngọt ngào, xoa mặt Khương Niệm nói: “Sắp trễ rồi.”

Khương Niệm cười bất đắc dĩ: “…”

Khung cảnh bị phá hỏng.

Diêu gia có nhiều hoạt động xã hội, những ngày này không được coi là thời gian nghỉ ngơi đối với Diêu Nhiễm.

Ngược lại, cuộc sống của Khương Niệm thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng, khi con gái cô đến, Tiết Doanh tạm thời gác lại công việc, hai mẹ con có thể yên bình vui chơi vài ngày.

Trong lúc xa nhau, Khương Niệm gửi tin nhắn cho Diêu Nhiễm ngày càng thường xuyên hơn. Cô lo lắng trong khoảng thời gian này Diêu Nhiễm sẽ không vui vẻ, dường như mỗi lần Diêu Nhiễm về nhà, nàng đều sẽ không vui.

Vì những tin nhắn Khương Niệm thỉnh thoảng gửi đến nên Tết Nguyên Đán của Diêu Nhiễm không còn nhàm chán như trước nữa.

Ngày mùng 4 Tết, nhà họ Diêu không tiếp khách nào nữa, không khí bàn ăn buổi tối trở nên im lặng và buồn tẻ.

Mấy ngày nay Diêu Kỳ lại bị giảng đạo, ở nhà cô cũng không dám nói gì.

Đinh Mạnh Vi nhìn Diêu Nhiễm, nhẹ giọng nói nhỏ: “Trần tổng đang theo đuổi con phải không?”

Diêu Nhiễm bình tĩnh trả lời: “Không, chỉ là quan hệ hợp tác thôi.”

“Đó một người có tài, mẹ thấy anh ấy rất tốt.” Đinh Mạnh Vi nhìn về phía ba Diêu nói.

Ba Diêu cũng đồng tình: “Cũng không tệ”.

Diêu Nhiễm hơi nhướng mày, sao có thể không nghe ra được ẩn ý.

Đinh Mạnh Vi nói tiếp: “Tiến thêm một chút cũng không sao, mẹ thấy hai người rất hợp nhau.”

Diêu Kỳ lặng lẽ lắng nghe và phàn nàn về ba mẹ trong lòng. Chị gái cô là một người xuất chúng và có một sự nghiệp thành công. Tại sao còn cần kết hôn với một người đàn ông? Cuộc sống chỉ hoàn hảo khi lập gia đình?

Im lặng một lát, Diêu Nhiễm ngẩng đầu lên nói: “Con có chuyện muốn nói.”

Đinh Mạnh Vi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Giọng điệu của Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh như xưa, nàng nói thẳng: “Con có bạn gái.”

Đúng như dự đoán, mọi người trên bàn ăn đều im lặng.

Diêu Nhiễm tiết lộ một cách nhẹ nhàng. Nàng cũng không có ý định che giấu điều này. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của nàng trong dịp Tết Nguyên Đán, nàng sẽ tìm cơ hội để giải thích với gia đình.

“Con nói gì thế?” Đinh Mạnh Vi không thể tin được, từ nhỏ đến lớn, con gái lớn luôn khiến bà an tâm nhất, là người hiểu chuyện và xuất chúng, khiến người khác thấy ghen tị về mọi mặt, luôn trên một “quỹ đạo đúng đắn”.

Diêu Nhiễm không ngại lặp lại lần nữa: “Con có bạn gái, quan hệ của tụi con rất ổn định, sau này đừng nhắc về chuyện này nữa.”

Diêu Kỳ mở to mắt nhìn Diêu Nhiễm, không ngờ Diêu Nhiễm sẽ nói thẳng. Cô đã giúp Diêu Nhiễm giữ bí mật.

Bầu không khí căng thẳng. Ba Diêu và mẹ Diêu hiển nhiên không thể chấp nhận, vẻ mặt của họ trở nên lạnh lùng.

Những điều này cũng nằm trong dự đoán của Diêu Nhiễm. Nàng không nói ra để được chúc phúc mà chỉ muốn nói sự thật. Những thứ còn lại không quan trọng

Sau bữa tối, Diêu Nhiễm trực tiếp rời khỏi Diêu gia để không phải chịu đựng bầu không khí khó chịu.

||||| Truyện đề cử: Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính |||||

Diêu Kỳ cũng tìm cớ để rời đi cùng Diêu Nhiễm.

Ngồi trong xe, Diêu Kỳ ngưỡng mộ nhìn Diêu Nhiễm: “Chị.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chị thật sự đã mở rộng tầm mắt của em,” Diêu Kỳ thở dài “Hoặc là không nổi loạn, hoặc là sẽ giáng cho ba mẹ một tin sét đánh.”

Nghe được từ “nổi loạn”, Diêu Nhiễm mỉm cười. Sự giáo dục mà nàng nhận được từ nhỏ là để đáp ứng những kỳ vọng khác nhau của thế giới bên ngoài, nhiều đến nỗi nó dần dần trở thành thói quen. Nàng đã đi theo con đường đã định sẵn của cuộc đời mình rất tốt, hiện tại, nàng cảm thấy toàn thân thư thái.

“Thật ra, chị và Khương Niệm ở cùng nhau, em rất vui mừng.” Diêu Kỳ nói thêm.

Diêu Nhiễm hỏi: “Tại sao?”

“Em hy vọng chị hạnh phúc. Em có thể thấy được chị ở cùng Khương Niệm rất vui vẻ.” Dao Kỳ cười gượng nói, hiếm khi trở nên nghiêm túc, “Em chính là kẻ thua cuộc, từ nhỏ tới giờ, đã đẩy nhiều áp lực đè nặng lên chị…”

“Đừng nghĩ như vậy.” Diêu Nhiễm hy vọng Diêu Kỳ luôn có thể đặt hạnh phúc và tự do lên hàng đầu.

“Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn ủng hộ chị.” Diêu Kỳ mỉm cười nói.

Diêu Nhiễm gật đầu: “Ừ.”

…..

Khoảng tám giờ tối, Diêu Nhiễm trở về nhà của mình, vừa mở cửa, Tứ Mao liền chạy tới, rất hưng phấn.

Khương Niệm đi Hải Thành, mấy ngày nay chỉ có Tứ Mao ở nhà với nàng.

Sau khi Diêu Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, Tứ Mao vẫn tiếp tục bám lấy nàng, nhiệt tình xoa xoa liếm liếm trong vòng tay nàng. Nàng mỉm cười sờ đầu Tứ Mao, nhóc này cũng rất bám người…

Nàng lơ đãng nghĩ về “Cún Cưng Vui Vẻ” của mình.

Nhấc điện thoại lên xem giờ, Diêu Nhiễm gọi điện thoại cho Khương Niệm, chắc là vẫn đang chơi bên ngoài nên không gọi được.

Nửa tiếng sau, điện thoại của nàng rung lên, nhìn thấy Khương Niệm đang gọi lại.

Diêu Nhiễm bắt máy nhanh chóng.

Khương Niệm giật mình khi đầu bên kia kết nối, như thể đang đợi cô, cô giải thích: “Em đang chơi ở ngoài thì điện thoại hết pin, tắt nguồn.”

“À, em về nhà chưa?”

“Vừa về tới.” Khương Niệm nói.

Diêu Nhiễm ôm Tứ Mao vào lòng, nghe thấy giọng nói của Khương Niệm, trong lòng nàng càng khao khát hơn, dừng lại, sau đó nhẹ giọng hỏi Khương Niệm: “Bây giờ nói chuyện video có tiện không?”

Điện thoại vừa kết nối đã nóng lòng muốn gọi video. Khương Niệm ngửi thấy mùi gì đó bất thường, cảm thấy Diêu Nhiễm tựa hồ đang có tâm trạng tệ. Cô do dự một lúc rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nghe được giọng nói của cô, Diêu Nhiễm không nhịn được một giây phút nào, buột miệng nói: “Tôi muốn gặp em.”

Một giọng nói chán nản, Khương Niệm sửng sốt một lát, cô nhịn không được nở nụ cười trên môi: “Chị uống rượu sao?”

Diêu Nhiễm cụp mắt xuống và nói “Không”.

Khương Niệm càng vui vẻ hơn, cô nhân cơ hội nói đùa: “Diêu tổng, chúng ta đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi?”

Diêu Nhiễm nhẹ nhàng mỉm cười.

Khương Niệm đi về phòng ngủ, lập tức chuyển thành cuộc gọi video cho Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm trả lời cuộc gọi ngay lập tức và cẩn thận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên màn hình.

Khương Niệm quan tâm hỏi: “Dạo này chị mệt quá phải không?”

Diêu Nhiễm: “Không sao đâu.”

Khương Niệm nhìn thẳng vào màn hình cười: “Chị nhớ bạn gái phải không?”

Diêu Nhiễm bình tĩnh lại, vẫn chưa quen nói nhiều lời yêu thương. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khương Niệm lại đến gần màn hình, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cô gấp gáp hỏi: “Có phải không?” Cô muốn nghe Muộn Tao nói.

Dưới sự tra hỏi đầy khiêu khích của Khương Niệm, Diêu Nhiễm miễn cưỡng thừa nhận: “Có một chút.”

Khương Niệm nhíu mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: “Có một chút, hay là đặc biệt?”

Diêu Nhiễm cảm thấy mình cũng trở nên bám víu như Khương Niệm, sau khi gặp nhau qua màn ảnh, bây giờ nàng muốn cô ở bên cạnh mình…

Nàng thì thầm đáp lại: “Đặc biệt.”

________

Tác giả có điều muốn nói

Không còn nội dung nào khác, chỉ còn cuộc sống đời thường ngọt ngào của đôi bạn trẻ thôi, cũng không quá đáng đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.