Thưởng Thức

Chương 4: Thích hay không?



Cơn mưa xuân kéo dài suốt đêm. Những bông hoa và lá của bạch hải đường đung đưa trong gió bị mưa phùn làm ướt, ngay cả nhị hoa cũng ướt đẫm.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên.

Ánh nắng lọt qua kẽ hở trên rèm, rồi lặng lẽ len lỏi vào thứ ánh sáng xiên dài vào căn phòng tối.

Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi rượu.

Khi Diêu Nhiễm tỉnh dậy, đầu nàng đau nhức vì rượu. Nàng bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình đang nằm trên giường khách sạn, nhiệt độ cơ thể nóng quá mức đang tỏa ra từ trong chăn, quấn lấy nàng.

Sau một đêm, eo nàng vẫn bị ôm chặt từ phía sau. Đột nhiên, ký ức về đêm hôm qua tràn về.

“Chị có thấy thoải mái không?”. 𝐓hử thách tìm t𝘳a𝗻g gốc, géc gô ﹏ t𝘳ùmt𝘳uyệ𝗻.𝒱𝙉 ﹏

“Chị có thích không?”

Diêu Nhiễm nhắm mắt lại và hít một hơi. Chuyện xảy ra tối qua có lẽ là điều bốc đồng nhất mà nàng đã làm trong ba mươi hai năm qua.

Sao nàng có thể làm điều này với một người phụ nữ xa lạ?

Hôm qua, cả hai hôn nhau say đắm, nhận phòng và mất kiểm soát trong một đêm.

Đầu óc nàng hỗn loạn, Diêu Nhiễm chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đột nhiên, phía sau cứng đờ, cô ôm nàng chặt hơn, đưa mặt hướng về sau gáy nàng.

Diêu Nhiên quay đầu liếc nhìn, liền thấy đối phương còn đang ngủ say. Kiểu ôm này khiến nàng không biết phải làm gì, chưa kể họ còn không mặc quần áo…

Khi nàng đang đau đầu và bối rối, bàn tay đặt trên eo cử động, ngón tay xấu xa từ eo di chuyển xuống bụng dưới và tiếp tục hướng tới…

“…” Diêu Nhiên kịp thời bắt được bàn tay trong chăn, nàng cố chịu đựng xấu hổ đẩy người đang ôm mình ra.

“Ừm.” Một tiếng vo ve không hài lòng truyền đến tai nàng.

Khương Niệm chỉ ừ một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.

Diêu Nhiễm quay lại thì thấy mái tóc dài của cô rối bù, cô đã tẩy đi lớp trang điểm đậm của ngày hôm qua. Trông cô khá trẻ, bờ vai và tấm lưng trắng nõn lộ ra, những vết xước trên người đặc biệt bắt mắt.

Diêu Nhiễm không dám nhìn tiếp, xoa trán và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Quần áo vương vãi trên sàn, trong phòng tràn đầy dấu vết hoan ái.

Diêu Nhiễm lặng lẽ rời khỏi giường mà không đánh thức người đang ngủ bên cạnh. Nàng nhặt quần áo trên sàn và đi vào phòng tắm.

Phòng tắm cũng bừa bộn, khăn tắm chất đống bừa bãi trước cửa, nước nóng trong bồn tắm đêm qua đã nguội từ lâu.

Vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn hơi nóng. Khi nhìn mình trong gương, nàng càng sốc hơn vì những dấu hôn trên khắp cơ thể.

Từ vai đến chân đều có vết thâm.

Giả vờ như không nhìn thấy, nàng nhanh chóng mặc áo sơ mi, thu dọn gọn gàng rồi vội vàng rời khỏi phòng khách sạn.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Diêu Nhiên phát hiện trong điện thoại có ba bốn cuộc gọi nhỡ, nàng bấm gọi lại rồi áp điện thoại vào tai.

Giọng nói của Nguyễn Hãn từ đầu bên kia vang lên: “Sao cậu không bắt máy?”

“Chế độ im lặng, tôi không nghe thấy.”

“Cậu ngủ tới giờ à? Diêu tiểu thư, giọng cậu vẫn ngáy ngủ đó.”

Diêu Nhiễm không có tâm trạng nói chuyện, mối quan hệ của nàng và Nguyễn Hãn không cần phải khách sáo, “Gọi điện có chuyện gì vậy?”

Nguyễn Hãn: “Cậu bị mất trí nhớ rồi hả? Không phải chúng ta đã hẹn nhau đi mua sắm và ăn uống sao? Bây giờ đã gần trưa rồi, cậu đang ở đâu?”

Diêu Nhiễm đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Đêm qua, Nguyễn Hãn mời nàng đến thử rượu, kết quả hai người uống nửa chừng thì cô ấy có việc gì đó nên tạm thời rời đi. Họ đồng ý hôm nay cùng nhau ăn.

Thông qua điện thoại, Nguyễn Hãn báo tên một nhà hàng và nói sẽ đợi nàng ở đó.

Diêu Nhiễm đồng ý, nhưng trước khi đến đó, nàng phải về nhà tắm rửa và thay quần áo.

Nàng mặc một bộ trang phục lịch sự và đơn giản như thường lệ, đứng trước gương, những dấu hôn trên người đều được che đậy kỹ lưỡng, như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn giống như mọi khi.

Diêu Nhiễm tối qua uống quá nhiều nên bắt taxi đến nhà hàng. Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, điều này phần nào làm dịu đi tâm trạng hỗn loạn của nàng.

Nguyễn Hãn đã đến từ sớm, cô ấy là người phụ nữ trang điểm rực rỡ nhất đang ngồi bên cửa sổ.

Diêu Nhiễm đặt túi xách của mình xuống và ngồi đối diện cô, “Cậu đã ở đây bao lâu rồi?”

“May mắn là không chờ lâu lắm.” Nguyễn Hãn vừa nói vừa cười nhìn người đối diện, hỏi: “Sao vậy? Tối qua cậu đã làm gì à? Cậu đã ngủ đến trưa luôn sao?”

Diêu Nhiễm dừng lại, hạ giọng: “Tôi có việc bận.”

“Tối qua cậu không ngủ phải không? Trông cậu mệt mỏi quá.”

Hình như lớp trang điểm của nàng không thể che dấu được sự mệt mỏi. Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh. Đêm qua thực ra nàng không định ngủ lại khách sạn, nhưng không ngờ rằng hai người phụ nữ có thể làm với nhau lâu như vậy. Lại thêm người kia, quá nhiệt tình…

Khi chợp mắt thì trời đã sáng rồi.

Diêu Nhiễm không muốn nhớ lại việc ngoài ý muốn đó, càng không muốn Nguyễn Hãn biết. Nàng cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó đổi chủ đề: “Gọi món đi, tôi hơi đói rồi.”

Hai người tùy ý gọi vài món rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

Nguyễn Hãn hỏi: “Người trước đó không quấy rầy cậu nữa phải không?”

Diêu Nhiên hiểu Nguyễn Hãn đang ám chỉ ai, nàng cầm nĩa bình tĩnh trả lời: “Không, mọi chuyện rất thuận lợi.’

Nguyễn Hãn cười, “Chúc mừng. Hiện tại tôi có thể yên tâm về cậu.”

Diêu Nhiễm cười nhẹ, đúng vậy, hai bên đều nhẹ nhõm. “Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?”

“Như thường lệ, tôi đã đi du lịch và thư giãn hơn một tháng, đã đến lúc quay lại làm việc.”

“Sao chưa gì đã vội vã làm việc? Tôi nói cho cậu biết, người nghiện công việc cũng phải có giới hạn.” Nguyễn Hãn ngưỡng mộ người trước mặt, nàng quản lý bộ phận kinh doanh của một công ty, nhưng vẫn còn sức lực chạy đến quán bar giúp đỡ cô sau giờ làm việc.

Nguyễn Hãn ngẫu hứng muốn mở một quán bar. Cô ấy đã nói đùa với Diêu Nhiễm và hỏi liệu nàng có muốn cùng nhau kinh doanh quán bar hay không.

Nguyễn Hãn cũng rất ngạc nhiên. Với tính cách đứng đắn như vậy, Diêu Nhiễm sao có thể có hứng thú mở quán bar?

Dù sao đi nữa, mọi việc cứ diễn ra theo thời gian. Khu vực họ chọn nằm ở vị trí đắc địa, có nhiều bạn trẻ lui tới nên không bao giờ phải lo lắng về lượng khách hàng.

Nguyễn Hãn vẫn là người phụ trách hoạt động chính của quán bar, Diêu Nhiễm cũng không thường xuyên đến đó.

Diêu Nhiễm: “Tôi đã nghỉ ngơi hơn một tháng rồi, thế này còn chưa đủ sao? Hiện tại có rất nhiều việc phải làm, dự án kế hoạch của công ty cũng vì tôi mà bị trì hoãn.”

Nguyễn Hãn chán nản: “Cậu có biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?”

Diêu Nhiễm: “Là gì vậy?”

“Làm mọi chuyện từng bước một, dù muốn hay không?”

Diêu Nhiên không trả lời, có lẽ Nguyễn Hãn nói đúng.

Dù cả hai lớn lên cùng nhau nhưng Nguyễn Hãn và Diêu Nhiễm lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Diêu Nhiễm đã đi đúng hướng một cách hoàn hảo thì Nguyễn Hãn lại “lệch lạc” đến cùng. Cô ấy yêu sớm, sau này yêu chủ nghĩa hôn nhân, không thích đàn ông chỉ yêu phụ nữ.

Diêu Nhiễm chỉ muốn im lặng ăn uống, có lẽ nàng thật sự quá đói.

Nguyễn Hãn: “Đừng lúc nào cũng đè nén chính mình. Tôi rất lo cho cậu.”

Diêu Nhiên thản nhiên nói: “Tôi không có đè nén chính mình, cậu không cần lo lắng.”

“Vậy mà còn bảo không đè nén?” Nguyễn Hãn đưa ra dẫn chứng bảo vệ quan điểm của mình. Cô phân tích: “Nếu không có, vậy trong ngần ấy năm, cậu đã từng có mối quan hệ nghiêm túc nào chưa?”

Diêu Nhiễm thực sự choáng váng trong giây lát trước câu hỏi này.

Nguyễn Hãn cảm thấy tiếc cho Diêu Nhiễm. Cuộc đời của Diêu Nhiễm quả thực là hoàn hảo, nhưng nếu suốt quãng đời còn lại đều bất hạnh thì có ý nghĩa gì nữa? Bề ngoài có đẹp đến đâu cũng chỉ để người khác nhìn thấy mà thôi. Sống phóng khoáng hơn thì sẽ thoải mái hơn.

“Có chuyện gì vậy? Cậu biết tôi không quan tâm đến vấn đề tình cảm mà.” Diêu Nhiễm trả lời cô, vẫn với nụ cười lãnh đạm trên mặt, “Như bây giờ thì tốt hơn.”

Nguyễn Hãn thở dài, nhàn nhã nói: “Cậu có bao giờ nghĩ do mình chưa gặp đúng người không?” Nghe được lời này, Diêu Nhiễm trở nên tỉnh táo và lý trí: “Cô Nguyễn, năm nay cậu đã ba mươi ba tuổi rồi.”

“Ba mươi ba tuổi thì có sao đâu? Ba mươi ba tuổi thì không thể mong đợi tình yêu sao?” Nguyễn Hãn lộ ra một nụ cười chán ghét: “Quả nhiên, những người quá thực tế như cậu thật nhàm chán, nếu không tôi đã bẻ cong cậu rồi.”

Diêu Nhiễm cười trừ. Ở độ tuổi này, nàng đã nhìn thấy quá nhiều. Họ không còn trẻ nữa, hôn nhân và tình yêu hầu hết chỉ gói gọn trong những sở thích thực tế. Mối tình lãng mạn đẹp đẽ chỉ có trong giấc mơ.

Vấn đề này không phải là chuyện chúng ta có thể nói đến. Khi nói đến chuyện tình cảm, Diêu Nhiễm luôn tỏ ra thờ ơ. Cô đột nhiên có chút tò mò nhìn Diêu Nhiễm và muốn hỏi một chuyện.

Diêu Nhiễm: “Sao vậy?”

Nguyễn Hãn do dự, “Tôi tò mò một chuyện.”

“Có chuyện gì thế?”

Nguyễn Hãn nghiêng người, lại gần, hạ giọng hỏi: “Cậu đã từng đạt cực khoái chưa? “

Câu hỏi rất thẳng thắn, nhưng họ đều đã hơn ba mươi tuổi, không còn là những cô gái trẻ nữa. Một lần khi đang uống rượu, cô nghe Diêu Nhiễm nói rằng nàng chán ghét những mối quan hệ thân mật.

Dù chỉ được nhắc đến một lần, nhưng Nguyễn Hãn đã vô cùng ấn tượng vì ngày hôm đó Diêu Nhiễm cười gượng nói rằng nàng không giống một người bình thường.

Diêu Nhiễm im lặng.

“Chưa bao giờ?” Nguyễn Hãn hỏi, trên mặt cũng không quá ngạc nhiên.

Diêu Nhiễm vẫn im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Nàng dùng những ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly trong tay. Trước kia, nàng hẳn sẽ không phản ứng và yêu cầu Nguyễn Tâm thay đổi chủ đề, nhưng bây giờ nàng lại thấy bối rối.

Cảnh tượng tối tưởng như đã chìm vào quên lãng lại lướt qua đầu nàng:

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, cái ôm chặt từ phía sau đốt cháy làn da nàng, đôi môi ẩm ướt không ngừng rơi xuống tai và cổ nàng.

Nàng cố gắng hết sức để thở, đưa tay đỡ cánh cửa kính để đứng vững.

Hơi thở của đối phương vừa nhanh vừa nóng, cô khàn giọng hỏi nàng: “Lại sắp ra à?”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Chậc chậc chậc… Hóa ra là Boss Diêu, chú chó nghịch ngợm thật sự không muốn bị chọc… Có thể thấy trước trong tương lai hai người sẽ ngọt ngào và hạnh phúc như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.