“Chị chơi tốt như vậy, vẫn cần tôi dạy sao?” Khương Niệm nghe những gì Hà Cầm nói và cười từ chối.
“Cái miệng nhỏ thật ngọt ngào.” Hà Cầm nghiêng người, chăm chú nhìn Khương Niệm, “Thế này thì thế nào? Chúng ta thi đấu với nhau được không?”
Diêu Nhiễm không biết Hà Cầm có ý định gì, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Khương Niệm dường như chứa đầy ẩn ý.
Khương Niệm khiêm tốn nói: “Kỹ năng của tôi ở mức trung bình thôi.”
“Thật sao?” Hà Cầm cười trêu chọc, ánh mắt rơi vào tay Khương Niệm, trong lời nói có chút gì đó: “Tôi nghĩ kỹ năng của cô hẳn là khá tốt.”
Khương Niệm: “…”
Diêu Nhiễm cũng im lặng.
Khương Niệm nói: “Vậy chúng ta tranh tài đi.”
“Nếu chỉ thi thôi thì hơi nhàm chán.” Hà Cầm suy nghĩ một lúc, cô nhìn Diêu Nhiễm và Nguyễn Hãn, sau đó lại nhìn Khương Niệm “Nếu Khương tiểu thư thắng, chúng ta sẽ trực tiếp quyết định việc hợp tác. Nếu tôi thắng…”
Trước đó bọn họ đã giới thiệu ngắn gọn với nhau, Khương Niệm biết Hà Cầm chính là đối tác tương lai của Diêu Nhiễm. Cô hỏi Hà Cầm: “Nếu cô thắng thì sao?”
Hà Cầm nhìn Khương Niệm, thản nhiên nói: “Cô hẹn hò với tôi một ngày đi.”
Nguyễn Hãn đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc. Nói thật, kiểu phụ nữ như Khương Niệm quả thực rất được các quý cô nhà giàu ưa chuộng, nhưng cô không ngờ đêm nay Hà Cầm lại thẳng thắn như vậy, không hề có ý kiêng dè.
Diêu Nhiễm khẽ cau mày. Hà tổng này quả thực đúng như Nguyễn Hãn nói, là một người không mấy nghiêm túc. Nàng nhanh chóng tiếp lời của Hà Cầm, bình tĩnh mỉm cười: “Hà tổng, đừng đùa nữa.”
Hà Cầm nói: “Tôi không đùa, tôi nói là làm.”
Diêu Nhiễm không biết Hà Cầm có phải đang nói đùa hay không, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: “Hà tổng, cô nên công tư phân minh.”
Mặc dù nàng đã chủ động liên lạc với Hà Cầm, nhưng con bài thương lượng trong cuộc đàm phán dựa trên tiềm năng chứ không phải những thứ này. Người chủ động không nhất thiết phải hạ thấp vị thế của mình để dễ dàng bị thao túng.
Hóa ra lúc nàng nói chuyện công việc là như thế này.
Khương Niệm cũng không có suy nghĩ nhiều, cô rất tự tin vào bản thân. Thấy Hà Cầm thực lực không quá giỏi, liền thấp giọng nói với Diêu Nhiễm: “Cạnh tranh cũng được, em sẽ không thua.”
Diêu Nhiễm nhìn cô, nhưng lại nghiêm túc nói: “Không.” Vấn đề không phải là thắng hay thua.
Khương Niệm không nói thêm gì nữa, mím môi trên.
“Diêu tổng quả thực nổi tiếng vì sự nguyên tắc.” Hà Cầm đã thay đổi thái độ và cố gắng giải quyết ổn thỏa, không khiến bầu không khí trở nên quá căng thẳng.
Diêu Nhiễm cười: “Cô cũng nổi tiếng là biết nói đùa.”
Hai người trò chuyện vài câu rồi bắt đầu bàn về việc hợp tác.
Khương Niệm không thể nghe những chuyện này, cô chỉ cảm thấy quá rắc rối như những chiêu thức của Thái Cực Quyền. Ba mẹ cô đều là doanh nhân, nhưng cô không có tài năng gì. Cô vốn là người thẳng thắn, không chịu được những khúc mắc, nên cô chỉ muốn trở thành một nghệ sĩ xăm hình đơn giản, dựa vào tay nghề của mình để sống một cuộc sống thoải mái.
Khương Niệm cầm cung bắn, thỉnh thoảng liếc nhìn Diêu Nhiễm, nàng và Hà Cầm dường như đang nói chuyện vui vẻ. Với khí chất tao nhã ôn nhu, Diêu Nhiễm không hề kém cạnh người phụ nữ trang điểm sắc sảo kế bên, nhìn kỹ nàng còn có phần trẻ hơn.
Mọi người trong trường bắn chơi thêm một tiếng, Khương Niệm cẩn thận dạy Diêu Nhiễm các thao tác, rất nhanh nàng đã thành thạo.
Kéo cung, dồn sức và giữ chặt tên trong giây lát, rồi buông ra một cách dứt khoát. Đây là một bài tập giúp giảm rất nhiều căng thẳng. Diêu Nhiễm có chút yêu thích bộ môn này.
Khương Niệm vừa giảng bài vừa hỏi: “Diêu tổng, chơi vui không?”
Diêu Nhiễm cảm thấy giọng điệu này có phần trẻ con, giống như đang trêu chọc một đứa trẻ khác, liền đáp: “Không tệ.”
“Không phải rất thư giãn sao?” Khương Niệm nói: “Khi tâm tình không tốt, em đến đây chơi hai tiếng, rất thư thái.”
Khi Diêu Nhiễm nghe những gì Khương Niệm nói, phản ứng đầu tiên của nàng là: “Em cũng có tâm trạng không tốt à?” Trong ấn tượng của nàng, Khương Niệm luôn sôi nổi và vui vẻ cùng một nhóm bạn.
“Ai cũng có lúc tâm tình không tốt mà.” Khương Niệm chớp chớp mắt, cười khổ: “Chị cho rằng em không biết buồn sao?”
Diêu Nhiễm suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn về hướng mục tiêu, nhỏ giọng trả lời: “Tôi chỉ cảm thấy em đang sống rất thoải mái.”
Khương Niệm nghe trong lời nói này thấp thoáng sự ngưỡng mộ, cô cũng nghe ra sự mệt mỏi trong giọng điệu của Diêu Nhiễm, khiến cô muốn ôm lấy người trước mặt.
Mãi đến chín giờ tối họ mới chuẩn bị ra về.
Lúc rời đi, Hà Cầm còn cố ý ngăn Khương Niệm lại, từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, cười nói có chuyện gì có thể liên lạc.
Khương Niệm nhìn tấm danh thiếp mạ vàng trong tay, lúng túng đứng im một chỗ.
Đêm nay, Nguyễn Hãn không khỏi liếc nhìn Diêu Nhiễm, cô cảm thấy Diêu tổng không bình tĩnh như thường lệ.
Diêu Nhiễm đi vào nhà vệ sinh, nước từ từ cuốn đi lớp bọt do xà bông rửa tay tạo ra, nàng cảm thấy cánh tay mình hơi đau vì đã lâu rồi không vận động.
Rửa tay xong, Diêu Nhiễm gặp Khương Niệm đang đi về phía cửa nhà vệ sinh.
Hai người đồng thời dừng lại, đứng đối diện nhau.
Khương Niệm vẫn im lặng, chủ động đưa tấm danh thiếp trong tay cho Diêu Nhiễm, chính là cái mà Hà Cầm vừa rồi đưa cho cô.
Diêu Nhiễm không cầm lấy, không nhịn được mà nói: “… Em đưa tôi làm gì?”
“Em sợ chị lại hiểu lầm tôi.” Khương Niệm kịp thời nói rõ: “Em sẽ không liên lạc với cô ấy.”
Diêu Nhiễm: “…”
Khá hơn rồi.
Thấy Diêu Nhiễm không trả lời, Khương Niệm liền ném tấm danh thiếp vào thùng rác gần đó.
“Còn cái này, buổi tối về nhà nhớ xoa bóp, có thể giảm đau nhức cơ bắp.” Khương Niệm lại lấy một lọ thuốc mỡ đưa cho nàng. Người lần đầu tiên tới trường bắn cung chắc chắn sẽ bị đau cánh tay. Cô thúc giục Diêu Nhiễm: “Cầm lấy đi.”
Cô có thói quen chơi thể thao và luôn có sẵn những thứ này trong túi xách.
Diêu Nhiễm không dễ dàng chấp nhận lòng tốt của người khác, “Em không cần phải như thế này…”
“Ừ.” Khương Niệm ngắt lời cô.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.
Khương Niệm nghiêm túc nói: “Nếu như chị cho rằng trước kia chúng ta không đủ bình tĩnh, chỉ là do bốc đồng mà thôi, vậy chúng ta làm quen lại từ đầu đi…”
Họ chưa nói chuyện xong
“Cậu có ổn không?” Nguyễn Hãn đi về phía nhà vệ sinh, phát hiện hai người đang đứng cùng nhau.
–
Vào ban đêm, đèn neon nhấp nháy.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Diêu Nhiễm lái xe đưa Nguyễn Hãn trở về trước. Trong xe yên tĩnh quá, Nguyễn Hãn có vẻ hơi mệt mỏi, ngủ quên trên xe hơn mười phút.
Nguyễn Hãn tỉnh dậy khi gần đến nơi.
“Cậu mới thiếp đi, mệt mỏi như vậy sao?” Diêu Nhiễm thấy hôm nay tinh thần Nguyễn Hãn không tốt.
“Ừ, có một chút.” Nguyễn Hãn xoa xoa cổ, lười biếng trả lời. Mỗi lần sói con đến qua đêm, cô đều không thể ngủ trước mười hai giờ.
Một người tràn đầy năng lượng ở tuổi đôi mươi, một người với nhu cầu mạnh mẽ ở tuổi ba mươi, cả hai khó có thể kiêng dè khi làm tình với nhau.
Nguyễn Hãn không lập tức xuống xe, cô nhìn về phía Diêu Nhiễm, người luôn có vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhã nói: “Hình như Hà Cầm thích Khương Niệm. Cậu có thấy cách cô ấy đưa danh thiếp cho em ấy không? Buồn cười quá, giống như muốn giữ em ấy làm của riêng vậy.”
Diêu Nhiễm im lặng.
Nhìn thấy phản ứng của Diêu Nhiễm, Nguyễn Hãn nhướng mày hỏi: “Diêu tổng không vui à?”
“Cậu không hài lòng cái gì?” Diêu Nhiễm hỏi.
“Đừng nói giữa cậu và Khương Niệm là ‘vô tội’, tối nay tôi đã nhìn thấy tất cả.” Nguyễn Hãn thẳng thắn nói: “Hà Cầm nói cô ấy muốn hẹn hò với Khương Niệm một ngày. Cậu không biết chứ, lúc đó mặt cậu xanh mét.”
Diêu Nhiễm: “…”
Nguyễn Hãn lại phóng đại.
Diêu Nhiễm lúc đó rất tức giận, đối mặt với lời nói của Nguyễn Hãn, nàng chỉ hỏi: “Cậu dám đem bạn mình ra đánh cược sao?”
“Chắc chắn là không rồi.” Nguyễn Hãn nhìn Diêu Nhiễm, sắc bén nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ cậu coi Khương Niệm giống như bạn gái hơn là bạn bè bình thường.”
Diêu Nhiễm không khỏi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Nguyễn Hãn càng ngày càng chắc chắn về điểm này, trong khoảng thời gian gần đây, sự quan tâm của Diêu Nhiễm đối với Khương Niệm đã quá rõ ràng. Nhưng cô chỉ không hiểu – Một người thờ ơ với mọi người, đột nhiên lại hành động như vậy, đó là rung động sao?
Nguyễn Hãn rất ngạc nhiên, thật khó để tưởng tượng rằng Diêu Nhiễm lại thích một người như Khương Niệm. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng Diêu tổng chắc hẳn rất khó chịu.
Hai người ngồi trên xe một lúc.
“Trước đây em ấy theo đuổi cậu, tại sao cậu lại không đồng ý?” Chuyện tình cảm của Diêu Nhiễm hiếm khi được bàn tán, Nguyễn Hãn trong lòng tràn đầy tò mò.
Diêu Nhiễm nhất thời không thể giải thích được mối quan hệ khó hiểu giữa nàng và Khương Niệm, khó mà nói ra. Đó thực sự không phải là điều nàng có thể làm.
Diêu Nhiễm đơn giản nói: “Cậu biết tôi chưa sẵn sàng nghĩ đến tình cảm mà.”
Điều này cũng đúng, nàng sẵn sàng sống yên bình một mình, không vướng bận tình cảm.
“Chúng ta có thể chuẩn bị trước được không? Tình yêu ngay từ đầu đã không có lý trí.” Nguyễn Hãn bất đắc dĩ nói, không tránh khỏi nghĩ đến cô và Hứa Hạ một chút lý trí cũng không có, chẳng qua là để mọi chuyện tự nhiên xảy ra.
Nguyễn Hãn lại hỏi: “Cậu sợ nếu không thể tiếp nhận hành vi thân mật, Khương Niệm sẽ để ý sao?”
Trước đây, đó là một trong những nguyên nhân khiến nàng không muốn vướng vào tình cảm. Trong đầu Diêu Nhiễm hiện lên một số hình ảnh, nhưng giữa nàng và Khương Niệm không hề tồn tại vấn đề này, thậm chí không thể kiềm chế.
Nguyễn Hãn cảm thấy tối nay Diêu Nhiễm cũng không phản đối việc tiếp cận của Khương Niệm, cô tiếp tục tò mò hỏi: “Cậu có tình cảm với Khương Niệm không? Có chút nào không?”
Sợ Diêu Nhiễm không hiểu, Nguyễn Hãn lại nói rõ ràng và dễ hiểu hơn: “Khi thích ai đó, cậu sẽ có cảm giác rạo rực muốn tiếp xúc thân mật. Cậu không muốn làm điều đó với em ấy sao?”
Diêu Nhiễm vẫn không biết phải trả lời Nguyễn Hãn như thế nào về vấn đề này. Nàng chưa bao giờ làm điều đó trước đây nên bây giờ thật khó để nói ra.
Nàng ngượng ngùng khi phải thổ lộ chuyện trên giường, liền đổi chủ đề, giục Nguyễn Hãn: “Đã muộn rồi, cậu về nhà có được không?”
Nguyễn Hãn nhận ra rằng chủ đề này có thể quá mới đối với Diêu tổng.
“Dù sao thì cũng xin chúc mừng.”
“Chúc mừng chuyện gì?”
“Không dễ dàng gì,” Nguyễn Hãn nửa đùa nửa thật nói, “Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không thể nhìn thấy cậu yêu ai đó.”
Cậu có phấn khích quá không? Diêu Nhiễm cụp mắt xuống, nhưng Nguyễn Hãn nói đúng. Vấn đề về sự rung động thực không hề dễ dàng đối với nàng. Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến lời Khương Niệm nói, họ có thể bắt đầu tìm hiểu nhau…
________
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Nguyễn: Cậu không muốn làm chuyện đó với em ấy sao?
Đại Muộn Tao SOS: Đừng nói nữa, bây giờ lại nhớ về…
Diêu tổng đã phấn khích đến mức không thể chịu đựng được nữa.