Diêu Nhiễm vẫn im lặng và không trả lời, nàng cũng không chống cự hay phản bác. Người trước mặt đã làm đảo lộn nhịp sống của nàng, khiến nàng hết lần này đến lần khác chìm đắm trong sự bốc đồng của mình.
Khương Niệm mơ hồ có thể cảm giác được, lần lên giường mới đây hai người đều bị đối phương hấp dẫn. Cho nên sau này gặp lại, quan hệ giữa họ càng thêm mập mờ. Tối nay Diêu Nhiễm đến đây, điều này càng khiến cô chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất bị cám dỗ.
Khương Niệm biết Diêu Nhiễm sẽ không thừa nhận nàng nhớ cô. Cô nhìn thẳng vào mắt Diêu Nhiễm, thành thật thừa nhận suy nghĩ của mình: “Em nhắn chị đến gặp Tứ Mao vì em muốn gặp chị.”
Sự mơ hồ là hiển nhiên, nhưng lại giống như một lời thổ lộ.
Đối mặt nhau, Diêu Nhiễm không thể tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình và thẳng thắn của Khương Niệm. Nàng che giấu nhịp tim không tự nhiên của mình bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Khương Niệm nhịn không được, ôm eo nàng, hôn lên khóe miệng nàng lần nữa.
Diêu Nhiễm biết lúc lý trí của mình đã bay mất. Nàng tưởng mình sẽ đẩy cô ra, nhưng khi môi họ dịu dàng chạm vào nhau, nàng không còn sức lực để từ chối. Nàng từ từ nhắm mắt và đáp lại trong niềm say mê.
Nụ hôn đáp lại của nàng cũng nhẹ nhàng. Khi Khương Niệm nhận được sự hưởng ứng từ nàng, cô hôn nàng mạnh hơn. Lần trước ở trong bếp, cô đã muốn hôn nàng thật nhiều, phải cố gắng lắm mới kìm nén lại được. Cô dùng ngón tay cởi nút áo của Diêu Nhiễm để giúp nàng dễ thở hơn, sau đó dùng lòng bàn tay vuốt ve gáy nàng.
Diêu Nhiễm dựa vào người cô, cũng nới lỏng cổ áo cô và hôn thật sâu.
Có lẽ chính vì lời nói vừa rồi mà sự mập mờ lại tăng lên gấp bội. Môi họ lại quấn lấy nhau, nụ hôn sâu và ẩm ướt càng trở nên nồng nhiệt hơn.
Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài âm thanh ướt át của môi và lưỡi mút nhanh, còn có tiếng thở hổn hển không thể khống chế của Khương Niệm.
Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó là tiếng gõ cửa, không nhẹ cũng không nặng.
Hai người đồng thời sững sờ, ngực phập phồng vì khó thở nhưng môi vẫn chạm vào nhau.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tứ Mao chạy tới chỗ họ.
Sửng sốt một hồi, Khương Niệm không để ý đến tiếng gõ cửa, muốn tiếp tục hôn nàng.
Diêu Nhiễm đành phải cắn môi thấp giọng nói: “Đủ rồi.” Họ hôn nhau vì quá “đói khát”, nhưng họ vẫn đang ở studio.
“Khương Niệm, bánh của Tứ Mao tới rồi.” Người gõ cửa là Khâu Lam, cô không trực tiếp đẩy cửa đi vào, sợ gặp phải cảnh tượng quá nóng bỏng. Bạn cô chắc chắn đang làm gì đó mờ ám bên trong.
Tứ Mao rúc vào họ và sủa hai lần.
Diêu Nhiễm đẩy Khương Niệm ra và thấy Tứ Mao đang nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt to tròn không biết từ bao giờ…
Môi hai người tách ra.
Khương Niệm buồn cười, vì vậy thấp giọng giải thích với Diêu Nhiễm: “Em đã đặt một cái bánh cho Tứ Mao để chúc mừng nó xuất viện.”
Diêu Nhiễm vẫn im lặng và trêu chọc Tứ Mao.
Họ lau vết son lem trên môi trước khi đi xuống nhà.
Sau khi đi xuống, Diêu Nhiễm lại tỏ ra đứng đắn và tao nhã. Không có dấu hiệu nào cho thấy nàng có thể dễ bị xúc động. Khương Niệm nhìn thấy liền thầm phàn nàn rằng Diêu tổng thật giỏi giả vờ. Chẳng trách Nguyễn Hãn không biết gì về bộ mặt thật này của nàng.
“Sao cậu còn đứng đó? Cắt bánh đi.” Hiểu Thần hối Khương Niệm.
Khương Niệm vốn đang nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm, nhưng khi có người thúc giục, mắt cô rời khỏi Diêu Nhiễm và nói: “Ừ.”
Diêu Nhiễm cúi đầu, đôi mắt nàng bây giờ càng bất thường hơn.
Khâu Lam nhận thấy có mùi gì đó, trong nháy mắt, son môi đã biến mất, rõ ràng hai người đã làm gì đó.
Những người trong studio giúp mở tiệc chúc mừng Tứ Mao vào tối nay.
Một bữa tiệc chào mừng đơn giản, một chiếc bánh đặc biệt dành riêng cho chó và một chiếc bánh kem lớn đã được chuẩn bị.
“Chị có thích dâu tây không?” Khương Niệm vừa cắt bánh vừa hỏi nhỏ.
Diêu Nhiễm nói sao cũng được. Đến khi nhìn thấy Khương Niệm cắt cho nàng một miếng bánh lớn, chất đầy mấy quả dâu tây rồi đưa cho mình, nàng nói với Khương Niệm: “Tôi không ăn được nhiều như vậy.”
Khương Niệm trêu chọc: “Vậy để em ăn phụ cho.”
Khâu Lam ở một bên quan sát, cách hai người giao tiếp thật sự không giống bạn bè mà giống một cặp đôi. Tuy nhiên, cô vẫn có chút lo lắng cho Khương Niệm, quá trình từ ghép thận đến ghép tim có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy.
Tứ Mao cũng ăn bánh của mình một cách thích thú và rất vui vẻ.
Diêu Nhiễm nhìn Tứ Mao rồi nhìn cô thì mỉm cười, như thể chỉ cần ở bên Khương Niệm là nàng sẽ vui vẻ.
“Tối nay có hoạt động gì à? Thật náo nhiệt.”
Diêu Nhiễm ngước lên và nhìn thấy một người phụ nữ đang bước vào từ cửa chính, trang điểm thành thục, trên tay cầm một bó hoa.
Nhìn thấy Trình Thiên đang cầm bó hoa trên tay, mí mắt Khương Niệm giật giật. Lần trước cô đã nói rõ rằng họ không thể dây dưa nữa.
“Chúng tôi đang tổ chức tiệc chào mừng cho bé chó con.” Khâu Lam hiểu tính tình của Trình Thiên, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, “Đến chơi thôi, chị còn mua hoa làm gì?”
“Bạn tôi mới mở tiệm hoa, hôm nay khai trương, tôi đặt mua một bó ủng hộ.” Trình Thiên đi tới trước mặt Khương Niệm nói: “Trông đẹp không? Chị chọn ngẫu nhiên thôi, không biết em thích hoa gì.”
Diêu Nhiễm vẫn im lặng, ánh mắt hơi lướt qua.
Khương Niệm trả lời: “Không cần.”
“Có gì đâu, em có thể đặt nó trong phòng làm việc của mình.” Trình Thiên thản nhiên nói: “Em cũng có thể để ở quầy lễ tân để trang trí, cứ giữ đi.”
Có lẽ thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên Trình Thiên nói cô đến để bàn về hình xăm. Khương Niệm nhận lấy bó hoa và nói “cảm ơn” với Trình Thiên một cách khách sáo.
Trình Thiên: “Ở đây còn có bánh kem.”
Khâu Lam nghe thấy liền lấy đĩa giấy và nĩa tới: “Chị cũng ăn chút gì nhé?”
Trình Thiên nhìn Khương Niệm, nói: “Chị có thể ăn chung không?”
Khương Niệm cười ngại ngùng: “Ừ, nếu chị muốn có thể ăn.”
Trình Thiên không khách sáo và nói rằng cô ấy chưa ăn tối.
Diêu Nhiễm mơ hồ nhận ra bầu không khí không tự nhiên khi ăn bánh, nàng nhận thấy ánh mắt Khương Niệm lại đang nhìn về phía mình.
“Miệng.” Nàng nhắc nhở Khương Niệm khi nhìn thấy khóe miệng cô có dính chút kem.
Khương Niệm mím môi, như không hiểu.
Diêu Nhiễm: “Dính kem rồi.”
Khương Niệm làm bộ ngơ ngác: “Ở đâu? Chị lau giúp em đi.”
Diêu Nhiễm thấy cô thật không biết xấu hổ, khi nàng chuẩn bị lấy khăn giấy trên bàn.
“Ở đây nè, đừng cử động.” Trình Thiên đang đến gần khuôn mặt của Khương Niệm, cẩn thận lau cho cô.
Khương Niệm lấy khăn giấy trong tay Trình Thiên nói: “Tôi tự lau được.”
“Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, bây giờ em lại phờ ơ với chị? Để hẹn em ra gặp cũng thật khó khăn. Gần đây em rất bận sao? Không phải trước đây em nói muốn đi xem phim với chị à? Em định quên luôn món nợ này sao?
Lời của Trình Thiên có ý tứ mập mờ, thanh âm cũng không lớn, nhưng Diêu Nhiễm đang ngồi bên cạnh Khương Niệm có thể nghe được hết thảy, nàng chỉ yên lặng.
“Bỏ mặc tôi do em đang cặp kè với chị gái mới à?” Trình Thiên nửa đùa nửa thật nói.
“…” Khương Niệm gần như sụp đổ.
Một lời khó nói hết, cô lập tức nhìn Diêu Nhiễm, nóng lòng muốn giải thích điều gì đó.
Diêu Nhiễm càng bình tĩnh hơn, như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay. Trực giác của nàng cũng cảm nhận được giữa Khương Niệm và Trình Thiên có gì đó. Khi Trình Thiên tới, Khương tiểu thư liền cảm thấy “yếu đuối”.
“Em không có như vậy đâu.” Khương Niệm quay đầu nhìn Diêu Nhiễm, lo lắng nói với nàng.
Trên mặt Diêu Nhiễm không có quá nhiều dao động cảm xúc. Nàng vốn là như vậy. Nàng cũng từng nghĩ, nếu Khương Niệm đối với nàng mập mờ như vậy thì cô cũng có thể mập mờ với người khác.
Nghĩ đến sự thân mật của họ trên lầu cách đây không lâu, Diêu Nhiễm cảm thấy miếng bánh trong miệng đắng nghét, khó chịu. Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Khương Niệm còn đang suy nghĩ cách giải thích.
Diêu Nhiễm đã đặt chiếc bánh ăn dở trong tay xuống, nhìn Khương Niệm, rất bình tĩnh nói: “Tôi về đây.”
Khương Niệm nhìn theo bóng lưng của nàng, vẫn thanh nhã như xưa. Khương Niệm không hề do dự chạy ra khỏi studio, bất chấp mọi người xung quanh, cô đuổi theo Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm bước ra khỏi studio và hít một hơi thật sâu. Chỉ là một trò chơi mập mờ, nàng hy vọng gì vào trò chơi này chứ?
“Diêu Nhiễm.”
Khương Niệm chạy tới nắm tay nàng: “Đừng đi mà.”
Diêu Nhiễm quay người, bình tĩnh hỏi người trước mặt: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Khương Niệm nhìn thấy thái độ của nàng như vậy, cô càng đau lòng, cô biết trong lòng nàng nhất định đang tức giận, nhưng vì thói quen tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực mà nàng không biểu hiện gì ra ngoài.
“Không phải như chị nghĩ đâu, trước đây chị ấy đã theo đuổi em. Nhưng em không có quan hệ gì với chị ấy cả, em đã nói rõ với chị ấy từ lâu rồi.”
“Em không cần phải giải thích với tôi.” Diêu Nhiễm ngắt lời Khương Niệm. Mối quan hệ giữa bọn họ không liên quan gì đến nàng, và Khương Niệm không có nghĩa vụ phải giải thích với nàng chuyện đó là đúng hay sai.
“Em muốn chị biết, em không muốn chị hiểu lầm em.” Khương Niệm cảm thấy khó chịu, cô đứng trên đường nói với Diêu Nhiễm: “Em không phải người tùy tiện, chưa bao giờ dây dưa với người khác. Chỉ có chị……”
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Chị gái tôi cần cảm giác an toàn. Cố lên nhé chú chó con.
_______
Editor: bể hủ giấm rồi