Sau khi giả vờ xa lạ cả đêm, Khương Niệm chỉ muốn nhìn thấy nàng “quan tâm” đến mình, giống như cái đêm nàng cùng cô đến bệnh viện. Nhưng cô không ngờ Diêu Nhiễm lại nói chủ động kêu cô ở lại tối nay.
Nhìn tình trạng hiện tại của Khương Niệm, Diêu Nhiễm cảm thấy để cô ấy một mình là không thích hợp. Nếu là người quen khác, nàng cũng sẽ cho ở nhờ một đêm…
Không có ý nghĩa gì khác.
“Chúng ta lên lầu trước nhé.”
Diêu Nhiễm tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.
Khương Niệm cũng xuống xe.
Xe đậu ở lối vào thang máy của gara tầng hầm, chỉ cần đi vài bước là đến thang máy. Khu chung cư này có một thang máy chung cho các hộ gia đình, vì đã muộn nên thang máy trống rỗng và đi xuống nhanh chóng.
Vào thang máy, Diêu Nhiễm nhìn thấy Khương Niệm vẫn ôm bụng dưới, vẻ mặt rất khó chịu. “Nghiêm trọng thì đến bệnh viện đi. Đừng nhịn nữa.”
Khương Niệm quả thực đau đớn hơn bình thường, cô lắc đầu với Diêu Nhiễm nói: “Trước đây đã từng xảy ra chuyện này.”
Nghĩ Khương Niệm sợ đau hơn nhiều người khác, Diêu Nhiễm không nói nữa, đưa tay ấn nút tầng 17.
Thang máy bắt đầu đi lên và chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Diêu Nhiễm từ lâu đã sống một mình trong ngôi nhà này, rất ít khi có người đến thăm. Nàng thường bận rộn công việc và ít có thời gian ở nhà.
Ngay khi cửa được mở, đèn trong phòng tự động bật sáng.
Khương Niệm theo Diêu Nhiễm đi vào cửa, mặc dù ánh sáng ấm áp, nhưng phong cách trang trí tối giản vẫn có vẻ cô quạnh, rất hợp với khí chất của Diêu tổng.
Đứng ở cửa, Diêu Nhiễm lấy ra một đôi dép lê, bảo Khương Niệm thay.
Khương Niệm đang định thay giày thì bất ngờ nhìn thấy chú chó chạm khắc bằng gỗ quen thuộc đặt trên tủ màu trắng lạnh lẽo trước cửa ra vào, chú chó con hoạt bát này đặc biệt bắt mắt.
Diêu Nhiễm thay giày và nhận thấy điều này, nàng cố ý đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất ở cửa.
Khương Niệm nhìn Cún Cưng May Mắn, lại nhìn Diêu Nhiễm, cô không khỏi nhếch môi, nàng đặt nó ở nơi mà mình có thể nhìn thấy mỗi ngày…
Diêu Nhiễm muốn nói gì đó để thay đổi chủ đề.
Khương Niệm sờ sờ chú chó gỗ, cười hỏi: “Thích đến vậy sao?”
Diêu Nhiễm: “…”
Ai lại hỏi người khác như thế này sau khi tặng quà?
Khương Niệm trong mắt cũng mang theo ý cười: “Nếu như chị thích, em sẽ làm cho chị mấy con nữa.”
Diêu Nhiễm: “Không cần.”
Khương Niệm im lặng nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm, trầm tư nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy nàng rất thích nói dối? Cô nháy mắt và mỉm cười, “Em sẽ không cho đi những tác phẩm chạm khắc gỗ mà em đã làm một cách dễ dàng đâu.”
Diêu Nhiễm lặng lẽ nhìn đôi mắt tươi cười của Khương Niệm, lại tán tỉnh… Cô luôn nhấn mạnh mình độc thân, chẳng lẽ là để cô dễ dàng mập mờ với người khác sao?
Khương Niệm cũng hỏi: “Chị vẫn quyết định không cần?”
Diêu Nhiễm đột nhiên nghĩ đến ngày đó Khương Niệm cùng người khác nói cười, nàng cười nửa miệng, nhàn nhạt hỏi: “Những lời này em đã nói với bao nhiêu người rồi?”
Khương Niệm nụ cười dừng lại, cô tự mình giải thích: “Em nói thật, em không có gạt chị.”
Khương Niệm mặc dù khi nói cười mang đến cho người ta cảm giác “không quá nghiêm túc”, nhưng khi cô nghiêm túc, trong mắt lại tràn đầy vẻ tự tin và chân thành.
Diêu Nhiễm im lặng, không biết điều này có đúng hay không. Thấy Khương Niệm nói nhiều hơn, nàng hỏi: “Không còn đau nữa à?”
Khương Niệm cảm giác được Diêu Nhiễm một giây sau sẽ nói “Nếu không đau thì về đi”, cô nói: “Đau…”
Nỗi đau không dừng lại, Diêu Nhiễm mắng: “Ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừm.”
Khương Niệm ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi, không biết lần này xảy ra chuyện gì, hồi lâu cô vẫn chưa hồi phục lại.
Diêu Nhiễm quay người và đi vào bếp.
Một lúc sau, Khương Niệm thấy Diêu Nhiễm quay lại ghế sofa, đặt ly nước nóng và hộp thuốc lên bàn mà không nói gì.
Chắc là trà gừng đường nâu, Khương Niệm ngửi thấy mùi gừng, cô nhìn trà gừng đang bốc khói, nói “cảm ơn” với Diêu Nhiễm, rồi cúi đầu xuống.
Diêu Nhiễm ngồi xuống bên cạnh cô: “Em không sao chứ?”
Nói dối có lẽ sẽ phải trả giá. Khương Niệm bây giờ thật sự rất đau. Lúc này Diêu Nhiễm tình cờ đi tới, nên cô tự nhiên dựa vào Diêu Nhiễm: “Đau quá.”
Động tác quen thuộc, đây không phải lần đầu họ làm điều này.
Diêu Nhiễm bất đắc dĩ quay đầu thì thấy môi cô trắng bệch, nàng không khỏi nói: “Bị đau bụng, sao buổi tối còn uống đồ lạnh?”
Giận? Khương Niệm ngẩng đầu nhìn Diêu Nhiễm, nghĩ rằng nàng không muốn quan tâm đến mình nữa… Cô ậm ừ với Diêu Nhiễm: “Em biết mình sai rồi.”
Diêu Nhiễm bị cô làm nũng đến mức không biết phải nói gì.
Ngửi được mùi hương quen thuộc, Khương Niệm suy nghĩ kỹ, muốn tiếp tục làm bộ cùng nàng, để nàng ôm cô. Nếu nàng xoa bóp bụng dưới, chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Khi họ ở một mình với nhau, bầu không khí lại trở nên mập mờ. Hai người như đang âu yếm nhau, vẫn ở trên ghế sofa… Diêu Nhiễm cảm thấy bọn họ như vậy không thích hợp, vì thế thấp giọng nói với Khương Niệm: “Có thuốc giảm đau, em uống đi.”
Những lời nói ấm áp này giống như một gáo nước lạnh, khiến Khương Niệm lập tức tỉnh táo. Vốn không phải là bạn gái, làm sao nàng có thể nhượng bộ, pha cho cô một ly trà gừng là tốt lắm rồi.
Nói xong, Diêu Nhiễm đứng dậy khỏi ghế sofa và bỏ đi.
Khương Niệm cầm ly trà gừng đường nâu còn đang bốc khói trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt cô gần như thay đổi, từ nhỏ cô đã chán ghét hương vị này, một chút cũng không muốn thử.
Nhưng đêm nay cô đã nín thở và dũng cảm uống nó. Nghĩ về điều gì đó trong khi uống…
Nếu như là một đôi, lúc này Diêu Nhiễm sẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng cô, hôn lên khóe miệng cô, dịu dàng dỗ dành cô: “Bảo bối, uống thuốc đi.”
Càng uống, mùi gừng càng nồng, Khương Niệm ép mình uống cạn một hơi. Cô lại nghĩ, dù có là bạn gái thì Diêu tổng cũng sẽ không dịu dàng nhiệt tình dụ dỗ người khác như vậy.
“Phòng tắm ở bên kia, tôi đã để đồ vệ sinh cá nhân cho em, buổi tối em có thể ngủ ở phòng bên cạnh tôi.” Diêu Nhiễm đi công tác nhiều, nàng không sử dụng những đồ trong khách sạn, cho nên trong nhà luôn có sẵn những đồ cá nhân dùng một lần.
“Ồ, làm phiền chị rồi.”
Sau khi Diêu Nhiễm nói chuyện với Khương Niệm xong, nàng chuẩn bị quay lại phòng ngủ.
Khương Niệm gọi: “Diêu Nhiễm.”
Diêu Nhiễm dừng lại, gọi đầy đủ tên nhau thể hiện sự quy củ, nhưng khi họ gọi như vậy lại có một cảm giác “thân mật” khó tả.
“Có chuyện gì vậy?” Diêu Nhiễm quay lại.
“Hôm nay cũng uống rượu, chị cảm thấy khó chịu không?” Khương Niệm hỏi.
Đột nhiên có sự quan tâm, Diêu Nhiễm nhìn cô và nói: “Không.”
“Ừ.” Khương Niệm Tiêu, “Không sao thì tốt.”
Ánh mắt Diêu Nhiễm lóe lên, lúc quay người rời đi còn nói: “Em nên đi ngủ sớm đi.”
Khương Niệm tiếp tục vui vẻ: “Được.”
Thuốc giảm đau có tác dụng rõ ràng, buổi tối đi ngủ Khương Niệm cũng không còn đau đớn nữa, cô vô tâm không bị lạ giường, bên kia Diêu Nhiễm cũng ngủ một giấc thật ngon.
Diêu Nhiễm có đồng hồ sinh học tốt, trừ khi có trường hợp đặc biệt, ngày hôm sau nàng luôn thức dậy đúng giờ.
Sau tám giờ, Diêu Nhiễm đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Nàng thường chỉ ăn sáng ở nhà, các bữa còn lại thì ăn ở ngoài nên không thuê đầu bếp.
Nàng ăn sáng đơn giản, làm vài món ăn nhẹ tiện lợi và nhanh chóng. Khi đang nướng bánh mì, nàng nghĩ tới điều đó và nướng thêm hai lát nữa.
Lúc bữa sáng đã chuẩn bị xong, trong phòng ngủ thứ hai vẫn chưa có động tĩnh gì, liền nghĩ đến Khương Niệm luôn ngủ say, chắc là cô vẫn chưa tỉnh lại. Điều này rất bình thường khi qua đêm ở nhà người khác.
Một lúc sau, Diêu Nhiễm đi đến phòng ngủ thứ hai. Nàng không thể đi làm mà để cô lại ở nhà mình.
Lúc đi tới cửa, Diêu Nhiễm nhẹ nhàng gõ cửa, tưởng Khương Niệm còn ngủ nên theo thói quen vặn tay nắm cửa.
Cửa không khóa nên chỉ cần đẩy vào. kết quả…
Khương Niệm đã dậy rồi, cô đang đứng cạnh giường, mái tóc dài xoăn có chút lộn xộn, bên dưới đã mặc quần jean, bên trên chỉ mặc mỗi chiếc áo lót màu đen.
Diêu Nhiễm chăm chú nhìn, có thể thấy rõ bộ ngực đầy đặn, xinh đẹp cùng vòng eo săn chắc và phẳng lì của cô.
Khương Niệm đứng ở đó, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cô vừa mới tỉnh lại, vẫn còn ngáy ngủ, sau khi nhìn thấy Diêu Nhiễm, cô cũng không dùng quần áo của mình để che chắn. Bọn họ đã nhìn và chạm vào tất cả những gì nên thấy cũng như không nên thấy của nhau, che chắn không có ý nghĩa gì.
“Thất lễ.”
Diêu Nhiễm lập tức quay đầu lại.
Khương Niệm nói tiếp: “Không sao đâu.”
Diêu Nhiễm im lặng, quay người và đóng cửa lại.
Khương Niệm đứng đó ngơ ngác một hồi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngượng ngùng của Diêu tổng khiến cô muốn bật cười.
Cánh cửa đóng lại, nhưng cảnh tượng nàng nhìn thấy dường như dừng lại, vẫn lơ lửng trước mắt, Diêu Nhiễm xoa trán, nhịp tim nhanh hơn một chút.
Thay quần áo xong, Khương Niệm chạy vào phòng tắm chính làm vệ sinh cá nhân, cô nhìn thấy Diêu Nhiễm đang chậm rãi ngồi ở bàn ăn ăn sáng.
“Chào buổi sáng.” Khương Niệm chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Diêu Nhiễm lấy lại trạng thái bình tĩnh và uống ly sữa nóng trong tay.
Khương Niệm nhìn bàn ăn, tâm tình đắc ý hiện rõ, cô nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm nói: “Chị làm bữa sáng cho em à?” Cô không thực sự tin rằng đó là làm cho cô.
Diêu Nhiễm: “Nhân tiện thôi.”
Nàng nói sự thật, và đó chỉ là chuyện đương nhiên.
Nhân tiện?
Khương Niệm vừa vui vừa buồn, khi nhìn thấy một ly trà gừng đường nâu khác trên bàn…
Đây có được coi là nhân tiện không?
Khương Niệm có trực giác nếu hỏi thẳng như vậy, Diêu Nhiễm nhất định sẽ phủ nhận. Cô ngồi xuống đối diện Diêu Nhiễm và ăn chiếc bánh mì với trứng vẫn còn ấm.
Diêu Nhiễm ngẩng đầu nhìn, đây là lần đầu tiên có hai người cùng ngồi ăn sáng trên bàn ăn này.
Diêu Nhiễm nói ít hơn trong khi ăn và lặng lẽ nhai.
Khương Niệm nhìn ly trà gừng đường nâu trong tay, cô cầm ly lên vừa nín thở vừa uống một hơi, khuôn mặt không khỏi vặn vẹo thành một biểu tượng cảm xúc.
Diêu Nhiễm liếc nhìn: “Sao vậy?”
“Em không quen mùi vị của gừng.” Khương Niệm nhíu mày nói.
Diêu Nhiễm cắn miếng bánh mì mà không nói gì. Nhìn vẻ mặt của cô, nàng không nhịn được trong giây lát, khóe miệng hơi nhếch lên cười.
Uống xong, Khương Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, nắm bắt được manh mối, liền vui vẻ.
Những lời thì thầm và nụ cười của hai người khiến không khí buổi sáng trở nên thư thái, dễ chịu. Diêu Nhiễm vội vàng cúi đầu nhắc nhở: “Ăn sáng xong tôi phải tới công ty.”
Khương Niệm gật đầu: “Ừ, ăn xong em sẽ chở chị đi.” Sau đó cô ăn bánh mì nhanh hơn.
Lời lẽ đều rất tự nhiên, giống như một cặp vợ chồng trẻ.
Diêu Nhiễm ngước mắt giải thích: “Ý tôi không phải vậy, không cần đưa tôi đi.”
Khương Niệm nhìn nàng.
Lúc này Diêu Nhiễm đã ăn xong, đứng dậy đi vào bếp.
Khương Niệm cũng ăn xong rất nhanh, cầm ly trong tay vào phòng bếp.
Phòng bếp thiết kế dạng mở, thông thoáng và rộng rãi. Khi Khương Niệm đi ngang qua, cô nhìn thấy Diêu Nhiễm đang quay người lại, hai người đụng vào vòng tay nhau.
Trong khoảnh khắc, hơi thở của họ dường như chạm vào nhau.
Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng, dịu dàng và ấm áp.
Khương Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của nàng, ánh mắt đột nhiên rơi vào khóe miệng nàng, không khỏi muốn lại gần.
Gần nhau đến mức hai người như sắp cọ ngực vào nhau. Lúc này, Diêu Nhiễm nhớ tới cảnh tượng mình vừa nhìn thấy trong phòng…!
________
Tác giả có lời muốn nói:
Muộn Tao buổi sáng muốn chơi đùa trong bếp (bushi)
Đừng lo lắng, sẽ sớm thôi Diêu tổng. Dù sao thì chú chó quyến rũ của cô cũng có năng lực siêu phàm.