Có lẽ là do sốt cao hay vì lý do gì khác, lồng ngực Diêu Nhiễm phập phồng có chút mất tự nhiên. Sau khi uống nước, môi và lưỡi vẫn nóng và khô.
Đối phương không có hôn nàng…
Ngón tay cô lướt qua làn da giữa cổ nàng. Khương Niệm kịp thời thu hồi sự đụng chạm. Dù không uống rượu nhưng cô khó có thể chịu đựng được nếu họ tiếp tục tiếp xúc như thế này.
Bầu không khí mập mờ này không kéo dài được lâu. Khi nhìn nhau, họ dường như rơi vào một ảo mộng ngắn ngủi và hỗn loạn, rồi tỉnh lại ngay lập tức.
Im lặng một lúc.
“Chị có muốn thêm chút nước không?”
Khương Niệm cố gắng hết sức đè nén những suy nghĩ phát sinh trong lúc tắm.
Diêu Nhiễm bối rối: “Ừ.”
Khương Niệm bưng ly nước đến bên cạnh nàng, Diêu Nhiễm nhận lấy rồi nói “Cảm ơn”.
Không khí có vẻ yên tĩnh.
Chất lỏng trôi xuống cổ họng, làm dịu đi phần nào sức nóng và mang lý trí trở lại. Diêu Nhiễm đặt ly nước xuống, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi nàng đang nghĩ gì vậy?
Chuyện xảy hôm đó chỉ là hành động bốc đồng duy nhất sau khi uống rượu. Lý trí đã nói với nàng rằng trò chơi mập mờ này không thể tiếp tục.
Nàng không khỏi thắc mắc, có phải vì kìm nén quá lâu nên mới nhạy cảm như vậy không? Nàng không thể phủ nhận rằng mỗi lần tiếp xúc với Khương Niệm, nàng đều có cảm giác gì đó. Nàng thậm chí còn hiểu được “nhu cầu sinh lý” mà Nguyễn Hãn từng nói.
Khương Niệm thấy gò má của Diêu Nhiễm hơi đỏ lên, dường như cơn sốt vẫn chưa hạ xuống. “Chị có thấy khó chịu không? Có thể đo lại nhiệt độ được không?”
“Không sao đâu.” Vẻ mặt Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh, nàng luôn giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. “Em có thể nghỉ ngơi.” Nàng muốn giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng người kia lại quá gần.
Khương Niệm im lặng đứng dậy lấy cho mình ly nước lạnh.
Diêu Nhiễm lấy nhiệt kế và đo lại nhiệt độ.
“Nhiệt độ vẫn chưa hạ à?”
“Hạ rồi,” Diêu Nhiễm nói.
“Ừ.” Khương Niệm cảm thấy nhẹ nhõm.
Uống nước xong, Khương Niệm cũng đi ngủ.
Mỗi người nằm một giường, trong phòng chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ ảo.
Khương Niệm tuy rằng hai ngày nay mất ngủ trầm trọng, nhưng bây giờ nằm trên giường lại ngủ không ngon giấc. Qua đêm với nhau trong cùng một phòng, điều này khiến cô quá kích động và không thể bình tĩnh được.
Diêu Nhiễm cũng không thể ngủ được.
Khương Niệm ở trên giường xoay người lại, nghĩ nghĩ, kêu lên: “Diêu Nhiễm.”
Diêu Nhiễm ngạc nhiên một lúc sau khi nghe thấy. Đây là lần đầu tiên họ gọi tên nhau, khoảng cách như được rút ngắn đi rất nhiều. Nàng thì thầm: “Gì vậy?”
Khương Niệm dựa vào gối thấp giọng nói: “Nếu cảm thấy khó chịu thì gọi em, đừng ráng nhịn.”
–
Ngày hôm sau, nếu không có người gõ cửa, Khương Niệm không biết mình sẽ ngủ đến bao giờ. Chỉ là hai tiếng gõ nhẹ, nhưng giường cô ở gần cửa nên vẫn mơ hồ nghe thấy.
Khương Niệm xoay người nhìn giường bên cạnh, Diêu tiểu thư còn đang ngủ, cô không khỏi nhìn thêm chút nữa.
Trước khi mở cửa, Khương Niệm choàng thêm áo vào, thay vì chỉ mặc chiếc áo ngủ quá mát mẻ.
Là Trầm Phương Nghi, trước khi Khương Niệm mở cửa, hiển nhiên cô ấy đã ở đó một lúc. Cô nhìn vào căn phòng tối om, do rèm đã được đóng kín.
Khương Niệm chưa tỉnh dậy bao lâu, mềm mại không xương dựa vào cửa, cô cũng đã mặc thêm áo choàng vào.
Trầm Phương Nghi do dự hỏi: “Tối qua cô ngủ ở đây à?”
Khương Niệm: “Ừ.”
Trầm Phương Nghi lại im lặng, dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Diêu Nhiễm, nếu đêm qua Diêu Nhiễm không để cô ở lại, có lẽ nàng cũng sẽ không để Khương Niệm ở lại. Nhưng… Cô khó hiểu nhìn Khương Niệm, người chỉ mặc một chiếc váy ngủ cổ chữ V khoét sâu bên trong áo choàng. Chiếc váy hai dây hơi hở hang và phù phiếm, thật không phù hợp. Cô tự hỏi liệu có phải vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Diêu Nhiễm và Nguyễn Hãn mà nàng mới dễ dãi như vậy.
“Có chuyện gì à?” Khương Niệm hỏi cô.
“Diêu Nhiễm vẫn chưa dậy à? Chẳng trách tôi gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy mà không nhận được hồi âm.”
“Ừ, chị ấy vẫn đang ngủ,” Khương Niệm uể oải trả lời, “Có lẽ tối qua chị ấy ngủ không ngon.”
Mặc dù Trầm Phương Nghi biết giữa Diêu Nhiễm và Khương Niệm không thể có chuyện gì, nhưng câu nói này nghe có vẻ mập mờ. Giọng nói khàn khàn của Khương Niệm vừa vang lên đã khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.
Trầm Phương Nghi dũng cảm cười: “Tối qua cô đã chăm sóc cô ấy rất vất vả, cô ấy đã hết sốt chưa?”
Khương Niệm gật đầu: “Hạ rồi.”
Họ nói ngắn gọn vài câu, Trầm Phương Nghi thấy Diêu Nhiễm vẫn đang ngủ, không nên quấy rầy.
Sau khi Khương Niệm đóng cửa lại, cô quay người lại thì thấy nàng vừa tỉnh dậy, mái tóc dài hơi rối, trông rất lộn xộn, nhưng dịu dàng ấm áp. Cô muốn tiến tới ôm và làm nũng với nàng
Khương Niệm chăm chú nhìn một lúc: “…Chào buổi sáng.”
Diêu Nhiễm cũng thấp giọng nói: “Chào buổi sáng.”
Khương Niệm: “Chị còn cảm thấy khó chịu sao?”
Diêu Nhiễm lắc đầu, cơn sốt đã qua, nhưng cổ họng vẫn có chút khó chịu.
Khương Niệm chủ động nói với nàng: “Vừa rồi là Trầm Phương Nghi.”
Diêu Nhiễm bình tĩnh trả lời: “Ừ.”
Khương Niệm bổ sung: “Muốn cô ấy tới đây không? Cô ấy hình như quan tâm đến chị, hỏi chị đã hết sốt chưa.”
“Không cần.” Diêu Nhiễm trả lời ngay lập tức.
Khương Niệm có thể thấy Diêu Nhiễm không muốn ở cùng Trầm Phương Nghi. Diêu tổng dường như không thích người khác quá nhiệt tình với nàng và đã quen với việc giữ khoảng cách nhất định với người khác.
Người không cho người khác đến gần là người khó theo đuổi nhất.
Đã hơn mười giờ, Khương Niệm kéo rèm tự động ra, ánh nắng lập tức tràn ngập căn phòng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Diêu Nhiễm thay quần áo rồi từ phòng tắm bước ra, vén tóc lên, khoe ra khuôn mặt xinh đẹp.
Tuy rằng dù thế nào nhìn nàng vẫn sẽ đẹp, nhưng Khương Niệm vẫn thích nhìn bộ dáng nàng vừa mới tỉnh dậy, tựa như không có cảm giác xa cách.
Khương Niệm cũng thay quần áo.
Diêu Nhiễm nhận ra hình như là chiếc áo sơ mi đen này nàng đã mặc ngày hôm đó… Nàng lại nghĩ, chẳng lẽ cho mượn một lần, thì không thể mặc lại sao?
Diêu Nhiễm trả lời tin nhắn WeChat của Trầm Phương Nghi và nói với cô rằng hôm nay nàng sẽ không đi leo núi với cô. Vốn dĩ đă hẹn hôm nay leo núi Thanh Phong, nhưng nàng thực sự không còn sức lực.
Không lâu sau khi trả lời tin nhắn WeChat của Trầm Phương Nghi, cô ấy đã trực tiếp gọi điện thoại. Nàng không bắt máy ngay, nàng tưởng mình đã nói rõ ràng rồi, nhưng Trầm Phương Nghi vẫn luôn như vậy.
“Em bắt máy giúp chị nhé?” Khương Niệm cười nói.
Diêu Nhiễm nhìn cô.
Khương Niệm thấy nàng không có ý từ chối, liền lấy điện thoại từ trong tay nành, áp vào tai, “…Là tôi…Ừ, bây giờ cô ấy không tiện nhấc máy… Chúng tôi sẽ không đi leo núi… Như thế này, hôm nay tôi phải vẽ phác thảo nên cũng không đi với cô Trầm được.”
Hai phút sau, Khương Niệm kết thúc cuộc gọi. Trầm Phương Nghi không giỏi quan sát, rõ ràng là Diêu Nhiễm đã mệt mỏi trong hai ngày qua, nhưng cô ấy vẫn rất nhiệt tình. Khương Niệm thầm phàn nàn cách theo đuổi của Trầm tiểu thư thật mù quáng, việc không bắt được nàng cũng là điều dễ hiểu.
Khương Niệm đem điện thoại trả lại cho Diêu Nhiễm, nhướng mày hỏi: “Sao rồi?”
Diêu Nhiễm thấy cô thực sự đã giúp mình giải quyết một vấn đề rắc rối, nàng mỉm cười và nhẹ nhàng thì thầm với cô năm từ trong khi cầm lấy điện thoại: “Nói dối không chớp mắt.”
“Em không nói dối.” Khương Niệm tự bào chữa, sau đó cười hỏi Diêu Nhiễm: “Diêu tổng có muốn cùng em đi tắm nắng không?”
Cô hỏi một cách bình thường và thoải mái, khiến nàng cũng cảm thấy dễ chịu.
Lần đầu tiên Diêu Nhiễm gặp Khương Niệm, nàng đã có ấn tượng sâu sắc. Đôi mắt cô dịu dàng và trìu mến, nhưng nụ cười lại tỏa nắng và ngây thơ. Hai khí chất này khi gặp nhau không hề xung đột mà rất đặc biệt. Nàng nghĩ nếu bản thân không bị cô thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã không bốc đồng đến mức cùng cô vào khách sạn tối hôm đó.
Thấy Diêu Nhiễm không trả lời, Khương Niệm nói: “Nếu chị không muốn đi, thì không đi cũng…” Nhưng cô chưa kịp nói xong đã thấy Diêu Nhiễm gật đầu.
Khi Diêu Nhiễm nghe những lời cô nói, nàng đột nhiên muốn thư giãn dưới ánh mặt trời.
Trong mắt Khương Niệm hiện lên nụ cười, xem ra Diêu tổng cũng không khó tiếp cận.
Những người đến tham quan thắng cảnh Thanh Phong Tự cũng ở lại hai ngày, về cơ bản là đến chùa cầu nguyện, sau đó leo núi ngắm cảnh vào ngày hôm sau. Diêu Nhiễm hỏi Khương Niệm: “Em không muốn leo núi nữa sao?”
Khương Niệm: “Lần sau đi, hôm qua em mệt quá.”
Diêu Nhiễm nghĩ về việc Khương Niệm dựa vào nàng ngủ hôm qua, cô hẳn là rất mệt mỏi.
Khương Niệm mỗi khi đi đâu đó đều có thói quen phát họa lại vào giấy vẽ, lần này cũng không ngoại lệ. Cô tìm một góc thích hợp để phơi nắng và tùy ý vẽ vài nét.
Diêu Nhiễm đang ngồi bên cạnh cô, trước mắt là dãy núi xanh tươi, ánh mặt trời tỏa khắp cơ thể, tiếng xào xạc của bụi cây. Lúc này là khoảng thời gian nàng cảm thấy dễ chịu và thư giãn nhất trong chuyến đi.
Diêu Nhiễm phát hiện Khương Niệm đang vẽ rất nhiều thứ, bao gồm cả núi, sông, còn có những họa tiết trừu tượng mà nàng không hiểu lắm.
Khương Niệm bỗng nhiên chú ý, quay người lại thì phát hiện Diêu Nhiễm đang nhìn mình. Cô hỏi thẳng: “Sao chị cứ nhìn em chằm chằm thế?”
Diêu Nhiễm: “…”
Thật là một người không biết xấu hổ, ai lại hỏi trực tiếp như vậy.
Diêu Nhiễm nghĩ xem nên nói gì: “Tất cả đều là bản phác thảo thiết kế à?”
Khương Niệm nói: “Ghi lại cảm hứng, nếu khách hàng thích, sau này có thể đổi thành hình xăm.”
Diêu Nhiễm lại nhìn cô, “Rất đẹp.”
Khương Niệm vội vàng hỏi lại: “Chị đang nói bản vẽ hay là em?”
“…” Diêu Nhiễm lại mím môi, không đoán được tiếp theo Khương tiểu thư sẽ nói gì.
Khương Niệm mỉm cười, tiếp tục vẽ.
Khi Diêu Nhiễm cúi đầu, khóe miệng nàng cũng cong lên, cảm thấy khuôn mặt của ai kia như đang muốn được khen ngợi, khiến nàng muốn bật cười. Khương Niệm dường như có một cảm giác thư thái và tràn đầy sức sống mà các bạn cùng lứa tuổi không có, thậm chí còn có chút trẻ trung, điều này thật hiếm có.
Mười phút tiếp theo trôi qua trong im lặng.
Khương Niệm chưa từng ngồi yên, cho dù không nói chuyện, bầu không khí cũng không còn căng thẳng. Trạng thái này cũng ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Diêu Nhiễm hít thở không khí trong lành, một lúc sau cô đưa cho nàng một tờ giấy vẽ.
“Cho chị.”
Ánh mắt của Diêu Nhiễm dán chặt vào tờ giấy vẽ, cô đã ghi khoảnh khắc nàng cúi đầu mỉm cười. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, nàng lại mỉm cười.
Nhìn thấy Diêu Nhiễm cười, Khương Niệm liền cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cảm thấy nhịp tim của mình lần này khác với trước đây. Lúc trước, khi cô nói “nhịp tim”, đúng hơn là cô thích cảm giác có người bên cạnh mình, nhưng lần này thì khác…
Có một số cảm xúc khó giải thích, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng chán nản của Diêu Nhiễm, cô đều muốn làm nàng thoải mái và vui vẻ.
“Chị có cảm thấy dễ chịu hơn không?”
Những sợi tóc bên tai Diêu Nhiễm khẽ lay động, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói: “Tâm trạng không tệ.”
Khương Niệm cho rằng dáng vẻ của nàng như vậy có lẽ là bình thường, nên đổi cách nói: “Vậy chị có vui hơn không?”
Những lời này tựa như làn gió ấm áp trong lành, Diêu Nhiễm im lặng nhìn người trước mặt, cô như vừa dỗ dành vừa tán tỉnh. Nàng đột nhiên đồng ý với những gì Nguyễn Hãn nói – Yêu đi cậu sẽ thoải mái!
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Chú chó gừng và Boss Diêu không chịu nổi nhịp tim đang đập điên cuồng.
Hahahaha. Thật là hai cặp đôi hoàn hảo.