Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 1]

Chương 41: Ngươi ở đâu ra?



Mộ Cửu bị chọc cười, vừa nghiêng người tránh ngứa vừa ngồi xổm xuống, thả tiểu bạch hổ xuống đất: ” Tiểu tử, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu?”

Nhưng tiểu bạch hổ lại bám chặt tay nàng, thế nào cũng không chịu xuống đất.

Mộ Cửu đành một lần nữa ôm nó vào lòng, vỗ vỗ đầu nó: ” Ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu. Nói cho ta biết, ta mới đưa ngươi trở lại được.”

Hai mắt tiểu bạch hổ mờ mịt, hoàn toàn không nói được, hiển nhiên là chưa biết nói chuyện.

Lâm Kiến Nho nói: ” Tiểu nãi hổ này mới sinh, e là chính nó cũng không nhớ rõ nhà mình ở đâu đâu.”

Mộ Cửu cũng cảm thấy rất có lý: ” Nhưng thế nào cũng phải đưa nó quay về chứ?” Bằng không cha mẹ nó sẽ rất sốt ruột.

Nhớ tới dáng vẻ nằm nhoài trong bụi cỏ ngủ say như chết của nó, cũng không biết đã bao lâu không được ăn ngon ngủ yên rồi.

” Trước tiên cứ đưa nó về đã, đến khi trời sáng hẵng đi tìm Trần tướng quân hỏi ý.” Lâm Kiến Nho đề nghị.

Mộ Cửu gật đầu, giờ cũng chỉ có thể làm vậy.

Đêm đó, Mộ Cửu và Lâm Kiến Nho đi tuần phố, dẫn theo một con tiểu bạch hổ.

Tiểu bạch hổ tuy không lớn, nhưng chắc là đã được mẹ cung cấp cho đủ dinh dưỡng nên cho dù lang thang bên ngoài vẫn béo múp như một con lợn. Nó nằm nhoài trong lòng Mộ Cửu không được bao lâu liền ngủ thiếp đi, đến khi Mộ Cửu mỏi tay, muốn đưa nó cho Lâm Kiến Nho ôm, nó liền vặn vẹo liên tục, liều mạng bò về cánh tay của nàng, thật là thiếu cảm giác an toàn.

Không dễ dàng đợi đến hừng đông, hai người liền quay về nha môn tìm Trần tướng quân Trần Anh.

Trần Anh chỉ là một tham tướng nho nhỏ, nghe nói họ mang về một tiểu bạch hổ cũng không biết phải làm gì, nghĩ nghĩ một chút, sau đó thích thú dẫn họ đi tìm Lưu Tuấn.

Lưu Tuấn vừa nghe xong chuyện, mặt liền chảy dài như cái ống bơm.

” Quách Mộ Cửu, rốt cục thì ngươi có yên tĩnh đươc không? Ngươi nhìn xem, trong toàn bộ cái nha môn này, ngươi là người làm hỏng chuyện nhiều nhất!”

Nhưng hắn quở trách thì quở trách, câu nói lại chẳng có chút sát khí nào.

Mộ Cửu cũng gan lớn nói thêm: ” Tiểu nhân chỉ sợ sẽ gây nên phong ba không cần thiết mà thôi… Dù sao Bạch Hổ Thần tộc cũng không có mấy người dám trêu chọc, vạn nhất để lão Bạch Hổ của họ biết được Thiên Binh Doanh đối với tộc nhân của lão thấy chết mà không cứu, hôm sau đến trách tội thì phải làm sao bây giờ?”

Nàng nói lời này cũng không sai, Bạch Hổ cũng như Bạch Trạch và Đằng Xà, đều là Chiến Thần dưới trướng Nữ Oa. Đắc tội Bạch Hổ cũng như đập vào mặt Nữ Oa một cái, hơn nữa lão nhân gia người ta còn là Chiến Thần đấy, một lời không hợp là có thể hủy đi cả cái nhà của ngươi rồi. Vạn nhất lão nóng giận, đem tận diệt cả Thiên Binh Doanh, ngươi cõng nổi hậu quả này sao?

” Ngươi còn cãi!” Lưu Tuấn trừng nàng.

Nói như vậy mà còn không vung tay đánh nàng, xem ra có tiến bộ.

Mộ Cửu lại càng mạnh bạo, xách tiểu bạch hổ giơ lên trước mặt hắn: ” Ngài xem, nó đáng yêu như thế này, nếu là ngài, hẳn cũng sẽ không thể để nó bị tóm đúng không?”

” Đi đi đi!” Khóe miệng của Lưu Tuấn giật giật, trừng mắt xua đuổi nàng.

Mộ Cửu cười hì hì vỗ đầu tiểu bạch hổ.

Tiểu bạch hổ thì lại nghiêng đầu nhìn Lưu Tuấn, ánh mắt sáng bừng, ngoan ngoãn ôn thuận nằm trong vòng tay của Mộ Cửu, nhìn qua có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Lưu Tuấn nhìn mà hết cả tức giận, chắp tay quay người đi không chịu nhìn nó nữa, ra lệnh: ” Tìm người đi Đâu Suất Cung hỏi một chút.”

Trần tướng quân phất tay một cái, bên cạnh đã có người thưa một tiếng rồi rời đi.

Lâm Kiến Nho đưa ra ý kiến: ” Có cần đi mượn Càn Khôn Kính để tra lai lịch của nó không?”

” Tra cái gì mà tra? Còn không mau đi đi!” Lưu Tuấn trôi chảy ra lệnh.

Mới sáng sớm đã gây cho hắn nhiều chuyện như thế, tâm tình của hắn không khá hơn chút nào!

Chờ Lâm Kiến Nho đi ra ngoài, Mộ Cửu liền ôm tiểu bạch hổ ngồi xuống băng ghế, nhìn Lưu Tuấn mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn tiểu bạch hổ trong lòng nàng, nói: ” Đại nhân dường như rất kiêng kị con hổ này?” Nó rõ ràng mới chỉ là một tiểu bạch hổ mới cai sữa mà thôi, uy lực của người bình thường tính ra cũng còn hơn nó một chút.

” Ai nói ta kiêng kị nó?” Lưu Tuấn lại trừng, ” Lão tử cái gì cũng không kiêng kị!”

Mộ Cửu cười cười, phúc hậu không thèm vạch trần hắn.

Nàng phát hiện, tên bệnh thần kinh này không phải lúc nào cũng làm người ta chán ghét.

Đâu Suất Cung ở ngay thượng giới, thời gian đi về cùng lắm cũng chỉ mất một chung trà.

Mộ Cửu chuẩn bị rót thêm cho Lưu Tuấn một chén trà, người của Trần tướng quân đã trở lại: ” Đã hỏi qua Thái Thượng Lão Quân, lão nói Đâu Suất Cung không có người nuôi bạch hổ, trong cung cũng không có người thừa nhận hôm qua đuổi theo muốn bắt tiểu bạch hổ này.”

Mộ Cửu thấy cũng không ngoài ý muốn. Thái Thượng Lão Quân tuy trên danh nghĩa luôn thần phục Thiên Đế nhưng trên thực tế địa vị còn cao hơn, làm việc đương nhiên sẽ không qua loa. Chuyện đuổi theo bạch hổ như vậy, đừng nói là không làm, ngay cả làm cũng khó có ai biết được. Bốn kẻ hôm qua không dám thừa nhận thì càng dễ hiểu, không kẻ nào ngu xuẩn đến mức khai ra chuyện xấu đâu.

” Đám giặc cướp này…” Lưu Tuấn nắm chặt nắm đấm lầm bầm, sau đó nói, ” Có mang Càn Khôn Kính về không?”

Thanh âm câu lầm bầm của hắn tuy rằng cực thấp, nhưng Mộ Cửu đứng cách hắn gần nhất vẫn có thể nghe rõ.

” Mang vào đây.” Trần Anh liếc ra bên ngoài, ra lệnh.

Ngay sau đó, Lâm Kiến Nho cùng mấy vị khác ôm một tấm gương đồng thật to mang đến.

Chờ họ đặt tấm gương xuống xong, Lưu Tuấn liền đứng dậy, rót vào đó một luồng linh lực để khởi động, sau đó chiếu gương thẳng vào tiểu bạch hổ đang ngồi chồm hỗm dưới đất. Rất nhanh sau đó, những hình ảnh chạy ngược từ hiện tại cho đến khi nó còn bé hiện lên trên mặt gương.

Đầu tiên là cảnh không biết tại sao nó lại xuất hiện trong bụi cỏ đầu đường để rồi bị người ta đuổi bắt, sau đó là cảnh Mộ Cửu nhặt được nó trong đám cỏ ở Bắc Thiên Môn, sau đó nữa là cảnh nó lăn ra từ một chiếc ngọc liễn (kiệu ngọc), sau đó nữa nữa… hình ảnh liền biến mất.

” Kì quái, tại sao không thấy cảnh nó được sinh ra?” Mộ Cửu kinh ngạc thốt lên. Nàng nhớ Lưu Dương đã nói, tác dụng lớn nhất của Càn Khôn Kính chính là có thể soi chiếu được cuộc đời của tất cả những người phàm là đang có mặt trên Thiên Đình. Nếu ra khỏi Thiên Đình, mặc dù hiệu quả sẽ giảm đi nhưng vẫn có thể soi ra phần lớn lai lịch của người mình muốn. Có thể những sự kiện nhỏ nhặt sẽ không soi ra được, nhưng thuộc về núi nào sông nào, những thông tin cơ bản thế này vẫn có thể biết.

Lưu Tuấn hiển nhiên cũng thấy kỳ quái.

Hắn cau mày, lần thứ hai luân chuyển linh lực, hình ảnh lại hiện lên, nhưng vẫn cứ đứt đoạn khi đến cảnh tiểu bạch hổ lăn xuống khỏi ngọc liễn. Thật giống như, nó tự nhiên xuất hiện trong thiên địa này vậy.

Đang yên lặng suy nghĩ, Lưu Tuấn đột nhiên đem gương chuyển sang chiếu Mộ Cửu.

Mộ Cửu cũng không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy, sợ hãi vô cùng, tuy biết hắn chỉ đang thử kính nhưng vẫn theo bản năng tránh đi.

Lưu Tuấn đúng lúc thu hồi linh lực, vẻ mặt ghét bỏ bình luận: ” Hóa ra là một nha đầu quê mùa!”

Mộ Cửu ló đầu sang nhìn, hóa ra lai lịch của nàng đều hiện lên đầy đủ cả, chỉ thấy trong hình là một tiểu cô nương giống nàng hiện tại y như đúc, đang mặc một thân quần áo rách nát cắt lúa trong ruộng. Nhìn thấy một lão nhân xanh xao vàng vọt đi qua, nàng liền chia cho lão nhân đó một nửa số lúa mới cắt được.

Nàng thở ra một hơi.

Còn tưởng rằng lần này sẽ bị bại lộ, may mà công lực của Lưu Dương thâm hậu, không khiến thân thế giả này của nàng bị người khác phát hiện ra.

” Xem ra tấm gương này không có nhiều tác dụng đối với Thần tộc.” Lưu Tuấn nhíu mày, nói.

Không tra được, vậy có thể làm gì? Mộ Cửu cũng khá sầu lo, ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu bạch hổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.