Hai nhà nam bắc đều đóng chặt, cửa nhà mơ hồ có hàn khí di động, hẳn là đang bị trừng phạt. Bụi chuối tây phía Bắc toàn bộ đều bị chặt gãy, mái hiên nhà phía Nam vỡ tan. Cửa nhà Dư Tiểu Tiên phía Đông cũng đóng chặt, Tố Tâm Lan đầy đất như cỏ khô.
Nàng vạn lần không nghĩ tới hai người kia đánh nhau lại lợi hại như vậy, rõ ràng khi nàng đi, họ chỉ đang trong giai đoạn đấu khí thôi mà…
Nếu không phải nàng nhanh chân chạy đi gọi quản sự, chỉ sợ nhà của nàng cũng bị đập nát!
Nàng đứng ở cửa viện một lúc rồi bước vào nhà, Mộ Tiểu Tinh cũng lạch bạch theo sau.
Lục Áp đang dùng trà, sau khi nhướn mày liếc nàng một cái liền tiếp tục cầm cuốn sách nàng mang từ Hồng Thương đến để đọc.
Mộ Cửu cũng không quản hắn, trực tiếp về phòng thay y phục.
Mộ Tiểu Tinh đi theo, kích động trợn mắt: ” Ngươi cuối cùng cũng trở về! Có biết vừa rồi thật là dọa người hay không? Nếu tổng quản sự tới chậm một chút nữa, hai con mụ điên kia quả thực có thể chém chết đối phương rồi! Tiểu viện này thật đáng sợ, ngươi ra vào cũng phải cẩn thận một chút!”
Mộ Cửu lấy một cái váy ra mặc: ” Ngươi không sao là tốt rồi.” Nói xong, nàng nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, sau đó móc ra bốn, năm cuốn sách vứt cho Mộ Tiểu Tinh: ” Ban ngày khi ta không ở đây, ngươi luyện một chút thổ nạp đi. Chờ ngươi luyện xong thì tập một chút phép thuật phòng thân, tương lai sẽ không phải sợ nữa.”
Nói đến chuyện này, Mộ Cửu cũng thấy xấu hổ, tuy lúc trước nói kiên quyết không thu nó làm đồ đệ, nhưng nó đi theo nàng 500 năm mới có thể biến hình, mặc dù hai mắt vẫn còn là màu đỏ. Sau này nàng ít khi ở nhà, cũng không thể mang nó theo cả đời, vẫn nên dạy nó một chút bản lĩnh sống sót mới phải.
Mộ Tiểu Tinh vui mừng khôn xiết: ” Cửu Cửu, cuối cùng ngươi cũng chịu nhận ta làm đồ đệ rồi hả?!”
” Nghĩ nhiều rồi.” Mộ Cửu vuốt tóc, không chút lưu tình dội cho nó một gáo nước lạnh.
Mộ Tiểu Tinh sửng sốt trong chốc lát, giậm chân trừng mắt nhìn nàng: ” Ngươi không thu ta, ta cũng sẽ theo ngươi!”
Nói xong, thân thể nó uốn éo một cái, vén rèm che đi ra ngoài.
Mộ Cửu thay đồ xong rồi đi ra, trong sân vẫn yên tĩnh như cũ.
Cơm tối là nàng đi lấy, chuyện đánh nhau trong Tử Linh uyển đã truyền khắp toàn bộ Chu Tước quán, đang có không ít người bàn luận trong thiện đường.
Hóa ra Doãn Tuyết Như và Dương Vận phải quỳ hai canh giờ trên đệm trăm gai chịu phạt. Đệm trăm gai tên nào nghĩa đó, chính là một cái đệm cắm đầy châm nhọn, quỳ trên đó hai canh giờ, ít nhất nửa tháng sau cũng không thể động thủ. Dư Tiểu Liên cũng không may mắn thoát khỏi, bị ghi tội một lần, công đức tích góp mấy năm nay mất toàn bộ.
Dương Vận cáo ốm một ngày, Doãn Tuyết Như lại không quan tâm đến chuyện gì cả, sáng sớm hôm sau vẫn đi làm nhiệm vụ như bình thường.
Quả nhiên sau giông bão sẽ là sóng yên biển lặng.
Đương nhiên sau khi trải qua chuyện này, bầu không khí trong sân càng thêm trầm trọng, có khả năng chạm vào sẽ nổ như một quả bom đáng sợ. Chỉ là, đối với Mộ Cửu mà nói, chỉ cần họ không đánh nhau, hơn nữa không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của nàng là được rồi, như vậy mặc kệ họ trừng mắt hay nghiến răng, nàng và Tiểu Tinh cũng có thể giả vờ không thấy.
Có điều vào ban đêm, khi Mộ Cửu đi uống nước lại phát hiện trong gian nhà của Doãn Tuyết Như truyền đến tiếng nức nở, tuy thanh âm cực kì nhỏ, nhưng nhà nàng và nhà của Doãn Tuyết Như chỉ cách nhau có vài bước chân, lấy thính lực của nàng, muốn phát hiện động tĩnh không phải chuyện gì quá khó.
Nhưng đối phương cũng rất biết ý, chỉ cần nghe thấy tiếng nàng đi qua, tiếng nức nở trong nhà lập tức dừng lại, trong nháy mắt không còn một tiếng động.
Mộ Cửu đứng ngoài sân một chút, sau đó quay về nhà lên giường.
Doãn Tuyết Như nhìn qua rất lạnh lùng, không nghĩ tới nàng cũng sẽ nửa đêm ôm gối khóc nức nở.
Có điều, phàm là nữ nhân, ai sẽ có một trái tim như kim cương trời sinh chứ.
Mộ Cửu không có ý định quan tâm, nhưng chuyện này lại khiến nàng cảm thấy Tử Linh uyển sắp có sóng gió phát sinh, dù sao họ đánh nhau cũng chưa có được kết quả cuối cùng. Mộ Tiểu Tinh hình như cũng cảm giác được chuyện đó, mấy ngày hôm nay tinh thần không tốt lên được.
Còn Lục Áp, hắn đương nhiên chỉ thích làm theo ý mình. Tuy không khí xung quanh không bình thường nhưng cũng không ngăn cản được việc hắn biến thành cái này cái nọ đi chơi, bay lung tung quanh Thiên Đình.
Hơn nữa, trước khi hắn ra ngoài luôn mượn Mộ Cửu một vật gì đó, khi thì một chậu hoa, khi thì một chiếc vòng tay, tuy Mộ Cửu không ngăn cấm, nhưng một đại nam nhân hỏi mượn một nữ nhân những thứ đồ này cũng khó thể để người ta lý giải được.
” Ngươi không phải sẽ bắt ta làm chuyện gì bí mật đấy chứ?”
Nàng bắt đầu có chút cảnh giác đối với hắn, mặc dù người tu tiên chính đạo không có lí do làm gì xằng bậy, nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối, vạn nhất hắn là một tên biếи ŧɦái thì sao? Cho nên, nàng cũng dùng Tránh Tiên Thường lặng lẽ theo dõi hắn mấy lần.
Nhưng mỗi lần hỏi hắn, hắn đều nói là hắn chỉ đi dạo một chút mà thôi. Nàng đi theo cũng thấy, hắn không tùy tiện xông ra trêu chọc người khác, cũng không chạy đi nhìn những đồ vật không nên nhìn, khi gặp phải nữ tiên hay cung nữ thậm chí còn tránh như tránh ôn dịch. Mộ Cửu càng không hiểu, nếu không có gì cổ quái, tại sao hắn lại có tình cảm với mấy món đồ tùy thân của nàng như vậy?
Có điều theo dõi người ta là chuyện không tốt, những thứ đó cũng không phải bảo bối gì, hơn nữa hắn thường lập tức trả lại cho nàng sau khi trở về, vì thế nàng cũng không có gì thật sự xoắn xuýt.
Chỉ cần hắn không gây tai họa, chuyện gì cũng dễ nói.
Lục Áp cầm hai viên tiên đan nàng lấy được từ Thanh Anh Vệ trong tay, nhìn một chút rồi đưa lại cho nàng: ” Ta dùng cái này thì có ích gì? Tự ngươi dùng đi.”
Mộ Cửu vì hắn đã từng chỉ điểm cho nàng một chút nên liền tận tình khuyên nhủ: ” Đây là do Thái Thượng Lão Quân luyện ra, rất nhiều người cầu còn không được, tuy rằng ngươi đã thành tiên, nhưng tốt xấu gì cũng đang có bệnh trong người, dùng thử cái này xem có thể khống chế tà lực trong cơ thế của ngươi không? Ta nghe nói gần đây Thiên Đình xuất hiện một luồng linh lực mạnh mẽ chấn động lục giới, không biết chừng chính là vị sư huynh kia của ngươi đó!”
Không phải nàng thích nói chuyện giật gân, nhưng nếu quả thật đã đến mức độ làm chấn động lục giới, đó cũng không phải chuyện đùa.
Lục Áp nhìn nàng nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng vẫn nuốt viên tiên đan vào bụng.
Nha môn của nàng gần đây cũng rất thái bình.
Tên bệnh thần kinh Lưu Tuấn vẫn cứ cáu kỉnh, nhưng cũng không vì ghét Mộ Cửu mà giở thủ đoạn sau lưng nàng, đương nhiên cũng có thể vì hắn thấy chuyện đó không đáng. Bất kể thế nào, chỉ cần hắn không lên cơn đuổi nàng ra ngoài, nàng sẽ thấy đủ hài lòng.
Dù vậy, Mộ Cửu vẫn có thể cảm giác được hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, dường như chỉ cần nàng gây ra một lỗi tí tẹo nào dó, hắn liền lập tức có thể trừng trị nàng.
Mà đồng liêu ở Tuần Sát Ty cũng có không ít người đang chờ đợi việc nữ quan sai duy nhất là nàng bị đuổi đi, Mộ Cửu cảm thấy áp lực này thật lớn như một ngọn núi.
Cũng may nàng có thể nhịn, những thứ khác nàng không có, chỉ có nghị lực là nhiều.
Tháng ngày yên bình thong thả trôi qua.
Sáng sớm hôm đó, Mộ Cửu vừa bước ra cửa viện, còn muốn đi ăn một bát linh chi rồi mới đến nha môn, ai ngờ đã thấy Lâm Kiến Nho đứng chờ bên cây hoa quế ngoài cửa viện. Đang buồn bực không biết tại sao hắn lại tới đây, hắn đã nhanh chóng chạy đến giải thích: ” Mau đi đến Khứ La Y, nơi đó xảy ra chút chuyện.”
Sáng sớm sẽ xảy ra chuyện gì? Mộ Cửu không hiểu, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng cùng hắn chạy đi.