Thượng Thần Đến Rồi [Quyển 1]

Chương 12: Ta bị thương



” Tên nào liều mạng dám tóm lão gia gia…”

Đại Bàng giương nanh múa vuốt đá chân, quay đầu nhìn thấy một người trẻ tuổi liền không khỏi hăng hái: ” Ta cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi! Mau thả ta ra!”

” Đừng thả hắn!”

Mộ Cửu nhanh chóng thu kiếm chạy tới, đầu tiên gỡ tấm bài tử đang dính trên chân Đại Bàng hiện tại đang như một con vịt giãy giụa ra, tiện chân tàn nhẫn đạp vào mông hắn một cước, sau đó mới thở dốc nhìn sang Lục Áp.

Vừa nhìn, nàng liền ngây ngẩn cả người: ” Là ngươi?!” Người này không phải tiểu tử giúp nàng hôm trước sao!

Lục Áp nhìn nàng, trong lòng cũng khẽ giật mình, đây chính là tiểu nha đầu không biết phân biệt phải trái mà hắn giúp mà!

Hắn cầm Đại Bàng Điểu nhảy đến: ” Tại sao ngươi lại ở đây?”

Thế sự biến hóa thật nhanh nha, mấy ngày trước nàng vẫn còn là một cô nương mang theo vài tiểu mao đầu bị lão công ruồng bỏ, vậy mà hôm nay đã lắc mình biến thành một cô nương có nghề nghiệp hẳn hoi rồi.

… Hình dung thế này không sai chứ?

Tháng trước hắn gặp Tiên Hạc vừa trở về từ hạ giới, nghe nói trong khoảng thời gian Tiên Hạc ở nhân giới có thuê một nữ người hầu. Hắn còn nói, nữ nhân kia phải sống một cuộc sống không khác gì nam nhân, thậm chí nam nhân còn phải dựa vào nàng để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy hắn không rõ nam nhân nhà nữ nhân đó có phải sinh con hay nấu cơm hay không, nhưng ngàn tỉ năm qua quả thực chưa có nữ nhân nào như thế. Nghe xong, Lục Áp chỉ có thể tỏ ra mình đã hiểu.

” Nói ra rất dài dòng.” Mộ Cửu than một tiếng.

Còn không phải do hắn cả sao? Chỉ là dù sao hắn cũng có ý tốt, lần trước nàng không tạ ơn hắn, lần này hắn lại giúp nàng thêm một lần nữa, những lời kia cũng không thể nói thẳng. Nàng nói: ” Tên này gây họa trên Thiên Đình, ta đuổi theo hắn đến đây. Ngươi thì sao? Sao ngươi lại ở đây?” Mộ Cửu nhìn bộ dạng như thổ phỉ của hắn, trong lòng có chút áy náy.

Sắc mặt Lục Áp tối xuống một chút. Bị vùi dưới núi có phải chuyện đáng tự hào để kể không?

Mộ Cửu nhìn đám yêu tinh dưới núi cũng hiểu được, không ngờ Đại Bàng trong lúc đánh nhau với nàng đã gây đại họa!

Ngẫm lại, việc này nàng cũng có trách nhiệm, vì thế liền thích thú nói rằng: ” Nghiệt súc này gây tội với Tam công chúa, ta phải bắt hắn trở lại phụng mệnh. Liên lụy đến ngươi rồi, thật xin lỗi. Hay là, ngươi theo ta về Thiên Đình tắm rửa một chút đi?” Nơi này là phàm giới, nước đương nhiên không thể sạch bằng nước trên Tiên giới. Coi như hắn dùng Khứ Trần quyết, chung quy cũng không thể sạch bằng tắm nước tiên đâu.

Trong Thiên Binh Doanh có nhà tắm, phân chia nam nữ rõ ràng. Hắn là người bắt con chim này, lập công không nhỏ, tắm một chút sẽ không sao.

Nàng chưa quên mình còn nợ hắn một mối nhân tình đâu, trước hết phải trả lại cái đã.

Nhưng Lục Áp lại lạnh nhạt nói: ” Đa tạ.”

Hắn không thèm đi.

Ngươi xem mấy con hổ cái tinh vừa nãy đáng sợ thế nào đi, ta không thèm tiếp xúc nhiều với đám nữ nhân.

Mộ Cửu thấy sắc mặt hắn xám xịt, nhẹ nhàng khuyên: ” Tóc ngươi rối cả rồi, đi cùng ta đi.”

Lục Áp sâu sắc liếc nàng một cái, đột nhiên cảm thấy nàng có chút phiền phức. Tóc hắn thế nào cũng phải để người khác quản lý sao? Hắn đẹp trai đã lâu nên chán ngán, muốn thay đổi kiểu tóc thành kiểu rối tung cũng không được?

” Này! Các ngươi nói đủ chưa?!” Đại Bàng bị túm cổ kháng nghị.

” Được rồi được rồi!” Mộ Cửu nói, ” Đừng nói nhiều!”

Dứt lời, nàng móc Khốn Tiên Tác ra trói hắn lại, quay sang Lục Áp: ” Nếu như vậy, ta mang hắn đi trước, cáo từ.”

Lục Áp cao ngạo ừ một tiếng.

Vốn hắn định bắt con chim này đưa cho đám yêu tinh xử lý, có điều, nếu đó là phạm nhân nàng muốn bắt thì quên đi. Tuy rằng nàng phiền phức nhưng còn có nhiều tiểu mao đầu phải nuôi như vậy, sinh sống cũng không dễ dàng, hắn thân là thượng thần, đương nhiên không thể quá hẹp hòi.

Một cơn gió theo hướng nàng rời đi thổi qua, càng làm mái tóc của hắn rối thêm.

Bỗng nhiên hắn nhíu mày.

Tại sao nàng vừa đi, khí tức của Linh Đang lại mạnh lên?

Hơn nữa, khí tức đó dường như còn muốn đẩy hắn ngã dập mặt, đây là chuyện gì?

Sẽ không phải khí tức yếu đi là vì tiểu nha đầu kia chứ?

Hắn nghi ngờ nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của nàng.

Không thể nào, đây là vận xui mà ngay cả sư huynh hắn cũng không tránh được, nha đầu này có quan hệ gì với Linh Đang? Nàng vốn không thể thân thiết với Linh Đang hơn sư huynh của hắn mới phải!

Có điều chuyện này rất then chốt, nếu vạn nhất…

Hắn nghĩ 3 giây, sau đó xoay đám mây lại đuổi theo.

Trên đoạn đường đuổi theo, hắn cảm thấy có một luồng khí phả vào mặt, càng đến gần nàng càng cảm nhận được rõ ràng, cẩn thận để ý, quanh thân nha đầu này vậy mà lại có Huyền Linh khí mà sư huynh Hỗn Bằng của hắn tu luyện! Trên thế gian không thiếu người tu luyện Huyền Linh khí, nhưng người có linh khí tinh khiết ngang với sư huynh của hắn thì hết sức hiếm thấy!

Hỗn Nguyên bảo linh này là thứ Sáng Thế Thần Nguyên Linh tặng cho Hỗn Bằng, vì thế Hỗn Bằng chính là chủ nhân của nó. Mặc dù có thể nói chắc chắn rằng bảo linh sẽ không bởi vì Hỗn Bằng là chủ nhân của nó mà không tạo ra cho hắn chút xui xẻo, nhưng dù sao người chọc vào nó lần này không phải Hỗn Bằng. Bảo linh ở bên người Hỗn Bằng đã lâu, đương nhiên sẽ quen thuộc với Huyền Linh khí.

Chẳng lẽ, mấy lần hắn cảm nhận được khí tức của bảo linh yếu đi có liên quan đến Huyền Linh khí trên người nha đầu này?

Bất kể là phải hay không phải, dù sao nàng cũng có thể giúp hắn thoát khỏi xui xẻo, đó là một chuyện đáng mừng.

” Này, ngươi chờ một chút…”

Mộ Cửu không phát hiện ra phía sau nàng có một cái đuôi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước, thấy rõ người đến là Lục Áp liền không khỏi ngẩn người.

Lục Áp đến trước mặt nàng, đầu tiên trợn mắt nhìn Đại Bàng một cái, sau đó nâng nhẹ vạt áo, trái với lương tâm nói rằng: ” Vừa nãy quên không nói cho ngươi biết, ta bị thương sau khi bắt hắn.”

” Hả?” Mộ Cửu sợ hết hồn, ” Bị thương chỗ nào?”

Lục Áp đưa tay trái qua, kéo ống tay áo, quả nhiên trên cánh tay có một vết rách dài, da thịt đều lòi ra, quả thực vô cùng thê thảm.

” Là nó chụp phải.”

Hắn mặt không biến sắc chỉ chỉ Đại Bàng.

Đại Bàng phun ra một đống máu!

… Tại sao lại nói dối như thế chứ đại ca? Bằng thân thủ của ngài, móng vuốt của ta ngay cả cơ hội chạm vào cũng không có nha…

” Ta không…”

” Câm miệng!” Đại Bàng còn chưa dứt lời đã bị Mộ Cửu đập vào đầu một cái. Nàng không phải không biết gì về móng vuốt của hắn, không nói đến vết rách dài như vậy, một con mãnh thú đang sống sờ sờ cũng có thể bị hắn xé nát đấy! Đánh nhau tay đôi với gia hỏa này, không bị thương mới là kỳ quái, huống hồ còn bắt được hắn.

” Vậy phải làm sao bây giờ?” Mộ Cửu gãi đầu, ” Ta không mang theo thuốc.”

Lục Áp nhìn nàng, thản nhiên nói: ” Nếu ngươi không thấy phiền thì cứ làm như ngươi vừa nói đi, ta đi cùng ngươi về Thiên Đình tắm rửa một chút.”

Tuy rằng hắn cảm thấy nữ nhân này rất khó gần, thế nhưng tình thế bức bách, hắn không thể không đâm lao thì phải theo lao. Hắn đã xui xẻo cả một tháng trời rồi, nữ nhân dù có khó gần hơn nữa thì cũng không thể khó đối phó hơn Linh Đang đúng không?

” Không phiền! Đương nhiên không phiền!” Mộ Cửu không nghĩ hắn sẽ đổi ý, lúc này thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút hưng phấn, ” Ngươi yên tâm, ngươi là kẻ bắt được kẻ trộm, ta còn muốn đưa ngươi đi lĩnh thường, làm sao có thể thấy phiền.”

Lưu Dương nói nàng phi thăng không được chính là vì thiện duyên chưa đủ, cho nên nàng hận không thể có một cơ hội để tạo nhân duyên. Lưu Dương cũng cho nàng một chút Linh Đan Diệu Dược, nếu tiểu tử này đồng ý theo nàng đi chữa thương, sau này nàng sẽ không nợ hắn nhân tình nữa rồi! Cho dù có phiền thật, không phải nàng nên tạo cơ hội cho nó trở nên không phiền sao?

Nàng cao hứng cầm con chim đang bị nhốt bay đi trước: ” Chúng ta đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.