Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

Chương 122: Nuôi binh ngàn ngày, muốn dùng không người



Nhưng sự hối hận này chỉ thoáng qua trong lòng Bạch Sầu Phi, thậm chí còn chưa kịp hiện lên trên mặt, ý nghĩ của hắn đã biến thành “giết ra”.

Kẻ địch tuy đông, nhưng Tô Mộng Chẩm là con hổ bệnh rụng răng tróc móng, Lôi Thuần không thấy biết võ công, tên gãy cổ Địch Phi Kinh võ công cũng không cao đến đâu. Chỉ cần Thiên Hạ Đệ Thất có thể ngăn cản Vương Tiểu Thạch, Lôi Mị có thể khống chế Lôi Động Thiên, Thần Du Gia Gia có thể quấn lấy Kinh Đào Thư Sinh, còn hắn đột ngột phát động công kích, lập tức giết chết Tô Mộng Chẩm, chấn nhiếp lòng người, lại ra tay bắt giữ Lôi Thuần, uy hiếp toàn trường, vẫn có thể vãn hồi cục diện, xoay chuyển càn khôn.

Khi đó, hắn lại từng bước trả thù, bao gồm cả việc đả kích Thái Kinh.

Trong lòng hắn đã định kế hoạch, sát tính lại nổi lên.

Lôi Thuần lại đột nhiên lên tiếng:

– Thần Du Gia Gia, Diệp tiền bối!

Bởi vì con người của nàng điềm đạm, nói chuyện nhã nhặn, cho nên dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm.

Diệp Vân Diệt vốn cũng có hảo cảm với cô gái này, huống hồ nàng còn gọi hắn một cách kính trọng. Cho nên hắn “ừ” một tiếng, xem như là đáp lời.

Lôi Thuần nhã nhặn bình tĩnh nói:

– Ta biết, trong sáu đại cao thủ đương thời “đa chỉ hoành đao thất phát, tiếu khán đào sinh vân diệt”, Vân Diệt Thần Gia là người chính trực nhất. Nếu như “Thần Du Gia Gia” Diệp Vân Diệt cũng chịu lôi kéo phe phái, hợp đàn kết xã, kéo bè kéo cánh, loại bỏ đối lập, với thế lực và thực lực của Diệp Thần Du, cộng thêm sức hiệu triệu của ngài, có lẽ còn mạnh hơn năm đại cao thủ tề danh khác… phải vậy không?

Diệp Thần Du lại “ừ” một tiếng.

Lời nói của con bé này nghe rất xuôi tai.

Lôi Thuần hé miệng cười, dường như cảm thấy hơi lạnh, liền rụt cổ vào trong áo. Kiếm tỳ phía sau lập tức khoác thêm áo lông cho nàng.

– Thần Du Gia Gia và cung phụng Kinh Đào Thư Sinh của chúng ta, trước giờ vốn có chút hiềm khích, điểm này chúng ta biết rõ. Chỉ có điều, hành động lần này của chúng ta, không chỉ là Kim Phong Tế Vũ lâu giao chiến với Lục Phân Bán đường, mà còn là quyết chiến giữa hai phe phái mới cũ trong Kim Phong Tế Vũ lâu. Nếu như ngài vì Kinh Đào Tiên Sinh mà nhúng tay vào, như vậy chẳng khác nào khai chiến với Lục Phân Bán đường, Tượng Tị tháp và những người ủng hộ Tô công tử trong Kim Phong Tế Vũ lâu… Ta biết Thần Du Gia Gia luôn xem việc giúp người là niềm vui, thích lo việc bất bình, nhưng vì một kẻ chuyên bản rẻ người khác như Bạch Sầu Phi, Diệp gia lại đắc tội nhiều hảo hữu trên giang hồ như vậy, có đáng không?

Sau đó nàng lại nghiêng đầu, giống như một con mèo nhỏ tinh ranh, bổ sung một câu:

– Huống hồ, hành động của chúng ta tối nay đã được tướng gia ngầm đồng ý… Nếu Thần Du Gia Gia vì Ngô tiên sinh của chúng ta mà đắc tội với tướng gia, như vậy đáng sao?

Nàng quay sang Kinh Đào Thư Sinh chớp mắt. “Kinh Đào Thư Sinh” Ngô Kỳ Vinh chỉ dùng khăn ướt lau mặt, cũng không trả lời, giống như đã giao tất cả chủ quyền cho Lôi Thuần, mặc nàng xử lý.

Chợt nghe Lôi Thuần lại nói:

– Giả sử Thần Du Gia Gia ngài không muốn đối địch với tướng gia, sao không nghe tiểu nữ nói một lời?

Thực ra “Thần Du Gia Gia” Diệp Vân Diệt vốn không muốn đắc tội với Thái Kinh, cũng không muốn đắc tội với bất kỳ thế lực nào trong Lục Phân Bán đường, Tượng Tị tháp và Kim Phong Tế Vũ lâu.

Hắn muốn giúp Bạch Sầu Phi, chẳng qua là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là hắn thiếu một chút ân tình của Bạch Sầu Phi, thứ hai là hắn muốn mượn cơ hội này để đối phó với tử địch của hắn trong hai mươi hai năm qua là Ngô Kỳ Vinh.

Nói đến thì con người của hắn cũng khá quật cường, nhưng chưa chắc đã lớn gan, tính khí có thể nói là rất nóng nảy, nhưng cũng không phải rất dũng cảm. Hắn rất có bản lĩnh kiên trì, nhưng lại không có khả năng tuỳ cơ ứng biến. Hiện giờ cục diện đang nhanh chóng đi xuống, nếu rời bỏ Bạch Sầu Phi thì cảm thấy xấu hổ, nhưng lại sợ hai quyền khó địch bốn tay, càng không muốn đắc tội với đối phương đông người đông như vậy.

Hắn đang không biết làm sao cho phải, lại nghe được những lời này của Lôi Thuần, dĩ nhiên là nghe đến nhập tâm, còn muốn nghe tiếp.

Lôi Thuần lại cười cười nói:

– Với cái nhìn của ta, không bằng hai vị đứng ngoài chuyện tối nay, không để ý tới, sau đó ước hẹn thời gian và địa điểm quyết đấu. Nếu như hai vị không chê, tiểu nữ có thể thay mặt làm chuyện này, cũng có thể làm trọng tài.

Diệp Thần Du biết đây là cơ hội xuống đài, vì vậy không suy nghĩ, lập tức nói:

– Như vậy thì tốt, nể mặt của tướng gia, ta sẽ hẹn ngày khác quyết chiến với họ Ngô.

Kinh Đào Thư Sinh giống như đã đoán trước Thần Du Gia Gia sẽ nói như vậy, cũng nhún vai một cái, buông thõng tay, biểu thị thái độ thờ ơ.

Lôi Thuần bên này vừa dứt lời, Địch Phi Kinh bên kia lại đột nhiên nói:

– Ta biết vì sao ngươi lại giúp Bạch Sầu Phi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi luôn luôn là loại “tuấn kiệt” này, hiện giờ lại ở bên cạnh tên lòng lang dạ sói kia không chịu đi, nhất định là có nỗi khổ tâm.

Người mà hắn nói là Thiên Hạ Đệ Thất.

Thiên Hạ Đệ Thất sầm mặt, sắc mặt còn lạnh hơn cả tuyết, đưa tay cởi bọc vải sau lưng xuống.

Động tác của hắn rất chậm, rất chậm, giống như thứ hắn mang là một vật sống dễ vỡ, được hắn yêu thích, không thể đụng mạnh vào.

Hắn không trả lời Địch Phi Kinh.

Địch Phi Kinh cũng không cần câu trả lời của hắn, lại tiếp tục nói:

– Bạch Sầu Phi ra tay vì muốn đoạt chỉ quyết, nhưng cái chết của Mai bang chủ lại là do một tay ngươi gây nên. Mai bang chủ vẫn không chịu nghe lệnh triều đình, vì vậy tướng gia ra lệnh cho ngươi lần lượt ám sát những đại tướng trong bang. Nhưng có một lần ngươi không cẩn thận rơi vào trong vũng lẫy, Mai bang chủ lại cứu ngươi, cũng nhờ vậy mà vô tình phát hiện được binh khí trong bọc vải của ngươi, mới biết ngươi chính là hung thủ, do đó ngươi liền giết người diệt khẩu. Lúc ấy, có lẽ là Bạch Sầu Phi đã giúp ngươi một tay, xem như là ngươi thiếu hắn một ân huệ.

Địch Phi Kinh nói đến đây, Thiên Hạ Đệ Thất đã có bảy lần muốn ra tay với y, nhưng đều không thành công, bởi vì Lôi Động Thiên cũng lặng lẽ di động bảy lần, mỗi lần đều vừa vặn chắn ở góc chết mà hắn muốn ra tay:

– Có điều, tốt nhất ngươi nên lưu ý, ít nhất ngươi còn có điểm tốt, không giết người không còn sức đánh trả, cho nên cuối cùng đã bỏ qua Tiểu Ước Nhi. Nhưng loại người như Bạch Sầu Phi, ngươi trả hắn một ân tình, chưa chắc hắn đã nói nghĩa khí với ngươi. Hắn không có cả tín nghĩa căn bản nhất.

Cặp mắt của Thiên Hạ Đệ Thất phát ra ánh sáng lạnh sắc bén, lửa lạnh trong mắt hắn tuy tương tự với Tô Mộng Chẩm, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.

Ánh sáng lạnh trong mắt Tô Mộng Chẩm giống như sinh mệnh đã cháy đến đầu cuối, phát ra tia lửa lưu luyến, còn mang theo một chút thê lương.

Thiên Hạ Đệ Thất lại không giống, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn giống như một thanh đao độc, muốn đâm vào trong tim người khác mới thôi, trong đó lộ ra vẻ oán độc.

Hắn lạnh lùng nói:

– Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.

Mặc dù ánh mắt của hắn hung ác, giống như có thù hận sâu sắc với tất cả mọi người trên thế gian, nhưng những người quen thuộc với hắn, giống như Vương Tiểu Thạch từng mấy lần (không chính diện) giao phong với hắn, lại cảm thấy Thiên Hạ Đệ Thất đã xem như rất tôn kính Địch Phi Kinh, không chỉ là rất, hơn nữa còn cực kỳ tôn trọng vị lãnh tụ của phe phái đối địch luôn cúi đầu này.

Địch Phi Kinh vẫn không ngẩng đầu (hoặc là vốn ngẩng đầu không lên, hay là không có khả năng ngẩng đầu), chỉ nói:

– Ngươi hỏi đi! Ngươi hỏi, ta nhất định sẽ trả lời.

Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng hỏi:

– Ngươi làm sao biết được tin tức này?

Khi hắn hỏi câu này, Bạch Sầu Phi cũng nhìn chằm chằm vào Địch Phi Kinh, dáng vẻ giống như có mười oan chín thù, chỉ hận không thể một ngụm nuốt đối phương vào trong bụng.

Vương Tiểu Thạch biết trong lòng Bạch Sầu Phi cũng đang hỏi vấn đề này.

Địch Phi Kinh lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ, lau khóe miệng, động tác nhã nhặn bình đạm, an tĩnh ung dung, khiến người ta có hảo cảm, lại không hề làm người khác khó chịu vì chờ đợi:

– Có thể nói là do Bạch Sầu Phi tiết lộ, dù sao chuyện này cũng chỉ có ngươi và hắn biết…

Thiên Hạ Đệ Thất lập tức liếc ngang Bạch Sầu Phi, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh sắc bén như mũi băng.

Bạch Sầu Phi giận dữ muốn lên tiếng, Địch Phi Kinh đã tiếp lời:

– Nhưng cũng không phải là do hắn chính miệng nói cho ta biết.

Thiên Hạ Đệ Thất lập tức hỏi:

– Còn người nào biết chuyện này?

Địch Phi Kinh nói:

– Lương Hà.

Thiên Hạ Đệ Thất lấy làm lạ:

– Lương Hà?

Bạch Sầu Phi gào lên:

– Lương Hà!

Địch Phi Kinh nói:

– Chuyện này cũng khó trách hắn. Bạch lão nhị biết cùng chung bí mật với ngươi là một chuyện nguy hiểm, nhưng ngươi là tâm phúc bên cạnh tướng gia, hắn không thể diệt trừ ngươi được. Hắn lại biết ngươi đang đắc thế dưới trướng tướng gia, khó đảm bảo sẽ không giết người diệt khẩu. Cho nên, hắn trước tiên đem bí mật này nói cho tâm phúc bên cạnh, nhằm chừa lại đường lui. Lỡ may có một ngày ngươi mượn cớ gì đó giết hắn, hắn đã dặn Lương Hà đi đến chỗ tướng gia báo cáo tội trạng của ngươi, rằng ngươi giết hắn là vì muốn diệt khẩu.

Thiên Hạ Đệ Thất im lặng.

Địch Phi Kinh nói:

– Ngươi không thể trách hắn đề phòng ngươi, bởi vì ngươi cũng là loại người như vậy.

Thiên Hạ Đệ Thất nói:

– Đúng vậy… cho nên vì muốn đề phòng ta, hắn đã nói với Lương Hà?

Địch Phi Kinh nói:

– Bên cạnh hắn mặc dù có nhiều người, nhưng người thật sự có thể tin tưởng cũng không nhiều.

Thiên Hạ Đệ Thất nói:

– Xem ra, hắn đã tin lầm người rồi.

Địch Phi Kinh nói:

– Chuyện này càng không thể trách Lương Hà. Nếu là ngươi, có một chủ nhân hở ra là giết người diệt khẩu, nghịch thượng phản bội, hôm nay lại nói cho ngươi rất nhiều bí mật, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ xem sau này sẽ có kết quả gì?

Thiên Hạ Đệ Thất nói:

– Nếu không đủ kiên cường thì đã sớm tự sát rồi.

– Nhưng Lương Hà là một người rất kiên cường.

– Cho nên hắn đành phải đi trước, phản bội chủ nhân của hắn.

– Hắn cũng là bất đắc dĩ.

– Cho nên hắn nương nhờ ngươi, hơn nữa còn đem tất cả bí mật của Bạch Sầu Phi nói cho ngươi biết.

Thiên Hạ Đệ Thất nhìn Địch Phi Kinh thật sâu:

– Mà tại lúc này, nơi này, ngươi lại công khai vạch trần, dụng ý thứ nhất là muốn khiến cho bí mật này không còn là bí mật?

Thần thái Địch Phi Kinh vẫn tự nhiên:

– Võ công của ngươi có cao, thực lực có mạnh, tối nay cũng không giết hết được nhiều người như vậy. Mai bang chủ là người chính nghĩa, không ít đệ tử giang hồ chịu ân huệ của y. Hôm nay mọi người đều biết các ngươi đã làm chuyện như vậy, một ngày nào đó sẽ có nhân sĩ chính nghĩa đến báo thù cho Mai bang chủ.

Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng nói:

– Đây là mục đích thứ nhất của ngươi. Dụng ý thứ hai là muốn ly gián ta và Bạch lão nhị… Nếu hắn đã gián tiếp nói ra bí mật của ta, ta cũng không có lý do gì giúp hắn chống địch.

Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, nói:

– Đến nước này, nuôi binh ngàn ngày, muốn dùng không người, ta còn muốn người nào giúp ta chống địch nữa.

Dứt lời, hắn lớn tiếng cười thảm, giọng nói thê lương, tiếng cười buồn bã, giống như ngàn năm đêm hát trước mộ oan, khiến người ta sởn tóc gáy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.