——————
Cảnh 1 -25
Hành Dương Tông – Bên trong đại điện – Ban ngày – Trong nhà
Nhân vật: Lê Tô Tô, Triệu Du, đệ tử Hành Dương Tông
Tiếng chém giết ngoài cửa truyền vào bên trong.
Một thi thể của đệ tử bay vào bên trong, ngã xuống đất rồi không động đậy.
Lê Tô Tô vẫn đang treo mình bên trong trận pháp, nhìn thấy mặt người đệ tử đó, mắt rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi.
Lê Tô Tô: [Là Chu sư đệ… Đại sư huynh chết rồi, cha và mọi người cũng đang tử chiến ở bên ngoài, con hận không thể cùng mọi người, cùng Hành Dương Tông cùng sống cùng chết.]
Trên mặt Triệu Du chân nhân đầy mồ hôi, đang duy trì trận pháp.
Triệu Du chân nhân: [Nha đầu ngốc, con đi rồi, Hành Dương Tông mới còn đường sống, tứ châu tam giới này mới còn đường sống. Ngoan nào, không được cử động đâu đấy!]
Lê Tô Tô đau khổ nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay
Cảnh 1 – 26
Hành Dương Tông – Trước đại điện – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, bốn vị trưởng lão Hành Dương Tông, các đệ tử
Cù Huyền Tử cùng bảy vị trưởng lão dốc hết toàn lực, đứng trên trận Thất tinh Bắc đẩu, giằng co với Ma khí của Đạm Đài Tẫn.
Rất hiếm có kẻ nào có thể giằng co với hắn lâu như vậy, nên hắn cũng vì vậy mà hưng phấn theo.
Đạm Đài Tẫn: [Này mới có chút giống này.]
Đạm Đài Tẫn chưởng một cái, trận Bắc đẩu lập tức bị phá, mọi người bị ma khí đánh tan, thế cục giằng co đã sụp đổ.
Mọi người tuy chật vật, nhưng lại lập tức đứng vững lại, cũng không thối lui ra sau.
Cù Huyền Tử tung ra tuyệt chiêu, linh khí bàng bạc ở trong không trung ngưng tụ thành một con sóng lớn với sức mạnh che trời, cuốn lấy Đạm Đài Tẫn vào bên trong nó.
Thế sóng dũng mãnh là thế, nhưng Đạm Đài Tẫn chỉ vung tay một cái, như có một lưỡi đao sắc bén xẻ qua biển lớn, bổ đôi con sóng lớn.
Đạm Đài Tẫn đứng bất động vững vàng trong hàng ngàn sóng kiếm.
Cù Huyền Tử quỳ một gối trên đất, thở dốc.
Đạm Đài Tẫn hơi mỉm cười.
Đạm Đài Tẫn: [Đến lượt ta rồi… Nỏ đồ thần.]
Một chiếc ma nỏ đen nhánh xuất hiện giữa không trung, ma trận vận hành cực đại của nó cũng bắt đầu khởi động.
Ma khí mãnh liệt cuồn cuộn, như những con rồng đang hút nước đẩy vào nỏ đồ thần.
Nỏ đồ thần tuy chưa bắn ra nhưng đã có những luồng ma khí ngưng tụ thành những mũi tên mặc ngọc trong không trung, từ phía xa đã khóa chặt linh đài từng người một.
Đệ tử Hành Dương Tông: [Là Nỏ đồ thần!]
Đạm Đài Tẫn phất tay. Những mũi tên được ngưng tụ bởi ma khí, như mưa rền gió dữ, bay vút về phía Hành Dương Tông. Vốn là một trận đối chiến nay lại thành một trận đơn độc tàn sát.
Chúng đệ tử ra sức phản kháng, tránh né, nhưng những mũi tên rơi xuống như mưa sao băng, truy hồn đoạt phách, trong không trung vẽ ra vô số quỹ đạo chết chóc. Tuy thế trận là vậy, nhưng không ai lùi bước chạy trốn.
Vân Hoa Tử một kiếm đánh nát mũi tên của nỏ ma, rồi lại bị một mũi tên theo đến sát rạt mà bắn thủng lồng ngực, cơ thể của ông vẫn đứng thẳng tắp, ánh sáng trắng mang theo nguyên thần bay ra khỏi cơ thể, chui vào kết giới đang bảo vệ ở phía sau, ánh sáng của kết giới càng thêm sáng.
Li Su Su chuẩn bị về quá khứ hành chồng
——————
Cảnh 1 – 27
Hành Dương Tông – Bên trong đại điện – Ban ngày – Trong nhà.
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Triệu Du các đệ tử của Hành Dương Tông.
Bên ngoài kết giới nửa trong suốt kia, có thể nhìn thấy những đệ tử từng người một ngã xuống, nguyên thần lần lượt bay về phía kết giới, không ngừng gia cố.
Người đang đứng càng ngày càng ít.
Lê Tô Tô cắn chặt răng nhìn, đau đớn và phẫn hận làm cả người nàng rét run.
Đột nhiên, có một bóng người màu đen hiện ra mơ hồ ở bên ngoài kết giới, càng ngày càng gần. Lê Tô Tô chỉ cảm thấy tim mình đập như sấm, máu huyết chảy ngược.
Lê Tô Tô: [ Đạm Đài Tẫn…]
Bóng của Cù Huyền Tử hiện ra, chắn trước mặt Đạm Đài Tẫn, ma khí và tiên khí va chạm vào nhau, tạo ánh chớp chói mắt.
Một lát sau, ánh sáng đó biến mất, Lê Tô Tô mở to hai mắt, nhìn bóng dáng của Cù Huyền Tử chậm rãi ngã xuống.
Lê Tô Tô: (Đau lòng cùng cực) [Cha ơi…]
Triệu Du chân nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đạm Đài Tẫn chỉ còn cách kết giới trong gang tấc.
Triệu Du chân nhân: [Lão Cù, không ngờ lão lại đi trước ta một bước rồi.]
Triệu Du chân nhân: [Cháu gái ngoan, bá bá tiễn cháu một đoạn.]
Triệu Du chân nhân chậm rãi đứng lên niệm quyết, linh khí quanh người sáng rực cả lên, đẩy hết cả vào trong trận pháp.
Triệu Du chân nhân: [Hôm nay xin thưa với Thần, chưởng môn đời thứ 67 của Tiêu Dao Tông, dùng hết tu vi cả đời này, lập thành trận pháp.]
Trận pháp được khởi động hoàn toàn, mảng gương Quá khứ tan vào trong luồng sáng, thần quang lan tỏa.
Đàn Trọng Vũ của Lê Tô Tô hiện lên, bay vòng quanh, ánh sáng đỏ quấn lấy cơ thể Lê Tô Tô, bảo vệ cơ nàng.
Triệu Du chân nhân đã hao hết tu vi, ngã xuống đất mà chết.
Cùng lúc đó, kết giới bảo vệ cửa đại điện đã bị Đạm Đài Tẫn đánh bại, vỡ nát rồi biến mất.
Đạm Đài Tẫn thản nhiên bước qua xác Cù Huyền Tử, bước vào trong đại điện. Hắn nghi hoặc đánh giá trận pháp cổ quái trước mặt.
Đạm Đài Tẫn: [ Đây là gì? ]
Hắn nâng mắt lên, nhìn thấy Lê Tô Tô đang ở giữa trận pháp, vạt áo bay bay, ánh mắt trầm tĩnh.
Hắn vốn là vì muốn tìm nàng mới đến đây, hắn muốn nhìn lại thần văn như ngọn lửa trên mi tâm nàng.
Đôi mắt đỏ hằn của Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn chằm chằm, hung ác nhìn thẳng vào hắn, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định.
Lê Tô Tô: [Đạm Đài Tẫn, ta nhất định sẽ… giết ngươi.]
Nháy mắt tiếp theo, Lê Tô Tô biến mất bên trong pháp trận.
Đạm Đài Tẫn kinh ngạc.
(Tẫn ma thần ver 1.0 nhận cơm hộp đi dìa )