——————
Cảnh 3 -29
Thịnh Đô – Diệp phủ – Phòng của Diệp Tịch Vụ – Ban đêm – Trong nhà
Nhân vật: Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi
Nhìn căn phòng lộn xộn, Bàng Nghi Chi cảm thấy choáng váng mặt mày.
Bàng Nghi Chi: 【Xong rồi, xong rồi, nghe nói Diệp tướng quân yêu nhất cô con gái bảo bối này, ông ta chắc chắn sẽ vặt đầu ta xuống đất mất… Lục điện hạ, con không được nói chuyện Diệp tiểu thư bị yêu quái cuốn đi đâu đấy.】
Mặt Bàng Nghi Chi như đưa đám, Tiêu Lẫm nhìn khắp một lượt, chợt chú ý đến tờ giấy trên mặt đất, nhặt tờ giấy lên.
Tiêu Lẫm: “Diệp Băng Thường ở ngoại ô phía nam núi Bán Chẩm”… 【Là manh mối, Băng Thường, ta sẽ đi cứu nàng!】
Hai người liếc nhìn nhau.
Bàng Nghi Chi: 【Thứ giấy lộn này, có khi nào là bẫy không?】
Tiêu Lẫm: 【Bây giờ chỉ có thể còn nước còn tát thôi, gọi Tiềm long vệ đi, chúng ta sẽ đi đến đó.】
Cảnh 3 -30
Hồi Ức của Oánh Tâm – Làng của tộc Di Nguyệt – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Nguyệt Oánh Tâm, tộc nhân tộc Di Nguyệt
Cỏ xanh mơn mởn, trời không gợn mây.
Trong làng là một khung cảnh an bình vui vẻ, hình như tất cả mọi người đều giống như không nhìn thấy Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đang đi lướt qua bọn họ.
Lê Tô Tô: 【Đây là đâu?】
Đạm Đài Tẫn nhìn quần áo của mọi người cùng họa tiết mặt trăng trên trang sức của họ.
Đạm Đài Tẫn: 【Đây là làng của tộc Di Nguyệt.】
Lê Tô Tô: 【Tộc Di Nguyệt, chính là bộ tộc am hiểu thuật pháp trong truyền thuyết kia, nên bị trục xuất đến sống bên bờ Nhược Thủy?】
Đạm Đài Tẫn (O. S): “Dạo này nàng ta có kiến thức hơn trước nhỉ.”
Đạm Đài Tẫn gật đầu.
Đạm Đài Tẫn: 【Vì sao chúng ta ở đây?】
Lê Tô Tô: (Nhìn xung quanh) 【Đám sương trắng ban nãy, hẳn là những kí ức mà dây mây kia đã hút vào, chúng ta chắc là đang ở trong kí ức của bà ấy.】
Đúng thật là vậy, một Oánh Tâm trẻ tuổi đang bước đến, tóc bà vẫn còn đen nhánh, bước chân bà nhẹ nhàng, trông chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, dung mạo rất đẹp, rất có sức sống.
Lê Tô Tô: 【Đó là… Khi Oánh Tâm còn trẻ đó ư?】
Đạm Đài Tẫn:【Thật ra thì bà ấy họ Nguyệt, tên Nguyệt Oánh Tâm, Nguyệt là dòng họ lớn mạnh nhất trong tộc.】
Lê Tô Tô nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Lê Tô Tô: 【Sao huynh lại biết rõ được như vậy?】
Đạm Đài Tẫn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Oánh Tâm.
Oánh Tâm đang bưng một khay đựng đầy hộp son, đi vào một chiếc lều đẹp đẽ.
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn giống như có sợi dây thừng buộc vào nhau, bị kéo giật người đi về trước.
Lê Tô Tô vì không chú ý mà lảo đảo, một tay Đạm Đài Tẫn đỡ lấy nàng.
Lê Tô Tô: 【Ui da!】
Đạm Đài Tẫn: 【Đây là kí ức của Oánh Tâm, chúng ta bị ép phải đi theo bà ấy. Làm thế nào mới có thể thoát ra được?】
Lê Tô Tô: 【Đúng vậy. Chỉ sợ là phải đợi đoạn kí ức này kết thúc, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. (Bất đắc dĩ) Chỉ mong là ả Mộng Yêu kia chưa về đến, đi thôi nào.】
Hai người đi theo Oánh Tâm bước vào trong lều.
Cảnh 3 -31
Hồi ức của Oánh Tâm – Lều công chúa – Ban ngày – Trong lều
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Nguyệt Nguyễn Nguyễn.
Trong lều, thị nữ đang hầu hạ trang điểm cho một người.
Một thiếu nữ da trắng như tuyết môi đỏ như son (Nguyệt Nguyễn Nguyễn) đang ngồi trước gương thở dài, nàng vươn tay, một con bướm bay đến vây quanh bàn tay nàng, dập dìu vẫy cánh.
Đạm Đài Tẫn nhìn thiếu nữ, mày nhíu lại, biểu cảm có chút phức tạp.
Lê Tô Tô kinh ngạc trước năng lực chỉ cần giơ tay lên là có thể vẫy gọi những sinh vật sống.
Lê Tô Tô: (Khen ngợi) 【Thật là một đại mỹ nhân…】
Nhìn con bướm kia một lúc, thiếu nữ hình như cũng mất đi cảm giác hứng thú ban đầu.
Nguyệt Nguyễn Nguyễn: (Uể oải) 【Chán quá, ngươi đi đi.】
Con bướm nghe lời mà bay ra khỏi căn lều.
Lê Tô Tô nhìn đầy kinh ngạc, giống như nhớ ra gì đó.
Lê Tô Tô (O. S): “Con bướm nghe hiểu lời nàng ấy nói ư?”
Người thị nữ (Kinh Lan An) hầu hạ bên cạnh Nguyệt Nguyễn Nguyễn trông trưởng thành và hiểu chuyện hơn Nguyệt Oánh Tâm rất nhiều, trên đầu là một búi tóc chỉnh tề, trên cổ là một chuỗi đá mặt trăng.
Kinh Lan An nhận lấy trang sức mà Nguyệt Oánh Tâm đưa đến, giúp Nguyệt Nguyễn Nguyễn đeo lên, thấp giọng an ủi.
Kinh Lan An: 【Công chúa xinh đẹp như vậy, Cảnh vương chắc chắn sẽ thích người.】
Lê Tô Tô đột nhiên nhận ra được điều gì đó, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.
Lê Tô Tô: 【Cảnh vương… Oánh Tâm…】(Kinh sợ) 【Đây là mẹ huynh? 】
Đạm Đài Tẫn không nói lời nào, chỉ rũ mắt coi như thừa nhận.
Lê Tô Tô càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm vào những người xuất hiện trong giấc mơ này.
Chỉ thấy công chúa cúi đầu, biểu cảm lo lắng.
Nguyệt Nguyễn Nguyễn: 【Nhưng người đó như thế nào ta cũng chưa từng gặp bao giờ, nếu là một gã mập ú, hói đầu, mặt rỗ thì sao bây giờ? Lan Anh, ngươi sẽ đi theo ta đến Cảnh quốc chứ?】
Kinh Lan An mỉm cười, ôm lấy công chúa trẻ tuổi kia.
Kinh Lan An: 【Đương nhiên rồi, Lan An sống là vì công chúa, công chúa ở đâu, Lan Anh sẽ đi theo người đến đó.】
Oánh Tâm đứng bên cạnh mắt cũng rưng rưng, quỳ sụp xuống lạy một cái.
Oánh Tâm: 【Oánh Tâm cũng như thế ạ.】
Công chúa ưu tư ôm chặt lấy Kinh Lan Anh, hình như đã nhận được một chút an ủi.
Cảnh 3 – 32
Hồi ức của Oánh Tâm – Lướt nhanh – Ngày/đêm – Ngoại cảnh/Trong nhà
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Nguyệt Nguyễn Nguyễn, Cảnh vương Đạm Đài Vô Cực, y quan của Cảnh quốc, đội đưa dâu của tộc Di Nguyệt.
Cảnh vật trước mắt Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô lướt qua nhanh.
Đội đưa dâu của tộc Di Nguyệt đang đi ngang quảng trường bước vào trong đại điện của vương cung.
Lan Anh và Oánh Tâm cũng đi theo đội đưa dây, đi bên cạnh xe ngựa chở tân nương.
Công chúa ngồi trong xe, màn xe thỉnh thoảng bị gió xốc lên, giống như ngọn gió cũng muốn nhìn thấy dung nhan kiều diễm của nàng.
|Cut to|
Cảnh vương cung trang nghiêm cổ kính, trong tẩm điện là ánh nến đỏ lập lòe, những tấm rèm treo cao.
Cảnh vương tuổi thiếu niên vén khăn voan lên, thấy được mĩ nhân như ngọc, không kìm nén được biểu cảm vui sướng.
Nguyệt Nguyễn Nguyễn và hắn bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn vị hôn phu anh tuấn của chính mình, sau đó cúi đầu xấu hổ.
|Cut to|
Trong tẩm điện, Cảnh Vương đang kiên nhẫn dậy công chúa Nguyễn Nguyễn viết chữ.
Hai người cùng nhau viết dòng “Bạc đầu cũng không chia xa”, rồi cùng nhau cười, đầu ấp tay gối.
|Cut to|
Hoa viên của vương cung, váy múa của công chúa Nguyễn Nguyễn tung bay, xinh đẹp rực rỡ.
Chim chóc đậu trên cây nhìn xuống, thỉnh thoảng còn có những chú cá chép nhảy bật lên khỏi mặt hồ.
Cảnh vương đang tự thổi sáo làm khúc nhạc đệm cho Nguyễn Nguyễn, mặt mày hạnh phúc.
|Cut to|
Trong tẩm điện, y quan đã bắt mạch xong, vẻ mừng vui lộ cả ra mặt, quỳ gối chúc mừng.
Y quan: 【Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Nhu phi nương nương!】
Cảnh vương và công chúa Nguyễn Nguyễn nhìn nhau cười, khó nén được biểu cảm vui sướng.
Lan An và Oánh Tâm cũng hưng phấn không thôi.
|Cut to|. ngôn tình hay
Công chúa từ từ lộ rõ bụng, khí sắc có hơi suy yếu, thỉnh thoảng còn nôn khan.
Lan An và Oánh Tâm đều cẩn thận hầu hạ nàng uống thuốc.
Cảnh Vương đến thăm, nghe nói đứa trẻ trong bụng động đậy, bèn cùng công chúa may một bộ đồ mới cho đứa trẻ.
Biểu cảm lạnh nhạt như thế chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình của Đạm Đài Tẫn cũng dần nhạt đi, hắn trông rất có hứng thú với tất cả chuyện này, cứ nhìn theo mãi.
Hắn càng ngày càng đứng gần hơn, giống như tham lam mà thu hết tất cả cảnh tượng vào mắt.
Lê Tô Tô cũng không khỏi cảm khái.
Lê Tô Tô (O. S): “Cảnh vương thích mẹ của Đạm Đài Tẫn như vậy, sao lại nhẫn tâm ném hắn đến Thịnh quốc làm con tin vậy nhỉ?”
Cảnh 3 – 33
Hồi ức của Oánh Tâm – Cảnh quay trên không của Cảnh vương cung – Ban đêm – Ngoại cảnh
Vương cung Cảnh quốc, phía trên đại điện, trên không trung là một màu tím đen bao trùm, tiếng sấm ầm ầm, giống như một đám tà khí, báo hiệu một điềm cực xấu.
Dưới mái hiên, đàm chim yến bay qua bay lại một cách sợ hãi。