– ————-
Cảnh 3 – 23
Thịnh Đô – Diệp phủ – Ngoài phòng của Diệp Băng Thường – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi
Bàng Nghi Chi đang đối chiếu trận pháp với hình vẽ trong cuốn sách của hắn, bận rộn tới lui vẽ trận pháp lập tế đàn, lại còn rải cả tàn hương, cắm cờ, vẽ bùa, vẽ sai rồi thì lại xóa xóa sửa sửa tới lui.
Lê Tô Tô ôm con mèo của hắn, nhìn mà ê cả răng.
Trong quyển sách nhỏ, Bàng Nghi Chi đang xem đến trang vẽ “Tỏa yêu trận”.
Bàng Nghi Chi: 【Cái này, cờ trắng thuộc kim, phải để ở đây, bước tiếp theo sao, đây ta… Nhị tiểu thư, cô dán xong bùa chưa? Phải dán xong đấy nhé, không thì bị giật ra được thì không xong đâu đấy. 】
Lê Tô Tô: 【 Ừ, ta dán chắc lắm rồi, tiến sĩ cứ yên tâm đi.】
Lê Tô Tô đánh giá trận pháp của Bàng Nghi Chi, thầm nhủ.
Lê Tô Tô (O. S): “Cái trận pháp gà mờ này, có được không đây.”
Lê Tô Tô thả con mèo xuống, lặng lẽ mở túi túi vải của Bàng Nghi Chi ra, trộm mấy lá bùa ra, cầm bút vẽ mấy đường.
Lê Tô Tô (O. S): “Bàng tiến sĩ, ta mượn mấy là bùa của ngươi dùng nhé, dù sao cũng là tốt cho tất cả mọi người, chắc chắc là ngươi sẽ không để ý đâu…”
Lê Tô Tô vẽ xong một xấp bùa, lặng lẽ nhét vào trong tay áo của chính mình.
Lúc này, Tiêu Lẫm cũng đã quay lại, nôn nóng bất an mà thở dài một tiếng.
Lê Tô Tô: 【Lục điện hạ đừng nóng vội, tỉ tỉ sẽ không sao đâu…】
Tiêu Lẫm: 【Là ta không thể bảo vệ tốt cho Diệp Băng Thường. Chỉ mong pháp trận này của tiểu sư thúc có ích.】
Lê Tô Tô nhìn sườn mặt của Tiêu Lẫm, không khỏi thất thần.
|Hồi tưởng cảnh 1 -19|
Vô số xiềng xích hóa ra từ linh khí bay vút lên, trói lấy cánh tay đang cầm kiếm của Đạm Đài Tẫn, trói lấy kiếm của gã, trói luôn cả Công Dã Tịch Vô.
Công Dã Tịch Vô nở một nụ điềm nhiên đón nhận cái chết.
|Kết thúc hồi tưởng |
Tiêu Lẫm: 【 Nhị tiểu thư, cô làm sao thế?】
Lê Tô Tô: (Lấy lại tinh thần) 【 À, không có việc gì, chỉ là cảm thấy có thể đồng hành cùng ra sức giúp đỡ lẫn nhau với điện hạ, thật sự quá tốt.】
Lê Tô Tô (O. S): 【 Vẫn là nên sớm nghĩ ra cách, mau chóng rút Tà cốt trong người Đạm Đài Tẫn ra.】
Trong trận pháp, Bàng Nghi Chi chống nạnh đầy đắc ý.
Bàng Nghi Chi: 【 Được rồi, đại công cáo thành.】
Bàng Nghi Chi móc ra một lá bùa, châm lửa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trận pháp rung lên một cái, Bàng Nghi Chi bị một tia sét đánh trúng vào người, cả mặt cháy đen, người run bần bật ngã xuống đất.
Tiêu Lẫm kinh ngạc đến cả người sững ra, Lê Tô Tô đỡ trán.
– ———–
Cảnh 3 – 24
Thinh Đô – Diệp phủ – Bên ngoài phòng của DBT – Ban đêm – Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi.
Trăng treo trên đầu cành liễu.
Trận pháp trong viện hơi sáng lên, ba người Lê Tô Tô đang canh giữ bên cạnh đó.
Tiêu Lẫm tinh thần đầy minh mẫn, đối với bất kì tiếng động nhỏ nào cũng cực kì nhạy cảm, một tay trước sau như một giữ chặt chui kiếm.
Bàng Nghi Chi ngồi bên bàn đá, chống cằm ngủ sắp ngủ đến nơi.
Lê Tô Tô cũng chờ đến mất dần kiên nhẫn.
Lê Tô Tô (O. S): “Cái Tỏa yêu trận này, không phải là đang ôm cây đợi thỏ đó sao, nếu con thỏ không đến, thì có thêm vạn năm nữa cũng không bắt được…”
Đột nhiên, mây đen kéo đến chờ mờ ánh trăng, một con quạ đen bất thình lình đậu ở sau lưng Tiêu Lẫm, nghiêng đầu nhìn nàng.
Lê Tô Tô sợ tới mất cả người lảo đảo.
Lê Tô Tô: 【Á!】
Lúc này đến phiên Bàng Nghi Chi giật mình, hắn lôi một lá bùa ra.
Bàng Nghi Chi: 【 Yêu nghiệt! … Nhị tiểu thư? Sao thế? 】
Lê Tô Tô: (Run rẩy) 【 Không, không có gì… Bị con chim làm hoảng sợ thôi..】
Tiêu Lẫm lắc đầu, phẩy tay đuổi con quạ đi.
Bỗng nhiên, một đám sương đen sượt qua góc mắt của Lê Tô Tô.
Lê Tô Tô: 【 Đó là cái gì ?】
Bàng Nghi Chi cũng phát hiện ra, vung bùa chú trong tay ra, trong nháy mắt Tỏa yêu trận lập tức sáng lên, một đám sương đen lập tức xuất hiện ở giữa pháp trận, trong trận pháp lóe ra xiềng xích sáng ngời, nhanh chóng tóm chặt lấy làn sương đen đang giật giật kích động ở khu vực trung tâm.
Bàng Nghi Chi: 【 Ha, còn muốn chạy à?】
Bàng Nghi Chi đắc ý vung vẩy cây phất trần.
Bàng Nghi Chi: 【 Lục điện hạ! Đây không phải là bắt được rồi sao! 】
Dưới sự chỉ huy của Bàng Nghi Chi, Tiêu Lẫm rút kiếm niệm quyết, ánh sáng tỏa ra từ trường kiếm bắn ra bốn phía, đâm vào đám sương đen bên trong pháp trận.
Động tác của hắn rất dứt khoát, nhanh gọn.
Lê Tô Tô cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy đám sương đen đang bị nhốt kia giật giật hai cái, rồi tan biến không còn gì.
Tiêu Lẫm: 【 Không đúng, đám sương đen này chỉ là thuật che mắt. 】
Lê Tô Tô: 【Là dương đông kích tây. 】
Lê Tô Tô quay đầu lại, quả nhiên từ xa có một đám sương nhạt hơn đang bay nhanh qua nóc nhà của Diệp phủ.
Lê Tô Tô: 【Hướng của nó… Không hay rồi, đó là chỗ ở của Đạm Đài Tẫn!】
– ———–
Cảnh 3 -25
Thịnh Đô – Diệp Phủ – Không trung – Ban đêm – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn.
Làn sương đen của Mộng Yêu lướt qua hoa viên, nhắm thẳng đến chỗ ở của Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn.
[Mộng Yêu POV] Nhìn xuyên thấu vào phòng của Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn đang viết gì đó, sợi chỉ đỏ sau tai mà chỉ ả Mộng Yêu kia nhìn thấy kéo dài đến tận mép tóc.
Mộng Yêu (V. O): 【 Ha ha, thế mà có người lại có nhiều kí ức bi thảm xấu xí đến như vậy!】
– ———-
Cảnh 3 -26
Thịnh Đô – Diệp phủ – Phòng Diệp Tịch Vụ – Ban đêm – Trong nhà
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi.
Quạ đen dừng bên cửa sổ, thì thầm nói khẽ với Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn: 【 Mấy chuyện này không cần kể với ta, ta không để ý chuyện con mèo đó có ý kiến gì với tên Bàng tiến sĩ đó.】
Quạ đen nhảy nhót vài cái, Đạm Đài Tẫn nhíu mày.
Đạm Đài Tẫn: 【 Không ngờ người phụ nữ này không sợ trời không sợ đất, lại sợ chim. Người cách xa nàng ta một chút.】
Quạ đen nghe vậy thì bay đi.
Đạm Đài Tẫn dùng tay trái tiếp tục viết dòng chữ xiêu vẹo, trên đó viết “Diệp Băng Thường ở ngoại ô phía nam núi Bán Chẩm”.
Đạm Đài Tẫn (O. S): “Phải nghĩ cách đưa tờ giấy này cho Tiêu Lẫm, vai anh hùng cứu mỹ nhân này để hắn diễn đi, mình không thể để Diệp Tịch Vụ nghi ngờ mình được.”
Một tiếng động kì lạ vang lên, Đạm Đài Tẫn cảnh giác, tấm bùa dán ở cửa ra vào tan ra thành bột mịn.
Đạm Đài Tẫn xoay người, giật nảy người khi thấy trước mặt mình là một đám sương đen đang giật giật kích động, một làn sương đen quấn lên người hắn, âm thanh hưng phấn của Mộng Yêu vang lên.
Mộng Yêu: 【 Ngươi có nhiều kí ức xấu xí như vậy, chắc chắn có thể giúp ta trồng được những đóa Yếm chi hoa đẹp nhất…】
Đạm Đài Tẫn cố gắng tránh thoát, nhưng sương đen càng quấn càng chặt.
Lê Tô Tô vọt vào trong phòng, đã thấy một đám sương đen đang quấn chặt lấy Đạm Đài Tẫn, không ngừng kéo hắn về trung tâm ngọn gió lốc.
Lê Tô Tô: 【 Trọng linh khai quang, Tử ý huyền lôi, Chém!】
Mộng Yêu: 【 Không biết tự lượng sức mình, ngươi tới đây gãi ngứa cho ta đấy à? 】
Lê Tô Tô cắn răng, xông đến liều mạng giữ chặt lấy Đạm Đài Tẫn.
Lê Tô Tô: 【 Đạm Đài Tẫn! Nắm chặt ta!】
Đạm Đài Tẫn bị Lê Tô Tô nắm chặt.
Trong nháy mắt làn sương đen cũng quấn lấy Lê Tô Tô, mắt thấy hai người không tài nào thoát thân.
Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi cũng đã đuổi đến, nhưng không cách nào đến gần được.
Đạm Đài Tẫn: 【 Ngươi là đồ ngốc à! Chạy đến đây tìm chết! 】
Lê Tô Tô cắn răng, dùng hết sức mình kéo Đạm Đài Tẫn。
Lê Tô Tô: 【 Ta không thể… Để ngươi bị con yêu quái này mang đi!]
Mộng Yêu: 【 Vậy ai cũng đừng hòng thoát.】
Lời còn chưa dứt, hai người đã bị cuốn vào bên trong đám sương đen.