——————
Cảnh 1-8
Tiêu Dao Tông – Đỉnh Hàng Ma – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Cù Huyền Tử, Triệu Du, Tự Anh, Kinh Diệt, Tứ đại trưởng lão của Hành Dương Tông (Bao gồm cả Vân Hoa Tử)
Triệu Du chân nhân bị trói trên cột đá, trên bầu trời là vô số luồng khí đen đang vần vũ bên trên.
Tự Anh bước qua, nhéo mặt của Triệu Du chân nhân, nhíu mày đầy yêu kiều.
Tự Anh: 【 Tiên tủy của đệ nhất Tiên môn, mùi vị chắc là ngon lắm đây, chỉ tiếc lại là của một lão già nhăn nheo đầu bạc, thật hết muốn ăn.】
Triệu Du chân nhân sắp chết đến nơi, lại khá bình thản.
Triệu Du chân nhân: 【Đồ yêu nữ nhà ngươi, ngày nào cũng làm mấy chuyện mất đạo đức này, tuổi còn trẻ mà da đã trùng xuống, nếp nhăn cũng có rồi, ai gặp cũng phải gọi một tiếng lão thái bà, thế mà ngược lại còn không biết xấu hổ gọi ta là ông già ư?】
(Khúc này chắc Triệu Du không biết Tự Anh còn già hơn cả Minh Dạ kaka)
Tự Anh tự chạm vào gương mặt của mình, tức giận đến xì khói.
Tự Anh: 【Chờ lát nữa bị vạn yêu cắt xé, ta sẽ bảo chúng nó móc lưỡi của ngươi ra trước.】
Kinh Diệt đi đến, ngẩng đầu nhìn làn yêu khí đen nghịt trên không trung, hắn rút một cây sáo bằng xương ra, thổi một điệu sáo xương ghê rợn.
Làn khói đen đầy trời như nghe được hiệu lệnh, cuộn mình lại thành một đứa trẻ đen xì, xông về phía Triệu Du chân nhân.
Triệu Du liếc nhìn chiếc hồ lô rượu treo bên hông, thở dài.
Triệu Du chân nhân: (Lẩm bẩm) 【Tiếc là vào giây phút cuối cùng này đây không thể uống một hớp, thật sự là xong thật rồi.】
Triệu Du chân nhân nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy lão, luồng yêu khí vào đen đụng phải kết giới, rực cháy ra vô số quả cầu lửa, không cách nào đến gần được mục tiêu.
Triệu Du hé một mắt liếc nhìn một cái.
Chỉ thấy xung quanh đài cao, có bảy luồng ánh sáng đáp xuống đất rồi biết thành bảy vị tiên giả, người dẫn đầu chính là chưởng môn của Hành Dương Tông – Cù Huyền Tử.
Triệu Du trợn tròn mắt.
Triệu Du chân nhân: 【Lão Cù? Cái tên đáng chém ngàn đao này sao không ở rịt trong Hành Dương Tông, chạy đến chỗ này làm gì! 】
Cù Huyền Tử không thèm nhìn lão, nâng trường kiếm lên nghênh địch.
Cù Huyền Tử: 【Tới xem bộ dạng mất mặt của ông.】
Bảy vị tiên giả từng người một triệu ra tiên khí, cản lại đám yêu ma đang bủa vây.
Tự anh và Kinh Diệt thấy thế, lập tức tiến lên nghênh chiến. Kinh Diệt lại cầm cây sáo làm bằng xương lên thổi, tiếng sáo bén nhọn chói tai.
Yêu ma trên không lập tức tụ lại thành một khối, quét qua đài cao. Tự Anh nhấc chiếc ô đỏ điều khiển Ma khí đánh về phía của Cù Huyền Tử, bị Cù Huyền Tử đánh bật lại văng ra ngoài.
Cù Huyền Tử phi thân rồi đáp xuống bên cạnh Triệu Du chân nhân, vừa vung kiếm lên chém bọn yêu ma, vừa cố gắng chém đứt xiềng xích trên người Triệu Du chân nhân.
Triệu Du chân nhân: 【Thấy cũng thấy rồi đấy, đừng phí sức nữa, mau đi đi. Ma thần đang ở bên trong, một lát nữa thôi là không ai chạy thoát được nữa.】
Cù Huyền Tử: 【Im miệng.】
Triệu Du chân nhân mếu máo.
Triệu Du chân nhân: 【Là con lừa hay gì, chết đến nơi rồi còn không nghe khuyên ngăn.】
Cảnh 1 – 9
Tiêu Dao Tông – Đại điện – Ban ngày – Trong nhà
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, tùy tùng của Ma thần
Tiếng đấu pháp truyền vào bên trong đại điện, Đạm Đài Tẫn chậm rãi mở mắt.
Đạm Đài Tẫn: 【Chuyện gì huyên náo vậy? 】
Tùy tùng Ma thần: 【Bẩm tôn thượng, chưởng môn phái Hành Dương Tông Cù Huyền Tử dẫn người đến.】
Đạm Đài Tẫn chậm chạp đứng dậy.
Đạm Đài Tẫn: 【Cuối cùng cũng có chút thú vị rồi.】
Đạm Đài Tẫn bước ra ngoài.