“Độc phụ” trong mồm của đại nam chủ kaka, lỡ giả bộ nên giả bộ cho giống xong lại ác quá ác với Cô Gia quýnh cô gia chảy máu lưng, vợ ơi vợ ko thương anh sao? Anh khổ quá mà!
______________________
Cảnh 2 – 11
Thịnh Đô – Diệp Phủ – Đêm trong phòng Diệp Tịch Vụ
Nhân vật: Lê Tô Tô, Xuân Đào
Diệp Tịch Vụ đứng ngoài cửa phòng.
Xuân Đào với vẻ mặt ngái ngủ luyến tiếc cái giường, đứng ở ngoài cửa, Lê Tô Tô từ khe cửa thò đầu ra, làm bộ làm tịch cầm chén trà.
Lê Tô Tô: (thấp giọng) [ Xuân Đào, em mau nói cho ta biết, mỗi tối ta và Đạm Đài Tẫn phải làm chuyện gì? ]
Xuân Đào gãi gãi đầu.
Xuân Đào: [ Đánh ngài ấy! ]
Lê Tô Tô trợn mắt há hốc mồm.
Xuân Đào: [ Từ khi gả cho cô gia, tiểu thư đã có lòng dạ tức giận không muốn gả, cho nên mỗi đêm trước khi ngủ đều phải quất cô gia một trận roi mới hả giận. ]
Lê Tô Tô: [ Cô ta là biến thái sao? ]
Xuân Đào: [Hả?]
Lê Tô Tô: [ Roi đâu rồi?]
Xuân Đào: [ Ngay dưới gối tiểu thư, sờ một cái là ra ]
Lê Tô Tô: [ Thường đánh bao nhiêu cái? ]
Xuân Đào: [ Cái này không thể nói chính xác, xem tâm tình đi. ]
Lê Tô Tô hít sâu một hơi.
Lê Tô Tô: [ Được, cảm ơn em mau về ngủ đi. ]
Cảnh 2 – 12
Thịnh Đô – Diệp Phủ – Đêm trong phòng Diệp Tịch Vụ
Nhân vật: Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn.
Lê Tô Tô trở về bên giường, sờ dưới gối, quả nhiên móc ra một cái roi da nặng trịch.
Lê Tô Tô (O.S): “Diệp Tịch Vụ, cô quả nhiên là một tên biến thái”.
Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi xoay người lại, quỳ một gối xuống.
Lê Tô Tô khoa tay múa chân sau lưng Đạm Đài Tẫn, khoa tay múa chân, không xuống tay được.
Đạm Đài Tẫn nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
Lê Tô Tô (O.S): “Lê Tô Tô, trước đây ngươi chém yêu trừ ma mắt cũng không chớp, quất roi có cái gì không xuống tay được.”
Lê Tô Tô cắn răng một cái, nhắm mắt lại.
Cảnh tượng máu tươi khắp nơi của Hành Dương tông hiện lên trước mắt.
Lê Tô Tô (O.S): ” Một roi này, ngươi chịu thay Ma Thần năm trăm năm sau! “
(Trong phim đánh 3 cái nhưng trong kịch bản đánh có 1 cái thôi đã xót lắm rồi kaka)
Lê Tô Tô mở to mắt, vung một roi xuống.
Đạm Đài Tẫn rên một tiếng, trên lưng chỉ mặc trung y màu trắng lập tức chảy ra một vết máu.
( Đi ngủ với vợ nên chỉ mặc trung y à hihi, sao cô gia trên phim mang đồ đầy đủ thế)
Hắn cắn chặt răng, chờ roi tiếp theo hạ xuống, đợi một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.
Lê Tô Tô nhìn vết máu chảy ra, ngừng tay.
⊿ [Hồi tưởng 1 – 19]
Lê Tô Tô: [ Thì ra ngươi trước kia cũng đáng thương như vậy, một khi thành Ma Thần, liền ỷ mạnh hiếp yếu…]
Lê Tô Tô (O.S): ” Hiện giờ hắn còn chưa biến thành Ma Thần, sinh tử đều nắm trong tay ta… Nhưng tự ý ỷ mạnh hiếp yếu, bản thân ta cũng không thấy thoải mái chỗ nào.”
Đạm Đài Tẫn quay đầu nhìn lại, thấy Lê Tô Tô đã không nhanh không chậm quấn roi xong, nhét lại dưới gối.
Lê Tô Tô: [ Được rồi, hôm nay ta mệt mỏi, đánh không nổi, hôm khác lại bổ sung.
Mau ngủ đi!]
Đạm Đài Tẫn mặc dù hồ nghi, nhưng cái gì cũng không hỏi, hắn từ trong rương ôm ra một bộ chăn đệm đơn bạc, thuần thục trải một cái giường dưới đất, nằm xuống.
Lê Tô Tô âm thầm kinh ngạc.
( Con vợ vô tri, tưởng ngủ chung giường à haha)
______________________
Cảnh 2 – 13
Đêm ngoài trời.
Mây lạnh tan biến, trăng nằm trên đỉnh trời..
Cảnh 2 – 14
Thịnh Đô – Diệp Phủ – Đêm trong phòng Diệp Tịch Vụ
Nhân vật: Lê Tô Tô
Nến sắp tàn.
Lê Tô Tô bất an giãy dụa trong mộng.
Cảnh 2 – 15
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn (có thể dùng đã quay 1 – 19 tư liệu thực tế), Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô, Cù Huyền Tử
Bầu trời tam giới vẫn là màu xanh trong suốt.
Lê Tô Tô nằm ngoài hiện, lấy sách che mặt và phơi nắng.
Một tay cất sách đi, Lê Tô Tô lười biếng mở mắt ra, thấy được Công Dã Tịch Vô đang mỉm cười.
Công Dã Tịch Vô: [ Sư muội, sao muội không đến lớp phù chú, mà trốn ở chỗ này phơi nắng?]
Lê Tô Tô: [ Ai da, đại sư huynh, mấy ngày trước ta thấy một câu: (rung đùi đắc ý nói bừa).
Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai
Dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đãi dĩ ]
Lượt dịch: Sinh lực của ta thì có hạn, mà sự muốn biết của ta thì không bờ bến.
Đem cái có hạn như sinh lực chạy theo cái không hạn như lòng ham muốn không bờ bến càng nguy hại!
Công Dã Tịch Vô bị nàng chọc cười.
Lê Tô Tô: [ Đúng rồi, đại sư huynh, ta có cái này cho huynh ]
Lê Tô Tô đứng lên, bắt đầu móc tay áo.
Lê Tô Tô: [ Tam sư thúc lấy mật ong nấu kẹo đường, muội trộm được ít. Huynh nếm thử đi]
Công Dã Tịch Vô: [ Ta không ăn, muội giữ lại đi. ]
Lê Tô Tô: [ Nếm thử đi, nó được luyện trong lò Đỉnh Đan ].
Cù Huyền Tử (V. O): “Khụ!”
Lê Tô Tô lập tức giấu gói kẹo ra sau lưng, cười híp mắt nhìn sang.
Lê Tô Tô: [ Cha, sao cha lại tới đây.]
Cù Huyền Tử: [ Giấu thứ gì tốt vậy, chỉ cho sư huynh xem, không cho cha xem? ]
Lê Tô Tô bĩu môi, nhảy đến bên cạnh Huyền Tử.
Lê Tô Tô: [ Sao người lại trẻ con như vậy, (khoa tay múa chân) keo kiệt với con. Được rồi, con cũng cho người một viên, mau nếm thử đi, rất ngọt. ]
Cù Huyền Tử nhìn Tô Tô, đột nhiên mặt lộ vẻ thương cảm, sờ sờ đầu con gái.
Cù Huyền Tử: [ Tô Tô, con giữ lại đi. Phụ thân không thể luôn ở bên con, Tịch Vô cũng vậy. Tiên giả sinh nhai mà vô nhai, thời gian nhàn nhã như vậy rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Con cầm lấy đi, về sau nhớ phụ thân, nhớ sư huynh, liền ăn một viên.]
Lê Tô Tô sửng sốt, bầu trời bỗng nhiên biến thành màu tím đen, Cù Huyền Tử không thấy, Công Dã Tịch Vô cũng không thấy.
Lê Tô Tô: [ Cha – -]
Lê Tô Tô cuống quít nhìn xung quanh, bầu trời đột nhiên tối sầm, xung quanh bị sương đen bao phủ, Ma Thần áo đen chập chờn đứng ở sau lưng nàng, đưa tay ra tóm lấy về phía nàng.