” Đệ nhất quỳ băng Hoành Điếm lên sóng “
——————
Cảnh 1 – 30
Thịnh Đô – Diệp phủ – Cổng lớn – Hoàng hôn – Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Xuân Đào, người đi đường.
Mưa tuyết bay bay
Đường phố Thịnh Đô, mua bán tấp nập, người đi đường đi qua đi lại rất đông. Nhìn dọc theo con phố hướng về nơi xa, có thể thấy ngay đường chân trời là một tòa tàn tích lớn bằng đá, giống như những mẩu tàn tích mà thần linh bỏ lại.
( Ở thịnh đô có thể nhìn thấy tàn tích của Thần Vực Thượng Thanh nhưng trên phim đã thay đổi)
Xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ, Xuân Đào đỡ Lê Tô Tô xuống xe. Lê Tô Tô đánh giá cổng lớn của phủ Trấn quốc đại tướng quân.
Xuân Đào căng thẳng đọc lại một lượt dữ kiện.
Xuân Đào: (Nhỏ giọng) [Tiểu thư, người phải nhớ cho kỹ đấy, cha người là Trấn quốc đại tướng quân của Thịnh quốc ta, mẹ người lúc còn sống là Vinh Ân đại công chúa của Thịnh quốc, tổ mẫu người là Đại trưởng công chúa của Thịnh quốc, cả nhà người đều là quý nhân hàng đầu của cả Thịnh quốc này đấy…]
Lê Tô Tô: [ Biết rồi, ta đã học thuộc rồi, nhưng mà lúc vào trong nhà ấy, nhớ phải giúp đỡ ta nhé, không thể để lão gia phát hiện ta ngã đập đầu được…]
Xuân Đào: (Gật đầu như gà mổ thóc) [Tiểu thư yên tâm, để Xuân Đào lo cho.]
Cảnh 1 -31
Thinh Đô – Diệp phủ – Hành lang – Hoàng hôn – Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Xuân Đào
Lê Tô Tô cứ vậy mà đi dạo một vòng, cùng Xuân Đào đi đến một hành lang với những cột trụ được chạm trổ.
Lê Tô Tô suy nghĩ một lúc, mới mở miệng thăm dò.
Lê Tô Tô: [ Đúng rồi, Xuân Đào này, ta muốn hỏi thăm em về một người, có lẽ em cũng chưa từng nghe qua cái tên này đâu, chắc là hắn sống trong vương cung…]
Xuân Đào: [Tiểu thư, người thử nói ra xem nào?]
Lê Tô Tô: [ Người này tên Đạm Đài Tẫn, em có nghe qua chưa?]
Xuân Đào trợn mắt nhìn Lê Tô Tô, vẻ mặt thật khó mà nói hết.
Lê Tô Tô: (Kinh ngạc) [Em biết hắn ư?]
Xuân Đào: [ Tiểu thư… Hắn chính là cô gia nhà chúng ta, là chồng của tiểu thư đó ạ.]
Hai mắt Lê Tô Tô tối sầm.
Cảnh 1-32
Thịnh Đô – Diệp phủ – Bên bờ hồ – chiều hôn – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Xuân Đào
Xuân Đào chỉ về phía trước nơi có hàng cây thấp thoáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một mặt hồ đang kết băng.
Xuân Đào: [Chỗ này là hoa viên, lúc này cô gia chắc là còn ở đó, đi nhanh đến đó thôi. Tiểu thư, sao sắc mặt người trông tệ thế ạ.]
Tim Lê Tô Tô như đang đập nơi cuống họng, sắc mặt trắng bệch.
Lê Tô Tô (O. S): “Không ngờ nhanh như vậy mà đã tìm ra được Ma thần. Chẳng lẽ trời cao cũng đang giúp mình báo thù rửa hận hay sao?”
Lê Tô Tô nghĩ đến gì đó, bước chân chậm lại.
Lê Tô Tô: [Xuân Đào, em nói Đạm Đài Tẫn đã vào phủ hơn nửa năm rồi, em có biết… (Thấp giọng) hắn có điểm yếu gì không?]
Xuân Đào: (Mông lung): [Điểm yếu?]
Lê Tô Tô: [Là, là sợ thứ gì ấy.]
Xuân Đào chớp chớp mắt.
Xuân Đào: [Tiểu thư, trong phủ này thứ mà cô gia sợ nhất, chính là người đó!]
Lê Tô Tô mở to hai mắt.
Cả người nàng cứng đờ, nhìn về phía mặt hồ, cách một một trời gió tuyết, bóng của kẻ mang đến cho nàng nỗi sợ hãi vô tận kia, đang quỳ thẳng lưng trên mặt hồ đã kết băng.
Bông tuyết lả tả bay xuống, sắc mặt Đạm Đài Tẫn trắng bệch, thân hình gầy yếu, đang đưa mắt nhìn về hướng Lê Tô Tô.
《cô gia lên sóng rồi thương cô gia tội nghiệp của tui 》