Bình minh vừa ló dạng, sương mại vội dần tan, chim kéo nhau rời tổ, đường lại vắng bóng người đi.
Đã năm ngày kể từ sau cơn địa chấn dữ dội xảy ra ở Zebof; trong khoảng thời gian này, hàng loạt vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy đến khiến cho tình hình ở đây trở nên căng thẳng và khốc liệt hơn bao giờ hết. Lễ hội cũng vì vậy mà tạm thời bị hủy bỏ. Lệnh phong tỏa được ban hành khắp năm tỉnh phía nam.
Mở đầu phải kể đến vụ án hai đứa trẻ bị động vật lạ tấn công dã man trong rừng Macket. Điều khiến đội điều tra vô cùng ngạc nhiên và hoang mang là hiện trường vụ án không khác gì một bãi thiêu xác động vật. Theo như lời khai từ người nhà nạn nhân và nhân chứng mục kích, nghi phạm là một người đàn ông trung niên, tóc đỏ, cao khoảng hai mét, trên mặt có một vết sẹo dài từ mắt phải đến mang tai. Người đàn ông này được cho là chủ nhân của những con vật đã tấn công lũ trẻ.
Vụ án thứ hai cách vụ án thứ nhất cũng chỉ vỏn vẹn có mười tiếng. Một cái xác không còn nguyên vẹn được phát hiện gần bìa rừng, cách hiện trường vụ thứ nhất khoảng năm dặm. Mức độ tàn bạo của vụ việc khiến cho những người có mặt ở đó không khỏi chết lặng. Khi họ lấy lại được bình tĩnh thì đã bất giác khụy người, hai tay chống vào đất mà nôn mửa.
Hai ngày sau, trong màn đêm u tối, những cột khói nghi ngút xoáy thẳng lên trời cao, những ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu rụi tất cả. Binh lính ào ào kéo đến, người người vội vã chạy theo sau. Dù cố gắng để cứu hỏa, ngọn lửa vẫn cứ phừng phừng trong gió, nhưng lại không lan đi đâu. Khi nó tự dừng lại, nông trại đổ nát trước đó chỉ còn lại là một lớp tro tàn. Nạn nhân được xác định là một cặp vợ chồng, đồng thời cũng là nhân chứng trong vụ án thứ nhất.
Vụ án thứ tư dường như xảy ra sau vụ thứ ba một ít lâu. Khi cảnh vệ phá cửa xông vào nhà của nạn nhân trong vụ án thứ nhất, họ đã bắt giữ được một người đàn ông trẻ tuổi cùng với cây đinh ba dính đầy máu. Khắp nơi đều là những bãi máu loang lổ. Trên mảnh tường trắng, còn hằn lại dấu bàn tay đỏ vẫn chưa kịp khô. Vết tích cuối cùng của nạn nhân được tìm thấy ở vực Đá Chảy, cho thấy đã có một cuộc vật lộn kịch liệt diễn ra ở đây. Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng nạn nhân đã không thoát khỏi hung hiểm.
Vì tính chất quyết liệt của vụ việc, hai ngày sau khi vụ án thứ tư được trình báo, quân đội trung ương đã thần tốc tiến vào Zebof để tiến hành điều tra trên diện rộng và cũng để trấn an nỗi lo lắng cùng bất an trong lòng người dân khắp cả nước.
…
Lúc này, tại lầu kiểm soát, bầu không khí đang cực kỳ nặng nề và ngột ngạt.
Dẫu đôi mắt vương đầy tơ máu, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc cũng không còn được chải chuốt kỹ lưỡng, giọng nói của thiếu úy Zunc vẫn rất mạnh mẽ:
“Đại tá, tại sao chúng ta phải giao nghi phạm vụ án số bốn cho quân đội trung ương?”
“Không chỉ là nghi phạm. Tất cả vật chứng cùng hồ sơ liên quan đến bốn vụ án đều phải bàn giao. Đây là quân lệnh.” Đại tá Jaca vươn tay về phía trước như muốn ngăn lại sự xốc nổi của cấp dưới.
“Từ bây giờ, phía chúng ta sẽ chỉ tập trung điều tra cơn địa chấn.” Ông thở dài, lẳng lặng nhìn xuống những con phố bên dưới lầu. Mấy ngày trước còn náo nhiệt đến thế mà giờ đây chỉ có lác đác vài bóng người.
…
Năm ngày sau, quân đội tuyên bố các vụ án đều đã được điều tra triệt để. Đây là một án liên hoàn; gia tộc tranh đấu, thanh trừng lẫn nhau. Tất cả hung thủ đều đã bị bắt và được dẫn độ về trung ương để xử quyết. Lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, cuộc sống người dân dần trở lại bình thường.
Duy chỉ có một người vẫn luôn âm thầm điều tra những vụ án này trong một thời gian dài. Chỉ có điều, càng điều tra thì manh mối càng đứt đoạn. Mãi cho đến khi cậu bé năm nào tỉnh lại, manh mối dường như cũng được tìm về. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau.
* * *
Trên con đường gạch hướng về quảng trường Đại, ở ngay ngã ba đường bên phải, có một cây bông giấy màu đỏ thẫm, rũ mình che khuất lớp bảng hiệu chữ vàng. Trước kia, góc phố này luôn nhộn nhịp, tấp nập người chen chúc nhau xếp hàng. Họ thường nói chuyện rôm rả, cùng nhau chờ đợi từng mẻ bánh thơm ngon mới ra lò.
Mấy tuần nay, tiệm bánh nứt tiếng khắp cả làng vẫn một mực cửa đóng then cài. Cái mùi thơm mát dịu ngọt của đậu xanh được thay bằng mùi dược liệu nồng nàn ngay ngáy cả mũi. Hàng xóm xung quanh đến thăm hỏi tình hình của cậu bé Kige đều bị đội cảnh vệ ở trước cửa ngăn lại.
Trong căn phòng sơn trắng ở tầng trệt, một người đàn ông tuổi tứ tuần đang ngồi cặm cụi chạm chạm khắc khắc. Những mạt cưa gỗ dính đầy trên quần áo, rơi vãi khắp cả sàn nhà.
Mặc dù nét mặt vẫn chưa hài lòng lắm với vật phẩm mình làm ra, ông vẫn giơ nó về phía trước mặt cậu bé đang nằm im bất động: “Con trai, con xem này, chỉ cần khắc thêm vài nét nữa là thành đầu rồng rồi. Con thích nhất là kiếm đầu rồng mà. Cố gắng đợi, một lát cha làm xong lại cho con xem có được không?”
Không cần nghe tiếng trả lời, ông loay hoay tiếp tục hoàn thành công việc chạm trổ.
Hồi sinh nhật năm tuổi, ông đã tặng thằng bé một thanh kiếm đầu rồng xanh. Thằng bé thích lắm, khư khư giữ bên mình. Ngay cả khi thanh kiếm bị sứt mẻ, nó vẫn chưa một lần vứt bỏ. Ông đã hứa là sinh nhật năm nay sẽ làm cho nó một cây kiếm mới. Chỉ là lâu lắm rồi không làm món đồ chơi này nên có chút chật vật và khó khăn.
Kige rất thích những thanh kiếm. Thằng bé luôn muốn trở thành một hiệp sĩ mang trên mình thanh gươm của công lý. Thằng bé nói nó muốn trừ gian diệt bạo và bảo vệ tất cả những người mà nó yêu thương, giống như vị tướng lãnh tối cao Marat mà nó vô cùng sùng bái.
Công việc trong tiệm luôn quá bận rộn khiến ông lúc nào cũng xoay như một cái chong chóng. Có những lúc quá mệt mỏi khiến ông lơ là đứa con trai duy nhất của mình. Nếu ông quan tâm thằng bé một chút, nếu ngày ấy ông đến trường đón thằng bé thì tốt biết mấy. Buổi trưa hôm đó nó còn gặng hỏi mấy lần: “Buổi giao lưu phụ huynh lần trước, mẹ đỡ đầu đã tham dự giúp cha rồi. Cô giáo nói buổi họp lần này là dành cho những phụ huynh nào đã bỏ lỡ buổi trước. Chiều nay cha có đến không ạ?”
Ông đã trả lời thế nào nhỉ? Ông bận đến mức không nhớ rõ là mình đã trả lời thằng bé như thế nào hay bản thân cũng muốn quên đi những câu nói đó.
Người cha ngậm ngùi rên rỉ: “Con của tôi, con trai của tôi. Cha chờ con tỉnh dậy. Bao lâu cha cũng sẽ chờ.”
Những giọt nước mắt ân hận cứ thế tuôn rơi không ngừng nghỉ, cũng tràn vào những nét chạm trổ trên thanh kiếm gỗ.
* * *
Nếu nhắc đến bình nguyên Tả Rao, người dân Pochan thường kể rằng đây là một vùng đồng bằng rộng lớn với những bãi cỏ xanh mơn mởn. Nếu hỏi bình nguyên này ở đâu, họ cũng chỉ biết lắc đầu.
Trong sử sách nó vốn dĩ chỉ là một cái tên, trên bản đồ nó là một dấu chấm hỏi.
Người ta kháo nhau rằng, để đến được nơi đây phải vượt qua ít nhất một vòng rừng Nguyên Sinh bát ngát, một vòng đầm lầy Uẩn Thủy sâu hun hút. Mà rừng Nguyên Sinh ở đâu, đầm lầy Uẩn Thủy ở đâu, chẳng ai biết chẳng ai hay.
Trong văn tự cổ Heirit, nơi đây chính là cửa ngõ giao giới. Và hiển nhiên cửa ngõ giao giới không chỉ tồn tại ở một điểm. Và hiển nhiên nó không phải là phương thức duy nhất để dịch chuyển giữa các chiều không gian.
Trên bình nguyên Tả Rao có 52 cánh cổng đá thạch trĩ, xếp với nhau thành những hình tròn đồng tâm. Tùy theo sự điều khiển của đan thức mà một tổ hợp trong 52 [1] cánh cổng sẽ dịch chuyển để đưa người đi đến chiều kích mà họ cần tới.
Kể từ khi tinh tượng dải Drazama bị biến động, nơi đây cũng trở nên khá nhộn nhịp, lắm kẻ vào ra. Tuy nhiên có một đội người vẫn đang đứng gần cánh cổng thứ nhất để chờ đợi vị chưởng quản chấp pháp của ngũ tộc.
Nhìn từ xa sẽ thấy một đoàn quân đang đứng và sáu kẻ trốn chạy đang ngồi xổm. Tiến đến gần cánh cổng, thì sẽ thấy một chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào cây đinh ba như mất hồn. Còn lão giả đứng cạnh bên thì ái ngại nhìn chàng trai, rồi khẽ lắc đầu: “Đúng là tấm chiếu mới.”
Nói đoạn, lão lại thở dài: “Giữ gìn trật tự giữa các thế giới đã đủ mệt. Truy tìm kẻ trốn chạy đã phờ cả râu. Bây giờ lão còn kiêm luôn chức biên kịch và bảo mẫu. Vừa phải soạn ra một cái kịch bản cẩu huyết để giải quyết mớ rối rắm do những kẻ trốn chạy để lại. Vừa phải an ủi tiểu tổ tông này. Có ai hiểu được cái chức Chấp Sự Trưởng gian nan cỡ nào không?”
Tự than vãn xong xuôi, lão giả ai oán nhìn lên bầu trời thơ mộng đầy sao, tay cũng không quên vuốt hai cọng râu tôm bóng mượt mà lão dày công tỉa tót.
Vài khắc sau, một người đàn ông tóc bạch kim bước ra từ vầng năng lượng vàng nhạt, tiến nhanh về phía đoàn người đang hành lễ. Ngay cả chàng trai trẻ cũng thu lại hồn, cúi đầu chào anh cả của mình.
Ngay khi đội chấp pháp muốn tiến vào ngõ giao giới, một trong sáu kẻ trốn chạy vùng vẫy khỏi sự kiểm soát, lao thẳng về phía vị chưởng quản nhưng lại quên mất rằng tay và chân đều đang bị xích bởi cỏ mắc ma. Chưa chạy được bao lâu, người này đã ngã sấp mặt xuống đất. Tuy vậy, bà vẫn cố gắng lê mình, vươn đôi bàn tay thô ráp, nắm lấy tà áo lụa đen dài ở phía trước mà nài nỉ:
“Cầu xin ngài, đừng bắt tôi trở về, chỉ cần ngài bỏ qua tôi, tôi sẽ cho ngài biết tung tích của chiến thần Sehoan.”
Giây phút nghe thấy ba chữ chiến thần Sehoan, hai mắt Chấp Sự Trường trợn ngược, đầu chưa kịp nhảy số đã lia về phía bên cạnh, miệng lầm bầm thốt lên: “Hỏng bét rồi.”
Chẳng cần chờ lâu, một trường năng lượng nâu sẫm được phóng ra, mang theo một cỗ áp bứt đến nghẹt thở, nặng tựa ngàn cân, khiến cả đội chấp pháp ngũ kỳ cũng phải lao đao mà khom mình.
Tuy không chật vật như đồng đội cấp dưới, khuôn mặt của lão giả lại tràn đầy sự mất mát. Miệng vẽ ra một dấu mũ, tay vội quệt đi một giọt nước mắt chưa kịp rơi. Lão chỉ có thể đau lòng trong câm nín: “.. Mất.. đứt mất rồi.. râu của lão.. đứt tùm lum luôn rồi..”
…
Một thoáng sau, một giọng nói từ tính chậm rãi phát ra: “Ồ!” Đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía người đàn bà đang nằm thở ngoi ngóp trên đất: “Vậy ngươi nói thử xem.”
***
[1] Mỗi cánh cổng là một tọa độ, sự kết hợp của một hay nhiều tọa độ với thứ tự khác nhau sẽ dẫn đến các chiều kích khác nhau.