Hàn Thư Đồng sấy tóc xong đi từ phòng ngủ ra, thấy Chu Tế đang ngồi trên sofa chăm chú xem điện thoại, đến gần chợt nghe thấy âm thanh của đoạn video cắt ghép kia của nàng.
Chu Tế rảnh rỗi không có việc gì làm, không biết sao lại ấn mở xem lại.
Hàn Thư Đồng vờ như vô tình hỏi: “Cậu mới từ dưới lầu lên hả?”
Nàng vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chu Tế.
Chu Tế ấn dừng video, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thư Đồng. “…Không.”
Hàn Thư Đồng: “Không ăn nữa?”
Chu Tế gật đầu: “Lười đi xuống, mai lúc nào ra ngoài mình mua luôn.”
Hàn Thư Đồng: “Ừ.”
Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào yên tĩnh, Chu Tế đợi một lát không thấy Hàn Thư Đồng lên tiếng, lại ấn tiếp tục video.
Hàn Thư Đồng sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh của video.
Chu Tế hơi cau mày, xem đi xem lại mới phát hiện có mấy chỗ nàng diễn hơi không đúng cảm xúc.
Xem lại mấy lần nhưng vẫn không tìm ra vấn đề ở chỗ nào, tầm mắt nàng liếc thấy thân ảnh Hàn Thư Đồng, trong lòng vui mừng: Không phải ở đây có sẵn diễn viên chuyên nghiệp sao?
Nhưng mà nói thật, Chu Tế còn chưa thật sự bình tĩnh lại sau sự việc xấu hổ vừa rồi, nàng ngại phải mở miệng ra hỏi.
Nếu không mấy ngày sau lại hỏi vậy?
Ngay khi Chu Tế đang do dự có nên mở miệng không, ngẩng mặt liền thấy Hàn Thư Đồng đang mặc quần áo thể thao, tóc đuôi ngựa cột cao.
“Cậu muốn ra ngoài sao?” Chu Tế hỏi.
“Ừ.” Hàn Thư Đồng búi tóc lên, gương mặt bình tĩnh. “Đi chạy đêm.”
Dứt lời, nàng lại hỏi: “Cậu có muốn đi cùng mình không?”
Chu Tế vội vàng lắc đầu từ chối. “Mình sẽ ở nhà cổ vũ cho cậu!”
Nói rồi, Chu Tế hỏi: “Nhưng không phải cậu vừa tắm xong sao?”
“Mình có thói quen trước và sau khi chạy đều phải tắm.” Hàn Thư Đồng vụng về tìm một lý do bào chữa.
Nhưng Chu Tế không cảm thấy kỳ lạ. “Được, vậy cậu chú ý an toàn!”
Sau khi Hàn Thư Đồng ra khỏi nhà Chu Tế cũng không tiếp tục xem video mà lê cơ thể mệt mỏi tắm sơ qua một lần, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay lập tức.
Một tiếng sau, Hàn Thư Đồng chạy xong trở về.
Vào nhà thấy đèn vẫn đang bật, nhưng trong phòng khách không một bóng người.
“Chu Tế?”
Lần này vẫn như cũ không có câu trả lời.
Chắc là ngủ rồi, Hàn Thư Đồng nghĩ.
Động tác của nàng trở nên nhẹ nhàng, cất mấy thứ mua từ trong cửa hàng tiện lợi vào tủ lạnh, miệng khô khốc mới chợt nhận ra mình quên mua nước.
Lúc Hàn Thư Đồng chuẩn bị xuống lầu mua nước, nàng xoay người nhìn thấy trên mặt bàn một chiếc bình đun nước trong suốt ở đó.
Hàn Thư Đồng ngẩn người, nhìn xung quanh một vòng, lúc này nàng mới cảm thấy có gì đó khác biệt.
Trước đây nơi này giống như khách sạn, chỉ là một chốn dừng chân.
Bây giờ, càng ngày càng giống một ngôi nhà chân chính.
Đun nước lên, Hàn Thư Đồng dựa vào cạnh bàn, lẳng lặng nhìn ấm nước đang cuộn trào sôi sục.
Nàng có một bí mật.
Mà bí mật của nàng tựa như ấm nước trước mặt, trong đêm nay, nóng bỏng sôi trào.
–
Ngày hôm sau khi Chu Tế tỉnh dậy Hàn Thư Đồng đã ở trên máy bay rồi.
Chu Tế mở điện thoại ra, Hàn Thư Đồng có gửi tin nhắn cho nàng.
Hàn Thư Đồng: [Bữa sáng ở trên bàn.]
Chu Tế quay đầu lại nhìn, có bánh bao và cháo.
Chu Tế: [Cảm ơn cậu Thư Đồng ~ hết bao nhiêu tiền mình chuyển cho cậu =^_^=]
Tin nhắn gửi đi không có câu trả lời, nghĩ có khi Hàn Thư Đồng đang bận việc của mình, Chu Tế cũng buông điện thoại xuống.
Ăn xong bữa sáng Chu Tế xuống lầu mua đồ ăn, lúc đi về còn không quên đi ngang qua cửa hàng tiện lợi hôm qua Hàn Thư Đồng nhắc đến.
Vừa vào đến cửa nàng đã nghe thấy các nhân viên bán hàng thảo luận:
“Cậu đoán xem hôm qua mình thấy ai? Chắc chắn không đoán ra!”
“Ai vậy?”
“Hàn Thư Đồng! Là đại minh tinh Hàn Thư Đồng!”
“Thật hay giả vậy? Cậu đừng nói xạo, Hàn Thư Đồng sao lại xuất hiện ở đây được?”
“Tin hay không tùy cậu, hôm qua chị ấy vào đây mua vài thứ rồi lại đi.”
“…”
Chu Tế lấy từ trong tủ đông ra một chiếc kem đi đến quầy tính tiền, nhân viên bán hàng kia chỉ vào cây kem, nói với người bên cạnh: “Đó, tối qua Hàn Thư Đồng mua cái này.”
Chu Tế nhướng mày.
Không phải là mua cho mình chứ?
Đến khi Chu Tế về đến nhà mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong là một túi kem giống hệt mình vừa mua, nói nàng không cảm động là giả.
Hàn Thư Đồng đúng là tốt quá đi!
Đây là suy nghĩ chân thành tha thiết nhất của Chu Tế khi nhìn thấy túi kem kia.
Hàn Thư Đồng chẳng những cho nàng một ngôi nhà ở miễn phí, nửa đêm đi chạy bộ lại còn mua kem giúp nàng.
Thật ra hôm qua lúc ở chung với Hàn Thư Đồng, Chu Tế vẫn còn câu nệ cái này cái kia, vẫn còn khách sáo, làm ra vẻ tự nhiên.
Đương nhiên không phải là nàng tự ti, mà là khoảng trống sinh ra trong ba năm xa cách đã khiến bọn họ trở nên lạ lẫm.
Nhưng khi nhìn thấy kem trong tủ lạnh, cái gì mà câu nệ, khách sáo, khoảng cách gì đó trong chớp mắt đã biến mất.
Chu Tế không phải bị mua chuộc bởi đồ ăn, kem có thể ăn có thể không, nhưng người có thể nhớ kĩ khi mình nhắc đến chuyện muốn ăn kem là một người rất khó gặp được.
Chu Tế cất kem mình mua vào tủ lạnh, sau đó lấy cây Hàn Thư Đồng mua ra, cắn một miếng nhỏ rồi chụp hình gửi cho Hàn Thư Đồng.
Chu Tế: [Oa oa oa, Thư Đồng cậu tốt quá đi! Kem rất ngon! Cảm ơn cảm ơn ~ ]
Trên máy bay.
Hàn Thư Đồng tháo bịt mắt xuống, Bạch Mạt đưa điện thoại cho nàng. “Chị Đồng, vừa rồi điện thoại của chị sáng lên hai lần.”
“Ừ.”
Hàn Thư Đồng nhận điện thoại, mở ra liền nhìn thấy tin nhắn của Chu Tế, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Hàn Thư Đồng: [Coi như là bất ngờ đi.]
Chu Tế: [Là quà.]
Quà, so với bất ngờ còn khiến người khác thích hơn.
–
Hàn Thư Đồng về trước khi khai máy chương trình hai ngày, về đến nơi Chu Tế không có nhà.
Chẳng qua không kịp đợi nàng nghỉ ngơi, người của tổ tiết mục dựa theo chỉ thị của La Thủy Thu ngay lập tức vào việc.
Trước tiên họ bố trí camera.
Sau khi thỏa thuận với Hàn Thư Đồng, nhân viên công tác bắt đầu làm việc tại phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, trừ phòng vệ sinh và phòng thay đồ không lắp ra tất cả các góc còn lại đều không buông tha.
Chu Tế mở cửa ra nhìn thấy rất nhiều người ra vào còn tưởng mình đi nhầm nhà, xoay người định rời đi liền thấy camera treo trên tường.
Được rồi, nàng không đi nhầm.
Nhân viên đang đứng ở cửa nhác thấy Chu Tế, lịch sự chào: “Chào cô, cô là?”
“Chào anh, tôi là Chu Tế, tôi sống ở đây.” Chu Tế nói xong đi vòng qua người nhân viên công tác vào phòng khách.
Hàn Thư Đồng ngồi trên sofa, nghe thấy âm thanh nói chuyện ngẩng đầu lên: “Cậu đi mua đồ ăn sao?”
“Đúng vậy, mình thấy tin nhắn của cậu, nghĩ lại trong nhà cũng hết đồ ăn rồi nên đành đi chợ.” Chu Tế nói.
Hàn Thư Đồng đi công tác mấy ngày nay, tuy không phải ngày nào hai người cũng nhắn tin nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ qua lại đôi câu, hỏi xem đối phương hôm nay làm gì.
À, thật ra chỉ có Chu Tế hỏi Hàn Thư Đồng.
Bởi vì từ sau khi Hàn Thư Đồng đi, Chu Tế vẫn luôn nằm bẹp ở nhà làm cá mặn, tính toán xem sau khi quay xong chương trình nên làm gì.
Cuối cùng cũng đến ngày phát lương, đột nhiên dư ra ba vạn Chu Tế còn định hỏi Nhan Mộng Nặc, nhưng nghe Tề Kiệt nói tháng này nàng lên hot search đã mang đến cho công ty rất nhiều lợi ích, Chu Tế lập tức từ bỏ ý tưởng hỏi han này.
Tiền lương đã phát rồi, Nhan Mộng Nặc đương nhiên không còn gì có thể uy hiếp Chu Tế. Cho nên mấy ngày nay Nhan Mộng Nặc lấy vài lý do để nàng đến công ty tái ký hợp đồng, tất cả đều bị Chu Tế từ chối.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng, hơn nữa lại còn là ngày Hàn Thư Đồng trở về nên Chu Tế mua thật nhiều đồ ăn ngon, định làm vài món chúc mừng.
Chào hỏi với Hàn Thư Đồng xong Chu Tế thẳng tiến vào phòng bếp, không để ý trong quá trình hai người trò chuyện vẻ mặt của các nhân viên công tác không khỏi kinh ngạc.
Hàn, Hàn Thư Đồng vậy mà có bạn cùng nhà!
Tổ trưởng đi đến trước mặt Hàn Thư Đồng, hỏi: “Cô Hàn, vị kia là?”
“Bạn cùng nhà của tôi.”
“Trước đây sao tôi chưa từng nghe cô Hàn có bạn cùng nhà?” Tổ trưởng buột miệng thốt ra.
Ngay lúc đó anh ta cũng ý thức được mình sắp không xong rồi.
Hàn Thư Đồng nhấc mí mắt lên, hỏi: “Lắp xong chưa?”
Tổ trưởng vội vàng gật đầu: “Lắp xong rồi.”
“Ừ.”
Tổ trưởng nghĩ đến vấn đề anh ta vừa hỏi, xấu hổ đến mức mấy ngón chân ngọ nguậy, lại thấy biểu cảm lạnh lùng kia của Hàn Thư Đồng làm anh ta chỉ muốn rời đi. “Vậy cô Hàn, chúng tôi đi trước, không quấy rầy cô nữa.”
Không đợi Hàn Thư Đồng mở miệng, Chu Tế ở phòng khách nghe thấy đã lên tiếng trước: “Đi nhanh vậy sao? Hôm nay trời nóng như vậy, để tôi lấy kem cho mọi người, mọi người chờ chút.”
Chu Tế nói rồi mở tủ lạnh, lấy ra đống kem nàng mua sẵn mấy ngày nay.
Khi Chu Tế lấy kem, tầm mắt của Hàn Thư Đồng dừng lại trên người nàng.
Lúc còn học đại học, trong lòng Hàn Thư Đồng chỉ có đúng một từ có thể miêu tả Chu Tế, đó là dịu dàng.
Không ngờ qua nhiều năm như vậy, tính từ này vẫn như cũ miêu tả Chu Tế.
Phân phát cho các nhân viên công tác xong, Chu Tế nói: “Mọi người vất vả rồi, đi đường cẩn thận.”
Mọi người nhìn kem trong tay, nói cảm ơn với Chu Tế rồi đi.
Căn phòng vừa ồn ào lại yên tĩnh trở lại.
Chu Tế một lần nữa mở tủ lạnh, lấy kem nàng mới mua buổi sáng ra đặt trước mặt Hàn Thư Đồng. “Đột nhiên trong nhà có nhiều camera như vậy mình cảm thấy không an toàn, cậu thấy sao?”
“Cũng bình thường.”
Hàn Thư Đồng nhận lấy cái thìa Chu Tế đưa cho nàng, xúc một miếng kem nhỏ bỏ vào miệng.
Thật lạnh, thật ngọt.
Hàn Thư Đồng không phải là người thích ăn quá lạnh.
Nhưng thấy người trước mặt ăn rất vui vẻ, Hàn Thư Đồng vốn muốn buông thìa xuống lại một lần nữa xúc xuống hộp kem một thìa.
Lần này sau khi nuốt xuống chỉ còn lại dư vị ngọt ngào trong bụng.
Buông thìa xuống, Hàn Thư Đồng nhìn Chu Tế nói: “Nếu cậu không thích, vậy mình lấy quần áo che đi cũng được.”
Chu Tế lắc đầu. “Không cần đâu, cũng phải từ từ làm quen, không thì đến lúc chính thức quay chương trình phải làm sao.”
“Nhưng mà mình cùng quay chương trình với cậu thật sự không sao chứ? Vừa rồi mấy nhân viên công tác kia có vẻ không biết mình ở cùng nhà với cậu.” Chu Tế lại nghĩ đến một chuyện. “Hợp đồng kia là trên danh nghĩa của cậu kí với mình, vậy nói cách khác…”
“Người đại diện của cậu không biết chuyện này?”
Trái ngược với Chu Tế đang khiếp sợ, Hàn Thư Đồng chỉ bình tĩnh ừ một tiếng.
“Cô ấy…”
Chu Tế vừa mở miệng đã bị tiếng chuông điện thoại của Hàn Thư Đồng cắt ngang.
Vừa nhận điện thoại, tiếng hét của La Thủy Thu truyền vào tai hai người. “Hàn Thư Đồng! Bọn họ nói bạn cùng nhà của em là cái gì?!”