Thật ra trước khi Chu Tế rời đi, Bạch Mạt cũng giống Hàn Thư Đồng, đứng trên lầu nhìn xuống bàn của nàng.
Chẳng qua là lúc đó không nhận ra.
Nếu không phải lúc cửa mở nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt nàng, chỉ sợ Bạch Mạt cũng không thể nhận ra cô gái mới gặp này.
Nhận ra Chu Tế rồi, Bạch Mạt vô cùng tự nhiên mà liếc mắt sang chỗ bàn ăn của nàng.
Liếc qua một cái, Bạch Mạt liền nhìn thấy Nhan Mộng Nặc phong tình vạn chủng.
Không biết vì sao, Bạch Mạt nghĩ mình nên nói chuyện này cho Hàn Thư Đồng. Cho nên sau khi lên lầu, nàng một chữ cũng không giấu, kể sạch cho Hàn Thư Đồng.
Hàn Thư Đồng nghe xong gật đầu, xác nhận ban nãy nàng không nhận sai người.
Hàn Thư Đồng muốn rời đi nhưng công việc còn chưa nói xong, nàng đành bảo Bạch Mạt ngồi xuống, chờ La Thủy Thu nói xong thì đi.
Nhưng nghe đến câu sau của Bạch Mạt, Hàn Thư Đồng lập tức đứng dậy cáo từ, không thèm nghe La Thủy Thu gọi í ới đằng sau.
Bạch Mạt nói: “Chị Đồng, bạn của chị Chu thật sự rất xinh đẹp nha ~ Chị đẹp, người bạn vừa rồi ăn cơm với chị Chu cũng rất đẹp, chị nói xem nếu em trở thành bạn của chị Chu vậy có phải sẽ đẹp lên không?”
Lúc này Hàn Thư Đồng vẫn còn không quan tâm.
Thấy Hàn Thư Đồng không thèm mở miệng trả lời nàng, Bạch Mạt ít nhiều có chút xấu hổ, cổ đỏ ửng lên.
Để bớt xấu hổ, Bạch Mạt lại nói: “Được rồi… Em thừa nhận là mình nghĩ nhiều… Nhưng mà bạn của chị Chu thật sự rất tốt, còn nói muốn đưa chị ấy về nhà.”
Bàn tay đang nắm chặt ly nước của Hàn Thư Đồng khẽ buông lỏng, trầm giọng hỏi: “Thật sự rất đẹp?”
Bạch Mạt gật đầu như giã tỏi: “Đẹp đẹp! Lại còn rất quan tâm chị Chu, sau khi chị ấy ra ngoài còn vội vàng đuổi theo…”
Lời nói đột nhiên im bặt.
Bởi vì người nghe đã biến mất không thấy bóng dáng.
“Thư Đồng? Em muốn làm gì?” La Thủy Thu đang nói chuyện với khách hàng vui vẻ, đột nhiên cảm giác người đang ngồi cạnh mình vèo một cái đã đứng dậy, nàng chưa kịp phản ứng Hàn Thư Đồng đã chạy đến cửa.
Bạch Mạt nhanh chóng phản ứng lại, kéo ghế ra chạy theo nàng, ra đến cửa Bạch Mạt cúi người cáo lỗi với khách hàng, ngẩng đầu nói với La Thủy Thu: “Chị Thu, chị Đồng bị đau bụng, em đưa chị ấy đi bệnh viện!”
Nội tâm La Thủy Thu: Cứu tôi, bịa lý do có thể nào hợp lý một chút không? Bước đi của Hàn Thư Đồng nhanh đến mức có thể đi thi chạy được, em nói em ấy bị đau bụng, ai tin nổi?
–
Trở lại hiện tại.
Chu Tế thắt dây an toàn, trả lời: “À, đó là bà chủ của chị.”
“Chị Chu, bà chủ của các chị cũng quá đẹp rồi!” Bạch Mạt vậy mà đột nhiên nghĩ đến La Thủy Thu, trong lòng còn trộm đánh giá ngoại hình của hai người.
“Phải không? Không đến mức đó chứ?”
Khi mới gặp Nhan Mộng Nặc Chu Tế cũng đã từng bị nhan sắc của đối phương làm cho kinh ngạc, nhưng nhìn lâu rồi tựa như sinh ra hệ thống miễn dịch, hiện tại không có cảm giác gì mấy.
“Em nghĩ nếu cô ấy gia nhập giới giải trí nhất định sẽ có rất nhiều fans.” Bạch Mạt lại nói.
“A? Chị Đồng của em đang ngồi ngay cạnh chị, vậy mà em dám nói người khác nhiều fans? Không sợ bị trừ lương sao?” Chu Tế nói rồi giơ tay lên, từ góc độ của Bạch Mạt nhìn qua hệt như nàng đang nâng cằm Hàn Thư Đồng.
Chu Tế nhỏ giọng cười cười: “Chẳng lẽ Thư Đồng của chúng ta không đẹp sao? Không nhiều fans sao? Sao em không khen Thư Đồng của chúng ta đi?”
Chu Tế chỉ muốn trêu Bạch Mạt, nàng không chú ý đến người bên cạnh sau khi nghe được lời nàng nói, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh là tâm tình đang nhảy nhót vui sướng.
Thư Đồng của ta?
Người nào đó tự động bớt mất một chữ.
Khóe miệng Hàn Thư Đồng không tự chủ được giương lên, giây tiếp theo nàng thu hồi ý cười, đôi môi mở ra. “Cậu nói gì?”
Lời này là hỏi Chu Tế.
Hàn Thư Đồng muốn nghe Chu Tế lặp lại lời ban nãy một lần nữa.
Nhưng hai người trong xe đồng loạt hiểu lầm.
Bạch Mạt nghe được lời “chất vấn” của Hàn Thư Đồng lập tức hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Chị Đồng, em không có ý đó, chị đừng nghĩ nhiều.”
Chu Tế đi theo đổ dầu vào lửa: “Đúng vậy đúng vậy, con bé không có ý đó, chỉ là muốn khen người khác đẹp mà thôi.”
Bạch Mạt trong lòng còn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào nghe Chu Tế nói vội vàng đưa tay lên bịt miệng nàng, nói: “Chị Chu, chị dám phản bội em!”
Chu Tế kéo tay Bạch Mạt ra. “Được rồi được rồi, chỉ đùa một chút thôi, Thư Đồng sẽ không để trong lòng đâu.”
Tính tình Hàn Thư Đồng lạnh lùng, không giống nàng thích nói đùa.
So sánh với một Hàn Thư Đồng trưởng thành nghiêm túc, nàng càng giống một học sinh trung học tuổi dậy thì hơn.
Đương nhiên, Chu Tế không phải đang tự khen bản thân trẻ mà là đang nói mình có chút ấu trĩ.
Chu Tế nói xong, cả nàng và Bạch Mạt đều cho rằng chuyện này đã qua rồi, một âm thanh lạnh lùng vang lên.
“Ai nói?” Hàn Thư Đồng nhìn bàn tay đang bị Chu Tế nắm lấy.
Chu Tế ngước mắt nhìn Hàn Thư Đồng, sau đó theo tầm mắt của nàng di chuyển về phía tay mình.
Vừa rồi kéo tay Bạch Mạt đang bịt miệng mình ra, Chu Tế vội vàng nói chuyện với nàng, nhất thời quên buông tay Bạch Mạt.
Bạch Mạt cũng di chuyển tầm mắt xuống tay Chu Tế. “Ủa… Chị Chu, chị cầm tay em làm gì?”
“Xem bàn tay xinh đẹp của em.” Nói rồi Chu Tế vội vàng buông tay.
Bạch Mạt vui vẻ giơ hai tay lên nhìn. “Thật sao? Đây là lần đầu tiên có người khen tay em đẹp đó!”
Hàn Thư Đồng nghe xong quét tầm mắt đến tay Bạch Mạt, sau đó…
Hàn đại minh tinh làm một hành động mà hai người trong xe không thể tưởng tượng nổi —
Chỉ thấy Hàn Thư Đồng chìa tay ra trước mặt Chu Tế, nhẹ giọng hỏi: “Vậy mình thì sao?”
Tay Hàn Thư Đồng đương nhiên là đẹp.
Ngón tay tinh tế trắng nõn, đầu ngón có độ cong tròn trịa, không ít nhà quảng cáo sản phẩm có liên quan đến tay tìm đến nàng, nhưng tất cả đều bị Hàn Thư Đồng từ chối.
Chu Tế nhìn bàn tay trước mắt, ngẩng đầu xuyên qua mấy kẽ hở trên ngón tay nhìn về phía Hàn Thư Đồng, cuối cùng lại cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên tay nàng.
Chu Tế giơ tay lên, bàn tay đang nắm chặt xòe ra, chậm rãi hướng về phía tay Hàn Thư Đồng.
Động tác của Chu Tế bị hai người nhìn chằm chằm.
Ánh mắt Hàn Thư Đồng lóe lên một tia sáng, bàn tay trên không trung khẽ run lên.
Ngay lúc Bạch Mạt cho rằng Chu Tế muốn nắm tay Hàn Thư Đồng, chắp hai tay trước ngực, thì Chu Tế nắm lòng bàn tay lại, giơ ngón cái lên, trong miệng phát ra âm thanh: “Rất đẹp!”
Bạch Mạt: Lật mặt.jpg
Sự việc nàng chờ mong trong lòng không phát sinh, nhưng được khích lệ, Hàn Thư Đồng ừ một tiếng: “Cậu cũng… đẹp.”
Chu Tế thu hồi tay, nói hai người đều đẹp, sau đó bỗng nhiên nhớ đến một việc, cúi đầu bấm điện thoại không nói chuyện nữa.
Chu Tế không nói lời nào, Hàn Thư Đồng cũng không mở miệng.
Cứ như vậy bầu không khí trong xe lại im lặng.
Nhưng cũng chỉ im lặng được vài phút.