Thượng Một Giả Tổng Nghệ

Chương 18



Bữa cơm này trong lòng hai người đều có tâm sự, nên nói chuyện cũng không nhiều.

Ăn cơm xong, mưa đã tạnh.

Tuy nói không cần làm theo kịch bản, nhưng đối với những gì tổ tiết mục đã an bài hai người vẫn muốn làm.

Hai người lái xe, ở bên ngoài đi dạo cả buổi trưa đã cung cấp cho tổ tiết mục rất nhiều tư liệu sống.

Bọn họ ăn tối bên ngoài xong, buổi quay ngày hôm đó cũng chính thức kết thúc.

Hôm sau Chu Tế ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh, dậy nhìn đồng hồ đã là hơn mười giờ sáng.

Chu Tế xoay người cầm điện thoại, mở Weibo.

Sau hot search lần trước tài khoản nàng đã có thêm hơn ba mươi nghìn lượt theo dõi, qua thời gian cũng giảm bớt mấy nghìn, hiện tại nàng có hơn hai mươi nghìn người theo dõi, trong đó có cả fan ảo công ty cũ mua cho.

Cũng không biết là ai tìm thấy Weibo của nàng, bài ghim đã lên xu hướng.

Đó là bài đăng đầu tiên của nàng lúc tải Weibo.

Lúc đó, mọi người thường dùng:

@Chu Tế: Đại gia 恏, nga thực Chu Tế, thanh đa đa 栺嘋*

Hình như đây là một trend bên Weibo, chủ đề hot một thời ấy. Mình thấy có nhiều bài đăng trên Weibo nội dung tương tự, nhưng dịch ra nó vô nghĩa, cũng không hiểu cái đấy nghĩa là gì.

Kéo xuống phần bình luận, mọi người đều cười haha, còn có rất nhiều người nói là hot searh đã dẫn bọn họ đến đây.

Chu Tế vốn muốn xóa hết đi, nhưng thấy các fans chơi rất vui vẻ, nghĩ nghĩ thế nào lại để lại.

Nhưng vẫn gỡ bài ghim.

Gỡ xong Chu Tế mới nhớ ra lâu rồi mình chưa đăng Weibo, bài đăng gần đây nhất là lời chúc vào Tết Đoan Ngọ.

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, Chu Tế ngồi dậy, lắc lắc đầu tóc hỗn độn, tự sướng vài kiểu.

Xem kĩ lại ảnh chụp không có vấn đề gì, nàng đăng lên.

@Chu Tế: Một ngày mới tốt đẹp bắt đầu bằng việc ngủ nướng + [hình ảnh]

Đăng xong Chu Tế thoát khỏi Weibo, tìm đại một bộ phim xem.

Nhưng vừa bật phim lên, màn hình điện thoại lập tức bị xâm chiếm.

Toàn bộ đều là thông báo của Weibo nhảy lên.

Bởi vì bình thường chỉ có vài fans thích bài đăng của nàng, vậy nên Chu Tế không tắt thông báo.

Nhưng hiện tại nhìn thông báo đang tràn lan màn hình, Chu Tế hoảng sợ.

Vội vàng mở mục bình luận Weibo ra, thấy:

@Không thể ăn rau thơm: ??? Vì sao Hàn Thư Đồng lại bình luận bài của cô ấy?

@Rau thơm rất ngon: Hàn Thư Đồng, xin chị thu hồi bình luận lại! Đừng quậy khu bình luận của người khác nữa!

@Hàn Hàn siêu cấp đáng yêu: Cho hỏi cô gái này là ai vậy, thật sự là fan Hàn Hàn sao? Vì sao danh sách theo dõi Weibo của Hàn Hàn vẫn luôn có cô ấy? Hai người là bạn học đại học mà.

@…

“?”

Chu Tế đóng phần thông báo, ấn mở bài đăng, bình thường chỉ thấy hơn 50 like bây giờ lại có đến hàng nghìn, số lượng còn đang có dấu hiệu tăng.

Xem mục bình luận, đứng đầu là người nào đó.

@Hàn Thư Đồng: Rời giường ăn sáng.

Chu Tế không suy nghĩ nhiều vì sao Hàn Thư Đồng lại bình luận trên bài đăng của nàng, chỉ đơn thuần nghĩ cô ấy gọi nàng xuống ăn sáng.

Nhưng chờ La Thủy Thu đến, nói: “Được đấy Hàn Thư Đồng, có thể giúp chương trình quảng bá thêm đôi chút, làm tốt lắm.”

Nói xong La Thủy Thu tiếp: “Hiện tại mọi người đều tò mò quan hệ giữa em và Chu Tế, xem tình hình hiện tại thì chương trình đã có độ nổi tiếng nhất định trước khi lên sóng rồi.”

Hàn Thư Đồng liếc mắt nhìn La Thủy Thu: “Đừng nghĩ quá nhiều.”

Ngay sau đó nàng nói với Chu Tế: “Mình không phải vì muốn tăng nhiệt độ đâu.”

La Thủy Thu phát hiện Hàn Thư Đồng có chút khác thường, nàng đang để ý.

Để ý cách nhìn của Chu Tế với chuyện này.

Dựa theo tính cách Hàn Thư Đồng cho dù công ty có đóng cửa cũng không buồn nhấc mi, vậy mà lại để ý cách nhìn của Chu Tế?

La Thủy Thu như phát hiện ra chuyện gì thú vị, khóe miệng câu lên. “Thế nào? Sợ Chu Tế hiểu lầm?”

Không đợi Hàn Thư Đồng trả lời, Chu Tế cười nói: “Không phải chỉ là đăng cái bình luận thôi sao, mình hiểu lầm gì chứ.”

La Thủy Thu nhìn Hàn Thư Đồng, Hàn Thư Đồng nhấp môi không đáp, lòng bàn tay mân mê chiếc điện thoại.

La Thủy Thu ho khan một tiếng. “Đừng quên ngày mai em phải đi thành phố L tham dự sự kiện.”

Hàn Thư Đồng: “Vâng.”

La Thủy Thu thấy phản ứng của Hàn Thư Đồng bình thường, cô quay sang nhìn Chu Tế. “Chu Tế cũng đi theo đi, thành phố L có rất nhiều chỗ chơi, đến lúc đó Thư Đồng đi làm, em đi chơi, một công đôi việc.”

La Thủy Thu nói xong nhìn vào mắt Hàn Thư Đồng, vừa lúc đối phương cũng cũng nhìn cô, La Thủy Thu nhanh chóng chớp chớp mắt, làm biểu cảm ‘không cần cảm ơn chị’.

Chu Tế không đồng ý ngay mà hỏi: “Đi mấy ngày?”

Hàn Thư Đồng: “Hai ngày.”

Chu Tế gật đầu: “Vậy được.”

La Thủy Thu hôm nay đến mục đích là để xem Hàn Thư Đồng và Chu Tế ở chung thế nào, quá trình quay chụp có thuận lợi không, nhưng không ngờ ngoài việc thị sát ra còn bất ngờ phát hiện ra bí mật của người nào đó.

La Thủy Thu ngồi một lát rồi rời đi, Hàn Thư Đồng tiễn cô xuống dưới lầu.

“Chị còn thắc mắc sao em lại mời bạn học cũ đến ở chung, còn cho cô ấy quay chương trình với mình, hóa ra…” La Thủy Thu chọc chọc bả vai Hàn Thư Đồng.

Hàn Thư Đồng nhạt nhẽo nói: “Trước mắt đừng nói cho người khác biết.”

La Thủy Thu trừng mắt: “Không phải chứ? Em thừa nhận luôn? Chị còn tưởng em sẽ phản bác lại, nói chị nghĩ sai rồi.”

Âm thanh lạnh lẽo của Hàn Thư Đồng vang lên: “Thích cậu ấy có gì phải giấu diếm?”

“…” Nghe người nào đó lạnh lùng nhạt nhẽo nói ra những lời như vậy, La Thủy Thu cạn lời rồi, vài giây sau hỏi: “Vậy em bảo chị trước mắt đừng nói ra làm gì?”

Hàn Thư Đồng: “Ừm, còn chưa biết nên mở miệng thế nào.”

“Theo chị, em dùng mỹ nhân kế đi.” La Thủy Thu không nghĩ đây là ý kiến tồi chút nào, còn làm như lạ lẫm lắm mà quét tầm mắt qua dáng người Hàn Thư Đồng từ trên xuống dưới.

Nghe La Thủy Thu nói, gương mặt Hàn Thư Đồng tối sầm. “Không tiễn.”

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã ra đến bãi đậu xe.

“Không tiễn thì không tiễn, chị đây chúc cưng sớm thoát khỏi hàng ngũ cẩu độc thân~”

Hàn Thư Đồng cười: “Cảm ơn.”

Thấy Hàn Thư Đồng biết phép tắc như vậy, La Thủy Thu sau khi lên xe gọi cho Bạch Mạt: “Tiểu Bạch, khách sạn ngày mai em đã đặt chưa?”

Bạch Mạt còn tưởng La Thủy Thu gọi nàng làm gì đó, hóa ra là hỏi chuyện đặt phòng, vui vẻ nói: “Đã đặt rồi, em đặt cho chị Đồng phòng đôi, còn em là phòng đơn.”

“Ừ, làm tốt lắm…” La Thủy Thu nói xong câu này tắt điện thoại.

Sau đó nhìn vào gương chiếu hậu, La Thủy Thu cười một tiếng. “Chị cũng chỉ có thể giúp em được đến vậy.”

Hàn Thư Đồng về đến nhà, thấy Chu Tế đang đi giày ở cửa.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Thư Đồng gọi: “Cô giáo Chu.”

“Thư Đồng, mình đột nhiên có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, tối mới về.” Chu Tế đã đi giày xong, vội vã tạm biệt Hàn Thư Đồng chạy ra ngoài.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Hàn Thư Đồng duỗi tay chụp lấy tay Chu Tế, nhưng rốt cuộc nàng lại chỉ bắt được không khí, đến góc áo người kia còn không níu được.

Hàn Thư Đồng trơ mắt nhìn Chu Tế rời đi, câu ‘cậu đi đâu vậy’ cũng không thể phát ra.

Lúc này Hàn Thư Đồng quay lưng về phía camera, khi xoay người lại trên mặt đã không còn biểu cảm gì.

Đạo diễn ngồi ở phòng chiếu nhăn mặt, trực giác cho biết cô đã bỏ lỡ gì đó.

Không chỉ là trực giác.

Ngoài mấy nhân viên công tác và đạo diễn phía sau, Chu Tế sau khi rời khỏi nhà cũng cảm giác có gì đó không ổn.

Y như rằng.

Chu Tế đi rồi, Hàn Thư Đồng lại ngồi ở một góc sofa, bắt đầu không nhúc nhích mà nghiên cứu kịch bản.

Giống hệt lần trước, sau khi Chu Tế trở về Hàn Thư Đồng mới cử động trở lại.

“Đoán được cậu sẽ không ăn cơm, vậy nên mình đã mua cho cậu rồi nè.” Chu Tế đặt mấy thứ trên tay lên bàn ăn.

Hàn Thư Đồng thoáng liếc qua mấy chữ trên bao nilon, là tiệm cơm dưới nhà.

“Không cần.” Không biết vì sao, Hàn Thư Đồng cự tuyệt.

Động tác mở hộp của Chu Tế khựng lại. “A?”

Hàn Thư Đồng hơi mỉm cười nói: “Gần đây đang giảm cân, buổi tối không được ăn gì.”

“…Được.”

Chu Tế xoay người cất đồ ăn vào tủ lạnh, xoay người nhìn thấy Hàn Thư Đồng mặc đồ thể thao, tóc đuôi ngựa cột cao, trên đầu còn đội mũ lưỡi chai.

Chu Tế hỏi: “Lại muốn đi chạy bộ.”

Hàn Thư Đồng gật đầu. “Ừm.”

Trong lòng nàng đang nghẹn ứ đến mức phát hoảng, đi ra ngoài chạy bộ có lẽ sẽ giảm bớt được đôi chút.

Chu Tế nhìn ra đằng sau, trong lúc Hàn Thư Đồng đang thắc mắc nàng nhìn cái gì liền hỏi: “Vậy cậu có muốn đi tắm không?”

“Chạy bộ tắm cái gì–” Hàn Thư Đồng dừng lại, sau đó gật đầu. “Có.”

Nàng quên mất lần trước đã nói với Chu Tế mình có thói quen trước và sau khi chạy bộ đều tắm.

Cũng may kịp thời phản ứng.

“Vậy cậu chờ mình chút, mình đi vệ sinh trước.”

Lúc Chu Tế ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Thư Đồng đã lấy sẵn khăn tắm đứng chờ ở cửa.

Mũ lưỡi trai trên đầu cũng bị cởi xuống.

Hàn Thư Đồng chỉ tắm rửa qua loa, khoảng mười phút sau đã ra khỏi phòng tắm.

Hàn Thư Đồng đã mặc quần áo trong nhà vệ sinh, khăn tắm cũng treo trên giá. Trong phòng khách không có Chu Tế, nàng xoay người chuẩn bị đi ra cửa.

Nhưng ai ngờ ở chỗ rẽ lại thấy Chu Tế một thân đồ thể thao, ngồi xổm trên mặt đất cột dây giày.

Hàn Thư Đồng nhất thời nghẹn lời: “Cậu…”

“Buổi chiều không ở nhà chơi với cậu, vậy buổi tối mình đi chạy bộ với cậu.”

Chu Tế có thể nhận ra Hàn Thư Đồng không vui.

Rõ ràng tối qua có ăn cơm, hôm nay đột nhiên lại giảm cân?

Nhưng Chu Tế không nghĩ ra vì sao Hàn Thư Đồng lại không ăn, nên định lát nữa chạy bộ sẽ hỏi nàng.

Nghe Chu Tế nói, bên tai Hàn Thư Đồng ửng đỏ.

Nàng cũng không phải là trẻ con.

Chu Tế nghĩ thì hay lắm, thực tế… còn hay hơn.

Sau khi kết thúc buổi chạy, Chu Tế lôi kéo Hàn Thư Đồng đến con phố ẩm thực ban nãy hai người vừa chạy qua.

Hoàn toàn quên hỏi Hàn Thư Đồng tại sao lại không muốn ăn.

“Ông chủ, cho tôi mười xiên này, không ớt.” Chu Tế nói xong quay đầu hỏi Hàn Thư Đồng. “Cậu muốn ăn gì cứ thoải mái gọi, coi như mình mời khách.”

Hàn Thư Đồng chậm chạp lắc đầu.

“Tùy cậu, vậy cậu chỉ có thể nhìn mình ăn rồi.” Chu Tế nhỏ giọng đồng ý, nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười.

Tóc Chu Tế ngắn, bị nàng lấy dây buộc tóc buộc lên, nhưng vì quá ngắn nên hai bên trán tóc mai cứ rơi xuống.

Mắt thấy mấy xiên đồ ăn quẹt phải tóc Chu Tế, Hàn Thư Đồng theo bản năng đưa tay vén chúng ra sau tai, ngoài miệng nói: “Tóc mai.”

Chu Tế ừ một tiếng, không kịp nuốt xuống đồ ăn trong miệng, quay sang Hàn Thư Đồng nói: “Cảm ơn.”

“Người đẹp, có muốn lấy nữa không?”

Hai tay Chu Tế đều bận rộn cầm đồ ăn, Hàn Thư Đồng đành chủ động cầm giúp, còn nói cảm ơn với chủ quán.

Lúc này Chu Tế nuốt đồ ăn xuống, quay sang nói với Hàn Thư Đồng: “Đưa mấy cái này cho hai anh trai đó đi.”

Bởi vì đang quay chương trình, hai người cho dù có ra ngoài chạy bộ tổ đạo diễn cũng phải phái người đi theo.

Tuy bọn họ chạy xe theo hai người, không mệt chút nào, nhưng vẫn có đồ ăn.

Hàn Thư Đồng không thấy có vấn đề gì, ừ một tiếng, nhưng hai người đi theo lại ngây ngẩn. Bọn họ tưởng mấy xiên đồ ăn kia là Chu Tế tự mua cho mình, còn đang thầm mắng trong lòng người gì mà ăn khỏe thế.

Bây giờ lại nghe là Chu Tế mua cho họ, hai anh trai cao to này ít nhiều gì trên mặt cũng có chút xấu hổ khó che giấu.

Nói thật, lúc bọn họ biết Hàn Thư Đồng có một bạn cùng phòng ở chung, thậm chí người bạn này cũng ở trong giới, bọn họ chưa từng để cái người tên là Chu Tế này vào mắt, về sau nghe nói cô kí hợp đồng với công ty của Hàn Thư Đồng, biết cô đến đây cọ nhiệt với Hàn Thư Đồng, chuẩn bị ra mắt lần nữa lại càng không coi cô ra gì.

Những lúc nhìn thấy Chu Tế và Hàn Thư Đồng cười cười nói nói với nhau, suy nghĩ trong lòng bọn họ chính là: đây chỉ là giả vờ.

Cho nên tổ đạo diễn có chuyện gì đều nói với Hàn Thư Đồng, chưa từng hỏi qua ý kiến Chu Tế.

Nhưng qua mấy ngày quay phim, tổ đạo diễn phát hiện ra một chuyện: Mọi người hỏi Hàn Thư Đồng nghĩ thế nào, Hàn Thư Đồng lại quay sang hỏi Chu Tế nghĩ thế nào.

Cho nên tổ trưởng hôm nay còn nói thẳng với họ: “Về sau trực tiếp hỏi Chu Tế là được.”

Trở về vấn đề chính, hai anh trai nhận mấy xiên đồ ăn, bọn họ mỉa mai cười với Chu Tế: “Cảm ơn cô giáo Chu.”

“Đủ không? Không đủ thì mua tiếp.” Chu Tế hỏi.

Hai anh trai gật đầu nói đủ rồi, sau đó một nữa cảm ơn cô giáo Chu.

Hàn Thư Đồng liếc mắt: “Hai người vì sao lại gọi là cô giáo Chu?”

Nhân viên công tác thấy Hàn Thư Đồng có vẻ không vui, cũng không biết mình đã chọc đến chỗ nào của nàng, cẩn thận trả lời: “Nghe cô Hàn gọi vậy, chúng tôi cũng gọi theo.”

Chu Tế đi vứt rác, không nghe ba người nói chuyện, sau khi quay lại nàng nói với Hàn Thư Đồng: “Đi thôi, về nhà.”

Hai chữ sau lọt vào tai Hàn Thư Đồng, khiến tâm tình phiền muộn cả buổi trưa của nàng gần như tan biến hết.

Cũng không buồn bắt bẻ cách xưng hô của mấy anh nhân viên kia.

Lúc này Hàn Thư Đồng giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nàng khẽ cười trả lời: “Ừm, về nhà.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.