Hôm sau, Chu Tế ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên cao, bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm phát ra ở đâu đó.
Mới đầu nàng còn tưởng mình đang nằm mơ, hai chân kẹp chăn mơ mơ màng màng định ngủ tiếp, kết quả âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, trực tiếp thức tỉnh thần kinh đại não Chu Tế.
Chu Tế mở mắt ra trong chốc lát, sau đó mới dậy đi xem có chuyện gì.
Cửa phòng ngủ mở ra, trong phòng khách không một bóng người, bước tiếp hai bước, một mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được tỏa ra, lần theo mùi hương là một thân ảnh vội vã trong bếp.
Người đó đeo một chiếc tạp dề, sau lưng thắt một chiếc nơ tựa như con bướm, tóc cũng cột lại thành một búi nhỏ sau đầu.
Chu Tế thả chậm bước chân, nàng nhìn người đang nấu cơm trong bếp, gọi: “Thư Đồng.”
Hàn Thư Đồng nghe thấy thanh âm từ phía sau, vội vã quay lưng lại che đậy đống đồ ăn, chào: “Buổi sáng tốt lành.”
Tuy nàng đã che lại, nhưng mùi hương thì không ngăn cản được.
Chu Tế thăm dò phía sau Hàn Thư Đồng, dò hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”
Hàn Thư Đồng muốn nói không, nhưng…
“Rất.” Cần.
“Vậy chờ mình một chút.” Chu Tế phóng vào nhà vệ sinh, nhanh tay rửa mặt cho thanh tỉnh một chút.
Rửa mặt xong quay lại phòng bếp, Chu Tế vừa đi vừa hỏi: “Chuẩn bị làm gì vậy?”
Hàn Thư Đồng nhấp môi: “Cơm chiên trứng.”
Cơm là cơm hộp thừa từ hôm qua, sáng nay Hàn Thư Đồng dậy vốn là muốn gọi cơm ngoài, nhưng nhác thấy hộp cơm trên bàn từ tối qua, trong đầu nàng lại đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Phần cơm duy nhất cũng hỏng rồi, Hàn Thư Đồng ậm ừ, nói: “Bây giờ cũng không còn cơm, hay là thử cứu nó xem sao?”
Chu Tế nhướng mày. “Ai nói hết cơm?”
Nói rồi nàng tiến về phía nồi cơm điện ấn mở, theo nắp nồi từ từ nhấc lên, cơm trắng cũng lọt vào mắt Hàn Thư Đồng.
Hàn Thư Đồng giơ chiếc muỗng xào lên chỉ chỉ: “Đây là…”
“Cơm thừa từ hôm qua.”
Chu Tế nhìn Hàn Thư Đồng, làm động tác vén lên tay áo không tồn tại. “Đến đây, làm lại lần nữa nào, sư phụ đây ở bên cạnh trợ giúp cậu.”
Nghe danh xưng Chu Tế tự gọi mình, Hàn Thư Đồng cong cong khóe mi, không phản bác.
“Được rồi.” Hàn Thư Đồng thấp giọng gọi. “Cô giáo Chu.”
Hai người nấu nướng được một lúc, nhân viên tổ công tác gõ cửa bước vào mở camera.
Hôm nay là ngày thứ hai quay tập tiếp theo.
“Cô Hàn, hôm nay hai người ra ngoài sao?”
Hàn Thư Đồng gật đầu. “Ừ.”
Nhân viên công tác lại hỏi: “Mấy giờ?”
Hàn Thư Đồng nhìn về phía Chu Tế, bốn mắt nhìn nhau, lúc này Chu Tế mới nhớ ra hôm qua nàng chưa thông báo thời gian với đối phương.
“9 giờ.” Chu Tế nói.
“Ok.” Nhân viên công tác lên tiếng, ra ngoài báo cáo với đạo diễn.
Đợi anh nhân viên ra ngoài, Chu Tế nói: “Tối hôm qua cậu ngủ quên mất, mình lấy cơm xong cũng không đánh thức cậu. Hôm nay cảm giác thế nào? Còn đau không?”
Hàn Thư Đồng gật đầu. “Đỡ rồi.”
“Y thuật của bác Ngô rất tốt, cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự tra tấn đó thôi.” Chu Tế cười nói.
Thật ra Hàn Thư Đồng không ôm hi vọng, bởi vì đây là bệnh của nàng từ nhỏ đến lớn, các loại thuốc Đông Tây gì cũng đều thử qua hết rồi, hiệu quả cực kì thấp.
Nhưng lúc này nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Chu Tế, Hàn Thư Đồng dường như cũng bị ảnh hưởng, nàng bắt đầu tưởng tượng bản thân nếu không bị đau bụng kinh sẽ như thế nào.
Ăn sáng xong đã là 8 giờ, hai người sửa soạn một lúc rồi xuất phát đến phòng khám.
–
“Bác Ngô!” Chu Tế đi vào phòng khám, liếc mắt một cái là thấy người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đỏ.
Người đàn ông trạc 50 tuổi, mái tóc đen nhánh không có lấy một sợi bạc, lúc Chu Tế bước vào ông đang viết cái gì đó, nghe thấy giọng nàng lập tức dừng bút, tháo kính xuống.
“Tiểu Tế, lâu lắm không gặp cháu, lại xinh đẹp lên rồi.” Ngô Giang đứng lên nghênh đón. “Đúng là con gái qua mười tám, càng lớn càng xinh đẹp.”
Ngô Giang còn đang mải nói chuyện, Hàn Thư Đồng cùng đạo diễn đi vào phòng.
Ôngc nhìn về phía hai người. “Đây là…”
Chu Tế đứng cạnh người Ngô Giang, nhìn theo ánh mắt của ông: “Bác Ngô, hiện tại cháu đang quay chương trình, không biết bọn họ có thể vào quay phim được không?”
Ngô Giang đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiêm túc hỏi: “Là mấy chương trình chiếu trên TV sao?”
Chu Tế cười: “Đúng vậy.”
Không biết Ngô Giang lấy đâu ra cây lược, chải chải đầu vài nhát, sau đó lại ngồi xuống ghế. “Bắt đầu đi.”
Nhận được sự đồng ý, vài người khiêng camera chuyên dụng đến. Chu Tế ngay lúc đó cũng kéo Hàn Thư Đồng đến trước mặt Ngô Giang.
“Bác Ngô, đây là bạn con.”
Hôm qua gọi điện Chu Tế đã nói đại khái tình hình cho Ngô Giang rồi.
Ngô Giang gật đầu với Hàn Thư Đồng, nói: “Chào cháu, ngồi xuống đi.”
Sau khi Hàn Thư Đồng ngồi xuống, Chu Tế cảm thấy bản thân đã không còn tác dụng gì ở đây liền vỗ vai nàng. “Mình ở ngoài chờ cậu.”
Vỗ vai chỉ đơn thuần là thói quen của Chu Tế, nhưng Hàn Thư Đồng lại nghĩ đối phương đang trấn an mình, liền xoa xoa bàn tay Chu Tế, nàng muốn nói với cô: Mình không sao.
Cũng may Chu Tế cảm nhận được, nàng chớp chớp mắt với Hàn Thư Đồng, quay sang nói với Ngô Giang hai câu rồi rời khỏi phòng khám.
Mười phút sau.
Ngô Giang rút tay lại. “Cháu cũng là minh tinh sao?”
Hàn Thư Đồng gật đầu.
“Bảo sao.” Ngô Giang tay cầm bút, quay người về phía Hàn Thư Đồng. “Có phải trước đây có lần đến kì, phải ở trong nước một thời gian dài?”
“…Vâng, hai năm trước.”
Hai năm trước vào lúc Hàn Thư Đồng đi đóng phim, bởi vì nhân vật yêu cầu nên nàng phải đi chân trần trong nước lạnh vài tiếng đồng hồ.
Ngô Giang gật đầu. “Đây là do khi còn nhỏ cháu đã phải chịu lạnh nhiều, nên mới sinh ra loại bệnh này. Tôi nghĩ mấy năm trước chắc cháu cũng đã đi khám bác sĩ khác rồi, vốn dĩ bệnh tình cũng chuyển biến tốt nhưng vì ngâm nước lâu, hàn khí lại tăng lên…”
Năm phút sau, Ngô Giang đưa thuốc cho Hàn Thư Đồng. “Về uống mấy toa này là được, ngoài ra nhớ phải chú ý ăn uống, nhất định đừng vì giảm cân mà nhịn ăn…”
Ngô Giang lại nói tiếp về việc ăn uống ảnh hưởng đến kinh nguyệt như thế nào.
Hàn Thư Đồng im lặng nghe Ngô Giang nói, trên mặt không có một chút mất kiên nhẫn nào.
Chờ ông nói xong, Hàn Thư Đồng gật đầu: “Vâng.”
Ngô Giang nhìn về phía Hàn Thư Đồng, trong mắt tràn đầy khen ngợi, không nhịn được lại nói nhiều hơn một chút. “Nếu cháu không rảnh có thể nhờ Tiểu Tế giúp. Con nhóc đó lúc nhỏ cũng đi theo tôi học không ít, không biết bây giờ còn nhớ gì không.” Câu sau là Ngô Giang tự lẩm bẩm một mình.
Hàn Thư Đồng nhạt nhẽo vâng một tiếng. “Cô giáo Chu rất lợi hại.”
Ngô Giang: “Đương nhiên rồi, Tiểu Tế đầu óc rất nhanh nhẹn, rất thông minh.”
Thấy Ngô Giang khen Chu Tế, khóe miệng Hàn Thư Đồng không khỏi giương lên.
Ngô Giang thở dài: “Chẳng qua tính tình con bé quá ngoan cố, có hai con trâu vào kéo cũng không quay đầu. Cháu xem, rời khỏi nhà cũng đã mấy năm, trừ mấy ngày lễ tết ra bình thường con bé nhất quyết không chịu về. Ba nó cũng vì chuyện này mà tìm tôi uống rượu không ít, chẳng biết bây giờ…”
Ngô Giang không nói hết, bởi vì Chu Tế đang từ xa đi đến.
Nghe được lời nói không rõ ràng của Ngô Giang, Hàn Thư Đồng hơi nhíu mày, tự hỏi hàm nghĩa trong câu nói của ông là gì.
Chu Tế đi đến cạnh bàn, nhìn Ngô Giang nói: “Bác Ngô, cháu mua trà nóng cho bác rồi này, bác tranh thủ uống cho ấm.”
Ngô Giang cười cười nhận lấy. “Vẫn là Tiểu Tế hiểu bác.”
Chu Tế đưa một ly khác cho Hàn Thư Đồng, hỏi: “Hai người xong chưa?”
Mặt Hàn Thư Đồng khi Chu Tế đi vào đã không còn gì khác thường, chỉ là khóe miệng vương nụ cười nhạt: “Xong rồi.”
Chu Tế nghe vậy nhìn Ngô Giang, chào ông: “Bác Ngô, vừa rồi lúc đi vào cháu thấy bên ngoài vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, cháu với Hàn Thư Đồng đi trước, bác không cần tiễn bọn cháu đâu.”
Ngô Giang cười cười nói được, nói thêm với Chu Tế vài câu rồi để bọn họ rời đi.
Mãi đến lúc ra khỏi phòng khám, bầu trời không biết từ khi nào đã đổ cơn mưa.
Cũng may tổ tiết mục đã chuẩn bị trước, ngoài cửa có để… một cái dù?
Hàn Thư Đồng căng dù: “Đi thôi.”
Dù màu đen, trùng hợp sao hôm nay Chu Tế và Hàn Thư Đồng lại mặc quần áo đen trắng, hắc và bạch trung hòa nhau giữa trời mưa phá lệ khiến khung cảnh xung quanh mang đầy ý thơ.
Xe dừng ở chỗ cách nơi này không xa, chỉ cần đi bộ ba phút là đến.
Hai người cũng ăn ý thả chậm bước chân, chậm rãi đi, đối lập với cảnh tượng dòng người vội vã lướt qua trên đường.
Tới cạnh cửa xe, Chu Tế vốn định nhường Hàn Thư Đồng vào trước nhưng lại bị nàng cự tuyệt.
Khi Hàn Thư Đồng mở cửa xe cho Chu Tế, nàng ngồi vào, ngẩng mặt lên phát hiện vai Hàn Thư Đồng ướt một mảng.
“Cậu…”
Chu Tế còn chưa dứt lời, cửa xe đã bị Hàn Thư Đồng đóng lại.
Đến lúc Hàn Thư Đồng lên xe, lần này Chu Tế cẩn thận nhìn thấy rõ ràng người kia bị ướt cả ống tay áo.
Bởi vì mặc đồ trắng, lớp áo bên dưới dây an toàn ẩn ẩn hiện hiện.
Chu Tế liếc phía sau cùng với camera trong xe, lấy từ ghế sau ra một chiếc áo khoác đưa cho Hàn Thư Đồng. “Mặc vào đi, đừng để cảm lạnh.”
Vừa nãy lúc đi đường Chu Tế còn cảm thấy kỳ quái, dù hai người các nàng đều rất gầy, nhưng không thể có khả năng một chiếc dù đơn lại có thể che được cả hai, lại còn không có lấy một giọt nước bắn vào.
Bây giờ Chu Tế mới biết, hóa ra hơn phân nửa chiếc dù là nghiêng về phía nàng.
Hàn Thư Đồng nhận lấy. “Cảm ơn.”
Chu Tế vốn định nói cảm ơn, nhưng thấy Hàn Thư Đồng đã nói trước rồi, nàng nhấp môi dưới nói: “Mình nên cảm ơn cậu mới phải, thật ra dính chút nước cũng không sao, chỉ là đừng để bản thân dính vào là được.”
Giọng nói Chu Tế vang lên, cùng với đó là tiếng cười nhẹ của Hàn Thư Đồng, sau đó nàng nói: “Cô giáo Chu, cậu không cảm thấy lời nói trước và sau của cậu hơi mâu thuẫn sao?”
“…”
Chu Tế: “Ý mình là, hiện tại cậu đang trong thời kì đặc biệt, không thể dính nước mưa.”
Hàn Thư Đồng không nói gì, chỉ là im lặng thu hồi ánh mắt vốn đang đặt trên người Chu Tế.
Hàn Thư Đồng im lặng, Chu Tế cũng không mở miệng nữa mà quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn từng giọt mưa bắn vào lớp kính.
Trong xe lâm vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa tí tách bắn vào xe.
Xe vừa chạy được một lúc, âm thanh nho nhỏ của Hàn Thư Đồng truyền đến tai Chu Tế, nàng nói: “Cậu cũng đặc biệt.”
Chu Tế đầu tiên là nhìn camera trong xe, sau đó nhìn về phía Hàn Thư Đồng nhỏ giọng nói: “Không, mình còn mấy ngày nữa mới đến.”