Ngày hôm sau, tập đầu tiên đã được quay xong, tập tiếp theo sẽ được quay vào ba ngày sau đó.
Trong ba ngày này, lịch trình của Hàn Thư Đồng được sắp xếp rất nhiều, đi sớm về trễ, chỉ có bữa sáng quen thuộc được đặt trên bàn mỗi buổi sáng sớm thức dậy nói cho Chu Tế biết là Hàn Thư Đồng có về nhà tối qua.
Ngoài ra, Chu Tế cũng đã đậu phỏng vấn, hiện tại nàng đã chính thức trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty Hàn Thư Đồng.
La Thủy Thu chỉ xem mỗi một đoạn video dài vỏn vẹn ba phút liền quyết định ký hợp đồng với Chu Tế.
Đến lúc Chu Tế đến công ty, chỉ mới nhìn đến Chu Tế, không để nàng kịp phô ra kĩ thuật diễn xuất của mình thì La Thủy Thu đã đập bàn một cái nói: “Ký!”
Nếu nói lúc xem video nàng nhìn trúng kĩ thuật diễn xuất của Chu Tế, vậy đến khi nhìn thấy nàng ngoài đời thực, La Thủy Thu đã bị cả người nàng hấp dẫn không rời mắt.
Đẹp mà không đại trà, mỗi cử chỉ lời nói đều toát ra đầy vẻ quyến rũ thu hút chỉ hơn chứ không kém mấy nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay.
Bởi vì mới ký hợp đồng nên La Thủy Thu định chờ Chu Tế quay xong gameshow này rồi mới đưa nàng đi đóng phim. Cô cũng tranh thủ cơ hội này giúp Chu Tế tìm kiếm lựa chọn ra kịch bản và nhân vật phù hợp với nàng.
Cho nên trái ngược với Hàn Thư Đồng bận rộn ba ngày, Chu Tế thì rảnh rỗi ba ngày.
Nằm dài ở trên giường, Chu Tế cảm giác ngày mình biến thành cá mặn đã không còn xa nữa.
Ngày mai là ngày quay tiếp tập hai nhưng đến hôm nay đạo diễn vẫn chưa đưa kịch bản tập hai gửi cho hai người các nàng.
Không biết có phải là do Chu Tế đoán đề đúng hay do tổ kế hoạch trò chơi dựa theo lời của nàng, lần này đạo diễn muốn cho hai người thử đi nhảy vực.
Nhìn đến hai chữ nhảy vực, cả người Chu Tế đều không ổn.
Nàng muốn tìm Hàn Thư Đồng để nói về chuyện này, nhưng lại sợ quấy rầy lúc Hàn Thư Đồng đang làm việc nên Chu Tế định chờ đến tối người kia trở về rồi nói luôn một thể.
Bỗng có tiếng mở cửa bên ngoài, chắc là Hàn Thư Đồng đã về.
Chu Tế tắt điện thoại xuống giường, nhưng khi ra khỏi phòng ngủ lại không thấy Hàn Thư Đồng đâu.
Nàng bước ra thêm hai bước, ngó về phía phòng ngủ của Hàn Thư Đồng, chỉ thấy cửa khép hờ, bên trong thì không bật đèn nên tối đen như mực.
“Thư Đồng?” Chu Tế nhỏ tiếng gọi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sợ tiếng động lúc nãy là mình nghe nhầm.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Chu Tế rón rén đi đến cạnh cánh cửa, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ hai cái, thấp giọng kêu: “Thư Đồng, cậu có trong phòng không?”
Không có tiếng đáp lại.
Ngay lúc Chu Tế xoay người rời đi thì trong phòng ngủ truyền đến giọng nói của Hàn Thư Đồng.
“…Có.”
Thanh âm rất nhỏ, yếu ớt, mặc dù là tiếng đáp lại, nhưng lại nghe như đang rên rỉ.
Chu Tế cảm thấy không ổn bèn chầm chậm đẩy cửa vào, miệng nói: “Mình vào nha.”
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng khách chiếu vào giường, ánh sáng tạo thành một hình tam giác sáng ngời trong căn phòng tối tăm.
Chu Tế không tìm được công tắc đèn, chỉ có thể nương nhờ ánh sáng bên ngoài để xem xét tình hình bên trong.
Từ ngoài nhìn vào trong, đầu tiên là đôi giày cao gót ở mép giường, đồng thời Chu Tế cũng thấy trên chiếc giường tối tăm có một cục phồng lên rõ ràng, tay nàng cũng đúng lúc đó chạm được đến công tắc đèn.
Cạch một tiếng, đèn phòng sáng lên.
Chu Tế thấy rõ ràng Hàn Thư Đồng đang cong lưng, cả người cao 170cm co thành một cục tròn nho nhỏ, cả người cuộn lại nằm ở đuôi giường.
Nhìn rất đáng thương.
Đây là… Bị gì vậy?
Chu Tế bước đi nhè nhẹ, chậm rãi đi đến mép giường, hỏi: “Thư Đồng? Cậu… có sao không?”
Lúc này tóc tai của Hàn Thư Đồng lộn xộn rải rác ở trên giường, mặt thì giấu vào trong chăn, lúc này chỉ mơ hồ nhìn được sườn mặt nàng.
Chu Tế thu hồi tầm mắt đặt trên mặt Hàn Thư Đồng, mới phát hiện được hai tay của nàng đều đang đặt trên bụng, gắt gao ôm lại.
Hôm nay là ngày mấy?
Chu Tế vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày, bỗng thấy được tin nhắn của Bạch Mạt.
Bạch Mạt: [Chị Chu, hôm nay chị Đồng không được thoải mái, nhưng em bên này có việc không qua được, cho nên có thể nhờ chị chăm sóc chị ấy giúp em một chút được không?]
Đọc xong tin nhắn, nàng càng thêm xác định mình đã đoán đúng.
Hàn Thư Đồng đến tháng.
“Đợi một chút, mình đi lấy cho cậu ly nước ấm.”
Đến lúc Chu Tế bưng ly nước ấm trở về, Hàn Thư Đồng vẫn còn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích chút nào.
Thấy thế Chu Tế nhíu mày, vội vàng đi đến bên cạnh Hàn Thư Đồng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu để thuốc để đâu vậy?”
Lúc này, Hàn Thư Đồng cảm giác bụng đã bớt đau, nghe tiếng Chu Tế, nàng chậm rãi mở mắt, quay mặt về hướng thanh âm phát ra. Trong lúc bị đau đớn tra tấn, Hàn Thư Đồng bỗng nhiên nghe được giọng nói của Chu Tế nên đã yếu ớt trả lời một tiếng. Nhưng tiếp theo sau đó, cơn đau lại đánh úp lần nữa nên nàng cũng không biết Chu Tế đã đi đến bên cạnh mình bao giờ.
“Uống hết rồi.”
Lúc trưa nàng đã uống viên thuốc cuối cùng trong hộp, vốn dĩ định đi mua hộp mới nhưng buổi chiều bận chạy lịch trình nên quên mất.
Vừa bước khỏi thang máy thì cơn đau quen thuộc bỗng dâng lên nên nàng chỉ có thể về nhà trước.
Chu Tế đỡ Hàn Thư Đồng ngồi dậy, đưa li nước lúc nãy vào tay nàng. “Cậu uống một chút nước trước đi, mình xuống lầu mua thuốc cho.”
Nước hơi nóng, nhưng bàn tay cầm ly của Hàn Thư Đồng lại thấy ấm áp lan tỏa. “Cảm ơn.”
Chu Tế mặc thêm áo khoác, do chiều nay thời tiết rất xấu nên gió đêm nay lạnh hơn ngày thường rất nhiều.
Tiệm thuốc nằm ở bên kia đường cái đối diện căn hộ nên Chu Tế ra khỏi nhà chỉ cần đứng đợi đèn đỏ là tới.
Trước giờ Chu Tế đến tháng chưa bao giờ bị đau bụng, nên lúc lướt mạng thấy có người bảo đến tháng lúc nào cũng bị đau bụng muốn chết nàng cũng không thể đồng cảm bao nhiêu, vì bản thân có đau bao giờ đâu.
Đến khi nàng gặp Hàn Thư Đồng.
Lần đầu tiên nàng biết được, đau bụng kinh thật sự có thể làm người ta ‘chết’.
Khi đó là lúc kết thúc khóa quân sự năm nhất nên trường học cho mọi người nghỉ ba ngày, lúc 3 ngày nghỉ kết thúc Chu Tế trở về trường như thường lệ, mở cửa phòng ký túc xá thì thấy xung quanh tối om.
Lúc đó Chu Tế chỉ nghĩ là không có người, nhưng đến lúc nàng bật đèn lại thấy có một giường có người nằm, lúc nàng nhìn qua thì người đang nằm cũng ngước mắt nhìn lại.
Lúc ấy bởi vì khi tham gia quân sự cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào nên Chu Tế không nhớ rõ tên Hàn Thư Đồng, chỉ nhớ bạn học lạnh lùng này họ Hàn.
“Bạn học Hàn, cậu cũng mới lên hả? Do phòng tối nên mình còn tưởng là chưa có ai trở lại.”
Đối phương không trả lời.
Thấy vậy nên Chu Tế cũng không nói thêm gì nữa mà đi sắp xếp đồ đạc mang từ nhà lên.
Đến lúc Chu Tế sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đang ngồi trên giường thì vô tình nghe được vài tiếng hừ nhẹ, đưa mắt nhìn qua thì thấy cơ thể của bạn học Hàn hình như đang run.
Thấy vậy Chu Tế vội vàng đi đến mép giường Hàn Thư Đồng xem thử thì thấy hai bên thái dương của nàng chảy đầy mồ hôi, môi cũng trắng bệch, nhìn giật cả mình.
Chu Tế vội vàng hỏi: “Bạn học Hàn? Cậu không sao chứ?”
Cũng ngay lúc đó hai bạn cùng phòng khác cũng đã về đến.
Nghe thấy Chu Tế hỏi, Tả Viện nói: “Không có gì đâu, cậu ấy tới tháng ấy mà, đau một lát là hết thôi.”
Lúc này Chu Tế chưa phát sinh mâu thuẫn với Tả Viện, nàng với cô ta vẫn còn ở mức xã giao.
Chu Tế không đồng ý với lời nói của Tả Viện, nàng thấy Hàn Thư Đồng càng lúc càng run rẩy hơn, liền vỗ vỗ vai cô gọi. “Bạn học, cậu bước xuống giường nổi không, mình đưa cậu đi phòng y tế thử xem?”
“…Không cần.”Hàn Thư Đồng nhịn đau nói.
“Vậy cậu như thế này…”
Hàn Thư Đồng nhấp môi: “Có thể làm phiền cậu giúp mình mua thuốc được không?”
“Thuốc giảm đau hả?” Chu Tế vừa nói vừa đưa mắt nhìn thoáng qua hộp thuốc nằm bên cạnh gối của Hàn Thư Đồng, nàng cầm lên, trống không.
“Cái này phải không?”
Hàn Thư Đồng: “… Ừm.”
“Được, bạn học cậu chờ mình một lát.” Dứt lời Chu Tế tay cầm hộp thuốc chân xỏ vào dép lê bay vèo ra khỏi ký túc xá.
Trở về hiện tại.
Nhân viên cửa hàng đang quét mã trên hộp thuốc. “30 đồng.”
Chu Tế vừa đưa tay lấy thuốc vừa cảm thán: Không ngờ qua nhiều năm như vậy mà nàng còn có thể đi mua thuốc cho Hàn Thư Đồng.
Ra khỏi tiệm thuốc, Chu Tế sợ Hàn Thư Đồng chờ lâu nên gia tăng bước chân, từ đi nhanh biến thành chạy chậm.
Đến lúc về đến nhà, thuốc đến tay Hàn Thư Đồng thì trên trán Chu Tế đã có một tầng mồ hôi mỏng.
“Đây, mau uống đi.”
Hàn Thư Đồng đang tựa vào đầu giường, nước trong tay đã bị uống vơi, vừa lúc còn đủ lượng để uống một viên thuốc.
Nàng ngửa đầu uống xong viên thuốc thì cái ly trong tay bị Chu Tế lấy đi, nàng nói: “Mình giúp cậu lấy thêm nước.”
Khi Chu Tế khom lưng lấy ly nước, Hàn Thư Đồng cũng thấy được lớp mồ hôi mỏng trên trán nàng.
Hàn Thư Đồng ngơ ngẩn.
Giống như thấy được cảnh tượng mấy năm trước, thiếu nữ kia đi mua thuốc cho nàng xong cả người toàn mồ hôi đứng bên cạnh giường thở hổn hển.
Ngày đó khi Chu Tế đi ra ngoài, sau khi cửa phòng đóng lại.
Hàn Thư Đồng nghe được Tả Viện nói: “Giả tạo.”
Rất nhỏ, nhưng Hàn Thư Đồng vẫn nghe được.
Không phải lần nào đến tháng Hàn Thư Đồng cũng đau như vậy, chỉ là ngẫu nhiên một lần nào đó sẽ đau đến đứng không nổi, còn lại đa số chỉ là hơi hơi, vẫn có thể hoạt động bình thường.
Mà mỗi lần cơn đau tăng lên, Hàn Thư Đồng sẽ mất liên hệ với mọi thứ xung quanh, do đó nàng không còn nghe được thứ gì cũng như không còn sức lực để đi chú ý mọi thứ xung quanh mình, chỉ có lúc cơn đau vơi bớt mới có thể phân ra một ít sức lực để chú ý.
Nhưng mà không biết sao hôm ấy, Hàn Thư Đồng nghe rất rõ lời nói đó của Tả Viện.
Nàng định nói gì đó, nhưng bụng lại đau quặn lên làm nàng không nói nên lời, chỉ có thể nhắm mắt nằm ôm bụng tiếp.
Lại mở mắt ra, Hàn Thư Đồng thấy Chu Tế giơ lên cái ly cùng với thuốc, ngoài miệng còn đang gọi nàng.
Nàng gọi: “Bạn học Hàn, uống thuốc nhanh lên.”
Chờ Hàn Thư Đồng uống thuốc xong, thuốc đã phát huy tác dụng, nàng nhẹ giọng gọi Chu Tế, ngay khi người vừa ngẩng đầu lên nhìn, nàng nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì, mà đây là lần đầu tiên mình thấy có người đến tháng bị đau nghiêm trọng tới vậy đó, cậu có đi bệnh viện khám chưa?”
“Có, nhưng không hết.”
Chu Tế ồ một tiếng. “Cậu giỏi quá đi.”
Chu Tế chỉ là đang cảm thấy Hàn Thư Đồng đau đến như vậy cũng không hề kêu ca một tiếng, rất giỏi.
Lúc ấy Hàn Thư Đồng đang sửng sốt do được Chu Tế khích lệ bất thình lình, lấy lại tinh thần liền nghe Chu Tế nói: “Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng ngại.”
Hàn Thư Đồng: “Ừm.”
Ngày hôm sau, Hàn Thư Đồng xuống giường rửa mặt không cẩn thận đánh thức Chu Tế còn đang say mộng đẹp, hai chữ xin lỗi còn chưa kịp thốt lên thì nghe được Chu Tế còn đang mơ màng buồn ngủ hỏi: “Bạn học Hàn, cậu còn đau không?”
Bạn học Hàn.
Tuy chỉ là ba chữ bình thường nhưng lại xông thẳng vào tim Hàn Thư Đồng, thậm chí còn nhấc một lên gợn sóng rất lâu sau không thể bình ổn lại.
Cho tới bây giờ, trong lòng Hàn Thư Đồng vẫn còn sóng biển quay cuồng.
Kéo dài không thôi.
Chu Tế bê nước tiến vào, phát hiện Hàn Thư Đồng đang nhìn mình chằm chằm. “Làm sao vậy?”
“Cảm ơn.” Hàn Thư Đồng dừng lại hồi ức của mình, khóe miệng giương lên cười nói.
“Cái này có gì đâu mà cảm ơn?” Chu Tế đưa nước cho Hàn Thư Đồng. “Nhưng mà cậu đấy, qua nhiều năm vậy rồi sao bệnh tình không tốt hơn chút nào vậy?”
Hàn Thư Đồng nhấp một ngụm nước. “So với lúc trước đỡ hơn nhiều rồi.”
Chu Tế một tay chống nạnh. “Nếu không ngày mai mình đưa cậu đi phòng khám y học cổ truyền xem thử? Nơi đó là bạn của cha mình mở, y thuật rất tốt, đáng để tin cậy.”
Hàn Thư Đồng khẽ lắc đầu. “Không được.”
Ai ngờ Chu Tế ngồi xổm xuống mép giường, dùng ngón tay chọc chọc đùi của Hàn Thư Đồng. “Đi đi mà, đi đi mà.”
Hàn Thư Đồng ngơ ngẩn, đây là… làm nũng sao?
Ai chịu được chứ người nào đó tất nhiên là chịu không nổi rồi.
Thế nên câu trả lời ban nãy nháy mắt liền thay đổi.
“…Đi.”
Chu Tế nghe xong, cười lên nói với Hàn Thư Đồng: “Tốt quá, vậy thì mình không cần phải đi nhảy vực rồi.”
“Nhảy vực?” Hàn Thư Đồng lẩm bẩm.
“Khụ…” Chu Tế ho một tiếng, nhìn thẳng hai mắt Hàn Thư Đồng nói. “Cậu nhất định phải tin tưởng mình, mình là thật lòng quan tâm cậu, chứ không phải lấy lí do đưa cậu đi phòng khám y học cổ truyền để tránh phải đi nhảy vực đâu.”