Thượng Một Giả Tổng Nghệ

Chương 1



Ngày mùa hè, trên xe buýt tuy có mở điều hòa nhưng suy cho cùng vẫn không thắng được cái nắng chói chang của mặt trời và dòng người chen chúc.

Trong xe nóng nực oi bức đến bực mình, mọi người không ai muốn nói chuyện giao lưu, chỉ cắm đầu nhìn điện thoại.

Hơn mười phút sau, khi khoảng cách từ xe đến trạm cuối ngày càng gần, bên trong xe hành khách ngày càng ít, lối đi cũng trống trải hơn, những vị khách còn lại trên xe cuối cùng cũng có chút không khí để thở.

Mọi người thả lỏng, lực chú ý lại tự động dời đi, bắt đầu quan sát xung quanh.

Tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ dời đi, thoáng nhìn, ánh mắt của họ va phải một cô gái.

Một khí chất hoàn toàn không phù hợp với xe buýt chút nào.

Vì sao lại nói không phù hợp?

Bởi vì bất kể từ góc độ nào nhìn vào, nàng cũng đều giống như loại người sẽ ngồi trong những chiếc xe xa hoa hơn, loại người vừa có tiền vừa kiêu ngạo không dễ tiếp xúc.

Tóc nàng màu nâu hơi xoăn, dài vừa qua bả vai, tóc mai bên phải tùy tiện vén ra sau tai, chiếc cổ thiên nga, trên vành tai đeo một viên ngọc màu trắng nhỏ.

Nước da nàng thật trắng, kết hợp cùng với chiếc váy hồng tạo nên cảm giác xinh đẹp hoa lệ, nốt ruồi nhỏ phía trên xương quai xanh càng làm tăng phần gợi cảm.*

Chiếc váy dài dừng lại ở đầu gối, khoảng trống từ bắp chân đến mắt cá nàng lộ ra không chút che đậy, tinh tế thon dài. Cùng với đó là đôi dép lê màu hồng, gam màu nóng tạo thành một sự đối lập không nhẹ.

Bất chợt, một người đang nắm tay cầm xe buýt quay lại, trong nháy mắt nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó.

Mí mắt thanh mảnh, da trắng môi hồng.

Ánh mắt tuy dịu dàng nhưng khóe miệng lại cong lên lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa quan sát.

Chu Tế nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở ghế ngồi gần cửa sổ phía đuôi xe buýt, không biết từ khi nào nơi đó đã trống không.

Thấy thế, Chu Tế buông tay nắm ra, bước lên định tiến đến vị trí vừa nhìn thấy.

Mỗi bước đi của Chu Tế đều bị người này nhìn chằm chằm. Mãi đến khi Chu Tế ngồi xuống liếc một cái hắn mới thôi.

Ngồi trên ghế, Chu Tế không xem điện thoại, cũng không ngắm phong cảnh ngoài cửa, nàng chỉ dựa người vào của sổ, nhắm mắt tĩnh tâm.

Khe cửa mở hé khiến cho gió nhẹ từ từ xâm nhập, khẽ khàng thổi lên khuôn mặt Chu Tế.

Tóc mái nương theo cơn gió mà bay bay trước trán nàng.

Gió tựa như hôn vào đôi môi nàng.

Chu Tế cảm giác được, nàng hơi mở mắt, nhìn thấy khe cửa nho nhỏ, lại nhắm mắt lại.

Thân là một nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí ba năm, Chu Tế rất xấu hổ, không những ngồi trên xe công cộng không có người nhận ra, tên tuổi chẳng ai biết mà còn vì một nhân vật nữ thứ ba mà dậy sớm đi phỏng vấn.

Đương nhiên, chỉ cần kiếm được tiền thì nàng sẽ không ca thán một lời.

Chỉ là quá mệt mỏi.

Hai mí mắt như đang treo nghìn cân, mỗi lần nhắm lại rất khó mở lên.

Không biết qua bao lâu, khi Chu Tế đang nửa tỉnh nửa mê, chiếc xe đột nhiên xóc nảy lên, đầu nàng dựa vào cửa sổ xe đập một tiếng vào lớp kính.

Nhưng chút đau đớn này không tính là gì đối với Chu Tế, nàng ngước mắt nhìn màn hình LED đằng xa, phát hiện còn mấy trạm nữa mới đến nơi, lại nhắm mắt.

Hai mí mắt vừa chạm vào nhau điện thoại trong tay đã rung bần bật.

Chu Tế thở dài một hơi, xem ra là không được ngủ rồi.

Cúi đầu nhìn tên người gọi đến, là người đại diện của nàng.

Người đại diện của nàng tên là Tề Kiệt, là một sinh viên vừa tốt nghiệp hai tháng, mới trải qua kì thực tập.

Tiền bối ba năm trong công ty rốt cuộc lại rơi vào tay một người mới.

Lúc biết tin này nói cảm xúc của nàng không lay động là giả, nhưng cũng may Chu Tế không để ý đến chuyện này lắm nên không ảnh hưởng quá lớn đến nàng.

Ra mắt ba năm nhưng Chu Tế vẫn luôn trong trạng thái không quá nổi không quá chìm,… À không, nói đúng ra là không nổi chút nào.

Năm đầu tiên công ty vẫn rất coi trọng nàng, cho nàng hai bộ phim kịch bản cũng không tệ, nàng cũng diễn rất tốt.

Vốn dĩ cho rằng năm thứ hai có thể phát sóng, rốt cuộc lại vì một vài vấn đề mà bị ép xuống, mãi đến bây giờ vẫn chưa được chiếu.

Phim không chiếu, nàng tự nhiên sẽ không có cơ hội nổi tiếng. Nhưng xinh đẹp như thế làm gì có chuyện nàng không có cơ hội khác? Công ty không từ bỏ, tiếp tục cho nàng diễn một bộ web drama.

Năm hoạt động thứ hai của nàng là quay bộ phim đó, nhưng cuối cùng vì hậu kì chế tác lại không thể chiếu được.

Đến năm thứ ba, nàng chỉ có thể nhận những nhân vật phụ thứ ba.

Rồi lại trải qua quá trình cắt ghép hậu kì, cắt đi gần hết đất diễn.

Ông trời tựa như đang trêu đùa Chu Tế.

Còn nửa tháng nữa là kỉ niệm bốn năm ra mắt của nàng, cũng là mấy ngày cuối cùng trong hợp đồng kí kết của nàng với công ty.

Theo tình hình trước mắt công ty chắc chắn sẽ không muốn kí tiếp hợp đồng với nàng, nàng nên tự đi tìm công ty khác đi thôi.

Thật ra hôm nay ngoài đi phỏng vấn nhân vật nàng còn đến vài công ty khác xin phỏng vấn đầu vào.

Chu Tế trừ nhân khí kém ra thì không còn gì để bắt bẻ. Quá trình phỏng vấn cũng không quá tệ, có vài công ty đã tung cành ô liu ra cho nàng, bây giờ chỉ chờ đến lúc hết hợp đồng với công ty cũ.

Nhưng…

Cho dù có kí hợp đồng với công ty mới, nàng vẫn chưa có thành tích gì nổi bật.

Nghĩ đến đây, Chu Tế ấn nhận cuộc gọi. “Kiệt Kiệt.”

Đầu bên kia điện thoại lễ phép chào lại. “Chị Chu.”

Chu Tế ừ một tiếng.

“Thật ngại quá chị Chu, hôm nay em bận quá, không thể đi phỏng vấn với chị được.”

Ngoài Chu Tế ra Tề Kiệt còn phụ trách một nghệ sĩ mới khác, mấy hôm nay còn bận rộn đưa cô ấy đi hoạt động sự kiện.

Chu Tế đổi điện thoại sang tay kia, thấp giọng nói: “Em đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi.”

Lời nói của Chu Tế làm Tề Kiệt ngại ngùng, cậu cười gượng hai tiếng rồi hỏi: “Không biết kết quả phỏng vấn của chị thế nào?”

Chu Tế bình tĩnh: “Em đừng cúp điện thoại là được.”

Tề Kiệt vừa nghe Chu Tế nói đã biết chắc chắn đã qua, vui mừng khen: “Chị Chu của em thật là trâu bò quá đi!”

Khi Chu Tế vừa được bàn giao cho Tề Kiệt, cậu đã xem qua tư liệu của cô.

Tốt nghiệp Học viện điện ảnh Kinh thành, lúc còn đi học thành tích vẫn luôn thuộc dạng giỏi, lại còn là bạn học với nữ minh tinh đang nổi mấy năm nay Hàn Thư Đồng.

Kĩ thuật diễn xuất cũng tốt.

Chỉ tiếc là… không có cơ hội nổi tiếng.

Chu Tế không biết Tề Kiệt đang nghĩ gì, nàng thấp giọng cười nói: “Còn gì nữa không?”

Suy nghĩ của Tề Kiệt bị đứt đoạn, cậu lẩm bẩm: “Tạm thời là không.”

Chu Tế ừ một tiếng: “Vậy chị tắt máy đây.”

Sau khi ngắt điện thoại Chu Tế định ngả người xuống vị trí ban nãy nghỉ ngơi, nhưng loay hoay một hồi vẫn chưa tìm được góc độ thích hợp.

Đúng lúc này điện thoại lại reo lên.

Nàng cúi đầu nhìn, lần này là chủ nhà.

Trong nháy mắt Chu Tế cắn môi, do dự vài giây, chuẩn bị giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng vừa cho điện thoại vào túi lại không cẩn thận trượt tay ấn nhận cuộc gọi.

Thấy vậy Chu Tế ho khan hai tiếng, thở dài đưa điện thoại lên tai, nhẹ giọng gọi: “Chị Bình.”

“Chà, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi?”

Chị Bình là một người phụ nữ 40 tuổi, giọng nói rất to, lúc nói chuyện nghe rất chói tai, Chu Tế phải dời điện thoại ra xa.

Vài giây sau Chu Tế nhỏ giọng cười cười: “Chị nói gì vậy, em có khi nào không nghe điện thoại của chị sao?”

Chị Bình cười lạnh, lôi nợ cũ ra trả: “Sáng nay chị gọi cô ba cuộc, cô có nghe máy đâu?”

Bởi vì sáng nay không bị trượt tay.

Chu Tế ngại ngùng nói. “Chị, lúc đó em đang phỏng vấn.”

“Phỏng vấn?”

Giọng nói của chị Bình đối với Chu Tế tràn ngập nhạo báng. “Lại đi phỏng vấn nhân vật gì nữa? Chu Tế, không phải chị nói cô rồi sao. Những bộ phim truyền hình cô đóng chị đều xem qua rồi, nhưng tất cả mỗi khi lên sóng tổng thời gian còn chưa đến nổi một tiếng, cô xem cô cố chấp như vậy để làm gì?”

Chu Tế tự thanh minh: “Đó đều là do quá trình xử lí hậu kỳ, thật ra đất diễn của em rất nhiều, chỉ là bọn họ cắt đi hết rồi.”

“Cắt hết để không phải trả nhiều tiền cát-xê chứ gì.” Giọng nói chị Bình tràn ngập khinh thường. “Chị nói cô nghe…”

Đến rồi.

Chu Tế biết chị Bình sắp sửa nhắc đến tiền thuê nhà.

Không đợi chị Bình mở miệng, Chu Tế chủ động nói: “Chị cứ yên tâm, đợi đến khi em nhận được tiền lương tháng này sẽ chuyển cho chị ngay.”

Ai ngờ đối phương lại nói: “Không cần.”

Chu Tế cho rằng mình gặp ảo giác. “Hả?”

Sau đó đầu bên kia ho khan một tiếng, nói: “Cô thiếu chị tiền thuê nhà hai tháng, theo hợp đồng thì sau đây vẫn còn một tháng nữa. Chị biết cô cũng không dễ dàng gì xoay xở, nên bây giờ chị cho cô một phương án khác.”

“…Chị giới thiệu việc làm khác cho em sao?” Chu Tế nói.

“Không phải cái này.”

Chị Bình cười cười nói: “Chị nói nếu hôm nay cô có thể dọn đi, vậy tiền thuê nhà hai tháng trước chị sẽ dùng tiền thế chấp lúc thuê nhà của cô bù vào, cô thấy sao?”

“Dọn đi?” Chu Tế cảm thấy có lẽ chị Bình đang nói đùa. “Ngay hôm nay?”

“Đúng vậy.”

“Không phải chứ chị Bình, sao lại đột nhiên vậy?” Chu Tế không nói nên lời. “Hơn nữa trên hợp đồng ghi còn một tháng nữa mới đến kỳ, vì sao hôm nay chị đã bắt em dọn đi rồi?”

Chị Bình cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, ngữ khí nhẹ đi. “Cho nên không phải chị đang thương lượng với cô sao.”

“Vậy chị cũng phải cho em thời gian thu xếp hành lý chứ.”

“Thời gian buổi trưa nay là được, ngày mai có khách thuê phòng mới, chị phải dọn phòng…” Chị Bình nói một nửa đột nhiên phát hiện mình lỡ lời, vội vàng im lặng.

Khóe miệng Chu Tế co giật. “Ý chị là có khách thuê phòng mới?”

“Ai da.” Chị Bình cười gượng. “Ít nhất thì bọn họ cũng trả trước một năm tiền nhà cho chị, chị đây cũng không phải lo lắng bọn họ sẽ khất nợ. Ban đầu chị cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng bọn họ phải thuê gấp trong hai ngày, những khách thuê phòng khác của chị đều vừa bắt đầu thuê, chỉ có cô là sắp hết hợp đồng, không phải chị cũng thấy áy náy trong lòng nên cho cô khất tiền một tháng kia sao?”

Chu Tế á khẩu không trả lời được.

“Sắp đến trạm Hòa Bình, quý khách muốn xuống xe vui lòng…”

Giọng nói nhắc nhở của loa phát thanh công cộng vang lên, Chu Tế đứng lên.

“Bất quá chị vẫn chưa hủy hợp đồng, chỉ cần hôm nay cô gửi chị đủ tiền thuê nhà còn nợ thì vẫn có thể ở lại đến hết tháng sau theo đúng hợp đồng.”

Lời chị Bình nói làm Chu Tế khựng lại.

Chị Bình còn nửa câu sau chưa nói: Hoặc là cô dọn đi, dùng tiền thế chấp để trả tiền nhà.

Tiền nhà hai tháng… nàng không có.

Bàn tay đang nắm chặt của Chu Tế buông lỏng, cuối cùng cũng nói: “Để em dọn đi.”

Chị Bình thấy Chu Tế đồng ý, ha ha cười: “Được, dọn dẹp xong xuôi chụp ảnh gửi cho chị, sau đó để chìa khóa dưới thảm trước của nhà là được.”

“…Được.”

Chu Tế ở đây một năm, nồi niêu xoong chảo không thiếu bất cứ đồ vật gì, muốn nàng dọn xong trong một buổi chiều đúng là giết người mà.

Thu dọn xong xuôi đã là năm giờ chiều, Chu Tế cuối cùng mới đóng hành lý vào hộp.

Trong quá trình sắp xếp hành lý, Chu Tế cũng tìm kiếm chỗ ngủ tối nay.

Có một khách sạn nhỏ cách đó vài trăm mét, giá thuê một ngày sáu mươi tệ, thuê dài hạn còn được giảm mười lăm phần trăm.

Chu Tế thuê một tuần, sau đây còn phải tìm nhà thuê cố định.

Nhưng việc bây giờ nàng phải làm là di chuyển đống thùng này sang khách sạn.

Nhìn chồng hộp cao như núi trong phòng, Chu Tế nhéo eo, hít một hơi thật dài.

Chậm rãi thở ra, Chu Tế khom lưng bê từng thùng đồ xuống lầu.

Ra khỏi cửa, Chu Tế lướt mắt nhìn xung quanh, cuối cùng sững lại, trong mắt hiện lên vài tia sáng như gặp đấng cứu thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.